Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi thêm 1 đoạn hành lang quanh co lắt léo nữa 2 người gặp rất nhiều gian phòng khác nhau, sau đó đột nhiên phát hiện 1 căn phòng bốc mùi hôi nồng nặc :

-Cái quái gì ở trong đó thế ? Còn kinh khủng hơn mấy xác chết lúc nãy nữa ! – cô nhăn mặt lấy tay bịt mũi.

Tuy nhiên khi bước vào phòng thì hoàn toàn k thấy gì ngoài mấy cái quan tài bằng gỗ mục vứt chỏng chơ, bên trong quan tài hoàn toàn k có gì cả. Thêm vào đó còn ngoài ý muốn phát hiện ra rất nhiều rễ cây đại thụ bò ngổn ngang trên mặt đất.

-Đã phát triển lớn đến cỡ này, khẳng định rễ cây này đã khoảng mấy trăm tuổi.

Anh lần theo bộ rễ đến chân tường, k đúng, đây chỉ là vách đất cho nên rễ cây mới đâm xuyên qua mọc vào trong được. Tại sao công trình sư lại để 1 lỗi sai sót lớn thế này trong xây dựng ?

Anh ngửi thấy mùi hôi chính là từ trong vách tường bên kia lớp đất phát ra :

-Kì quái ? Đây giống như là ...

-Mùi hôi của chuột ! – Cô nói nốt.

K sai, câu trả lời được khẳng định sau đó vì họ nghe thấy tiếng "chít chít" vô cùng rõ ràng. Bên kia của bức tường này chính là 1 ổ chuột !

Lúc anh đi từ chỗ tượng phật dọc theo hành lang xác chết vào đến căn phòng này, đã liên tục nhìn thấy rất nhiều mảnh thi thể, thịt, xương, vải quần áo bị cắn rách .... Tha lôi rải rác đến tận đây. Nhiều khả năng những con chuột sống trong mộ này đã ăn thịt người để sống.

Nhưng dựa trên thời gian thối rữa của xác chết thì thịt vẫn còn 'tươi' , cũng 1 phần là do môi trường không khí dưới mộ nay vừa lạnh vừa khô khiến cho xác chết lâu phân hủy hơn.

Kết hợp nhiều manh mối lại với nhau, anh đi đến kết luận : Mộ địa chắc chắn k phải là mộ địa khép kín, mà nó có đến 2 lối vào. Lối vào thứ nhất cũng chính là lối mà anh và cô đã đi vào. Còn lối thứ 2 chính là nằm ngay phía trên ổ chuột đằng sau bức tường đất này !

Có lẽ công trình sư thiết kế nên mộ địa này năm xưa đã cố ý để 1 lối vào nữa nhằm mục đích ... không gì khác chắc chắn là nhắm đến số vàng kia. Bởi lẽ căn phòng này thông đến phòng chứa châu báu, nếu k phải vì để sau khi chủ mộ được an táng, hắn (kẻ đã xây mộ này) sẽ vào cuỗm hết châu báu thì còn để làm gì ? Bởi hắn là người đã xây mộ, hắn sẽ biết rõ cấu trúc của mộ địa này hơn ai hết. 1 tên công trình sư tham lam giảo hoạt !

Cho nên bức tường trong căn phòng này k làm bằng đá như những phòng khác, mà chỉ là vách bằng đất rất mềm. Thêm vào đó trải qua thời gian, bị bọn chuột đào khoét, bị rễ cây xâm lấn, lỗ hổng trên tường cũng lớn ra rất nhiều, 1 người trưởng thành có thể chui qua được ! Lối đi này, hẳn là thông lên mặt đất.

Tiếc thay theo câu chuyện mà bức bích họa trên tường ghi chép lại, tất cả những kẻ xây dựng lăng mộ đều bị giết hết, cho nên tên kia k có cơ hội ra tay đã chết không kịp ngáp. Còn những cái xác mà anh vừa nhìn thấy, chắc hẳn là 1 nhóm trộm mộ vào được đến đây nhưng chưa kịp đến được phòng chứa châu báu đã chết, hoặc là chúng xui xẻo đi nhầm cửa, bị sập bẫy các cơ quan khác mà chết.

-Chúng ta mau ra khỏi đây thôi, tôi k chịu nổi mùi hôi ở đây nữa rồi. – cô kéo kéo tay anh.

Anh gật đầu :

-Lối ra ở sau bức tường này, nếu phá sập nó thì có thể leo lên. Yên tâm là trần của căn phòng này rất vững. – anh chiếu đèn lên trần cho cô xem.

Lúc ngẩng lên vô tình phát hiện bên trên có 1 lối đi dài và hẹp, cái này cũng k hẳn là lối đi, vì nó chính xác là 1 kiểu đường ống, nhưng từ trên có 1 cái thang dây thả xuống phía dưới nên có thể leo lên.

Cô cũng phát hiện ra, chỉ tay lên trần :

-Ế ! Lối đó cũng có thể leo lên !

Anh trầm ngâm suy nghĩ : đã đi 1 vòng trong mộ địa cũng k tìm thấy thứ muốn tìm, rất có khả năng thứ đó ở trên kia.

Khó khăn ở chỗ lối đi này cách mặt đất quá xa, chàng trai cao 1m80 như anh đứng với tay lên cũng còn cách đến 1m nữa mới tới.

Thấy mấy cái quan tài mục rỗng vứt chỏng chơ bên cạnh, 2 người cùng nhau khiêng đến chỗ thang dây để làm bệ đỡ leo lên. Lần này thì anh với tới vừa vặn nắm được thang dây :

-Tôi leo lên trước, sau đó cô hãy nắm lấy chân tôi leo lên.

-Ưm ! – đây là phương án hợp lí vì chiều cao của cô k với tới.

Khi anh vừa mới leo được nửa người lên trên thì đột nhiên nghe thấy tiếng cô thất thanh ở phía dưới :

-Á ! Anh mau leo nhanh đi, ở đây có rất nhiều chuột, chúng đang bò ra !!!

Cô đang đứng trên nắp quan tài, còn phía dưới chân quan tài là rất nhiều chuột, con nào con nấy to béo núc ních đang bò ra từ cái ổ chuột đằng sau bức tường. Đây là những con chuột đã ăn thịt người, sát khí của chúng rất nặng. Anh lập tức cảm nhận được, những con chuột này hẳn là k chỉ đơn thuần ăn thịt người chết, mà e rằng đàn chuột hung tợn này còn tấn công cả người sống ! Cho nên những xác chết ở ngoài kia đều là do....

-Anh mau nhanh lên ! – giọng cô vô cùng sợ hãi – cút đi ! đồ bẩn thỉu ! Á ! Á ! ....

Thấy tình hình chuyển biến k ổn, anh với tay lấy bình xăng ở bên hông ném xuống cho cô :

-Cầm lấy !

Cô đỡ được, sau đó nhanh chóng đổ xăng xung quanh quan tài, đám chuột ban đầu tạm lánh ra nhưng vẫn k chịu buông tha, 1 con liều mạng hung hăng xông lên gặm vào chân cô trong lúc cô giơ chân đá, hất chúng qua 1 bên :

-Á ! Cứu với ! – cô khóc thét – cầm bình xăng đập vào đầu con chuột, răng của nó rứt theo ra 1 mảng thịt ở bắp chân cô và máu bắn tung tóe.

Anh cầm bật lửa ném xuống, xăng bùng cháy xung quanh quan tài, mùi thịt chuột nướng thơm lừng..... A, k phải, k phải, ta nhầm :">

Anh cúi xuống phía dưới :

-Mau bám vào chân tôi !

Cô k suy nghĩ nhiều lập tức nắm lấy chân anh, sau đó anh từng chút từng chút 1 leo lên kéo theo sức nặng của cả 2 người. Cái thang dây chỉ có vài chục mét mà trở thành cả quãng đường dài.

Anh leo lên đến nơi, cúi xuống :

-Mau đưa tay cho tôi !

Cô nắm lấy tay anh để anh kéo lên, máu dưới chân vẫn chưa ngừng chảy.

Anh đỡ cô đến ngồi xuống, vội vàng xem xét vết thương ở chân của cô, lấy từ trong túi sơ cứu ra 1 ít bông băng thuốc đỏ tạm thời băng bó lại cầm máu.

Sắc mặt của cô nhợt nhạt 1 cách kì lạ, giống như biểu hiện của trúng độc.

Cô ngồi lặng lẽ tựa vào tường, vết thương ở chân đau buốt cộng thêm hàn khí bao phủ tứ phía khiến cô càng lúc càng yếu ớt, ý thức mỗi lúc một mơ hồ.

Anh cởi áo khoác ngoài của mình bọc lên người cô, hà hơi sưởi ấm 2 bàn tay cô, vỗ vỗ má :

-Này, này ! Cô mau tỉnh lại đi ! K được ngủ ! Có nghe k ? K được ngủ !

Cô cố gắng tỉnh táo nhìn anh, nhưng chỉ được chốc lát lại nhắm mắt :

-Tôi .... Tôi ... Tôi k cố ... được ...

Sau đó bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro