Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miếng ngọc bội màu đỏ rực như lửa sáng lấp lánh đọng đầy nước mắt, mỹ nhân nắm chặt nó trong tay ngồi bên khung cửa sổ trên 1 tòa lầu cao vàng son lộng lẫy, trông ra xa đến khuất tầm mắt cũng chỉ thấy những tòa lầu mái cong cao như thế. Mà mỹ nhân ấy lại chính là cô.

"Cạch" – cánh cửa chính mở ra, 1 nam nhân bước vào. Cô quay đầu lại nhìn, là anh !

(Ta sẽ chuyển thành xưng hô cổ trang với nam, và vẫn giữ nguyên hiện đại với nữ)

-Huynh ... !!?

Đáp lại thái độ kinh ngạc của cô, hắn còn kinh ngạc hơn :

-Hôm nay nàng rốt cuộc chịu quay lại nhìn ta, còn mở miệng nói chuyện với ta ?!

-Ta có khi nào k nói chuyện với huynh chứ ?! – cô vẫn chưa hiểu gì, trân trân nhìn anh, khóe mắt vẫn còn đọng nước long lanh càng thêm yêu kiều xinh đẹp.

Hắn mờ mịt nhìn nàng 1 hồi , cuối cùng hỏi nô tỳ đứng túc trực bên cạnh :

-Các ngươi có chăm sóc canh chừng nàng cẩn thận hay k ?

-Bẩm vương gia, chúng nô tì lúc nào cũng ở bên cạnh cô nương, k rồi nửa bước. – nô tì nhỏ nhẹ dạ thưa.

Nếu nàng k bị đập đầu vào đâu thì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với hắn như vậy chứ ? Mấy ngày qua k phải nàng đến nhìn cũng k thèm nhìn hắn, hắn ép buộc nàng thế nào nàng cũng k nói với hắn 1 câu, vì cái gì mà bây giờ...

Thấy anh nhìn mình đầy nghi hoặc, cô chợt nhớ lại bức bích họa điêu khắc trên tường dọc theo lối đi trong mộ. Nhìn bộ quần áo hỷ phục mình đang mặc trên người, thì cô hiện tại chính là mỹ nhân, còn anh – chính là tên nam nhân đã giết chết tân lang của cô !

Chuyện này là sao chứ ?

Cô bất giác nhìn xuống miếng ngọc bội phượng tỷ đang cầm trên tay, hành động này khiến hắn chú ý. Và hắn hiểu lầm thành ý nghĩa này : bất luận nàng có thay đổi thái độ thế nào với hắn thì trong lòng nàng vẫn có tên tân lang kia !

Hắn tức giận đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống cái bóng to lớn của hắn bao phủ bóng dáng nhỏ bé của nàng. Cô ngẩng đầu lên thấy anh đột nhiên nhìn mình với ánh mắt nảy lửa thì cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từ lúc gặp anh lần đầu tiên khi bị lạc đường, ấn tượng của cô đối với anh là 1 chàng trai hay cười, rất dịu dàng, rất chu đáo và trầm tĩnh. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm này của anh, mà anh hiện tại 1 thân y phục cổ trang càng làm tăng thêm vẻ quyền thế.

-Huynh, huynh muốn làm gì ? – cô k tự chủ mà lui lại về phía sau.

-Nàng nếu đã k chịu thay ra y phục tân nương – hắn gằn giọng – thì ta sẽ cho nàng được toại nguyện làm tân nương ! – cơn ghen phừng phừng trong lòng hắn, nàng là của hắn, chỉ là của hắn, cả đời này cũng k được phép thuộc về nam nhân khác, càng k cho nàng nghĩ đến tên tân lang đã chết đó nữa ! Hắn phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để biến nàng thành người của hắn, mấy ngày qua hắn nhẫn nhịn quá đủ rồi.

Nói rồi hắn k tốn nhiều sức đã đưa tay ôm gọn nàng vào lòng bế lên giường. Cô vẫn còn chưa có phản ứng kịp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ??!!

Thì đã cảm thấy 1 đôi môi đang điên cuồng xâm chiếm môi mình, cô hô hấp k thông, vội đẩy anh ra nhưng k có tác dụng. Hắn đè lên người nàng, 1 tay thoát đai lưng của nàng, 1 tay tháo y phục tân nương của nàng xuống. Cô chỉ cảm thấy quần áo trên người mình mỗi lúc 1 nhẹ đi, cho đến khi chỉ còn 1 lớp tiết y mỏng manh (quần áo lót). (nam9 nhanh tay lẹ chân vkl, đến ta cũng còn k theo kịp)

Sau đó là 1 màn ân ái kịch liệt diễn ra. Cô gần như mất hết ý thức, ánh mắt mê ly nhìn anh, bộ dáng này càng thêm phần câu dẫn...

Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh lại, mở mắt ra trước mặt là 1 lồng ngực vạm vỡ ở trước mặt, cô khẽ cựa quậy, 1 cơn đau lan tràn toàn thân.

-Nàng tỉnh rồi sao ?

-Huynh... - cô ngẩng lên nhìn anh, đúng là khuôn mặt này, cũng là nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng lại thêm mấy phần khí chất vương giả.

-Ta làm sao ? – hắn chờ nàng trả lời.

Cô k biết phải nói như thế nào, tại sao k phải ai khác mà lại là anh chứ ?

-Trên mặt ta có dính gì sao ? – hắn k thấy nàng lên tiếng mà chỉ nhìn mình trân trân thì hơi lo lắng – nàng k phải sẽ hận hắn hơn chứ ?

-A ! K có. Ta chỉ là, có chút đãng trí quên mất, huynh, huynh tên là gì ? – cô vội nhớ ra trọng điểm mình cần hỏi.

Hắn khó hiểu nhìn nàng, nàng k nhớ tên của hắn ? Hôm qua nàng đã rất kì lạ, sáng nay còn kì lạ hơn !

-Nàng k bị sao chứ ? – hắn hỏi lại nàng.

-Ta, ta tất nhiên là k sao – ngoại trừ tối qua hắn quá hăng hái thì tất cả đều ổn – cô cười đánh trống lảng.

Hắn thụ sủng nhược kinh ( được đối đãi tốt ngược lại cảm thấy sợ hãi ) nàng trước đây đối mặt với hắn k phải là sự thờ ơ thì cũng là lệ tuôn ngắn dài. Nay lại đối hắn cười xinh đẹp, thật sự có chút k quen, hắn còn cho rằng : hay nàng đã nghĩ thông suốt thật sự thay đổi tâm tình với hắn ?

Hắn vuốt tóc nàng âu yếm :

-Tốt, nếu cảm thấy k khoẻ ta sẽ gọi đại phu cho nàng.

Những ngày tháng sau đó hắn rất cưng yêu chiều chuộng nàng. Có 1 hôm hắn cưỡi ngựa đưa nàng ra ngoài dạo chơi :

-Nàng có thích hay k ? – hắn nhìn nàng cười.

-Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp – cô cười rạng rỡ xinh đẹp đáp lại anh.

-Nếu nàng thích, sau này ta sẽ chọn đây là nơi an dưỡng cho chúng ta – hắn chỉ tay vào ngọn núi trước mặt.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cũng k nghĩ có thể cùng anh sống những tháng ngày thần tiên quyến lữ như thế này. Về lí do tại sao cô đột nhiên lại biến thành mỹ nhân, cô nghĩ mãi vẫn chưa biết là vì cái gì, chỉ nhớ có 1 khoảng trống mờ mịt trong đầu, cơn đau, sự giá lạnh, và 1 giọng nói cứ gọi cô hãy tỉnh lại.

-------Trong mộ địa-----

Cô bất tỉnh được 1 lúc lâu, anh cố gắng xem xét vết thương của cô, phát hiện vết cắn của con chuột để lại đang bắt đầu bầm tím và có dấu hiệu hoại tử (thịt thối rữa) , quả nhiên là độc chết người !

Anh k có lựa chọn nào khác bèn lấy dao cắt đi phần thịt bị hoại tử ở chân cô, sau đó tạm thời bôi thuốc sát trùng cầm máu thay 1 lớp băng mới.

Cô dần dần khôi phục độ ấm, sắc mặt đỡ nhợt nhạt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, khóe mắt của cô co giật, dấu hiệu hôn mê sâu. Có thể do mất nhiều máu, cộng thêm cả ngày nay vận động lại chưa ăn gì, cô tạm thời cần được nghỉ ngơi. Anh để cô ngồi nghỉ ở trong góc tường rồi mới quay ra soi đèn tìm lối đi.

Đây là 1 căn phòng khá nhỏ hẹp. k có bất cứ cánh cửa hay cơ quan nào, làm sao đi tiếp, lối đi duy nhất ở phía dưới đang bị bao vây bởi biển lửa và đàn chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro