Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 trong 12 lối đi này sẽ dẫn đến mộ địa chính, vấn đề là biết cái nào là lối đi đúng chứ ?

Để ý đến 12 bức tượng đá của 12 con giáp đặt trước mỗi lối đi, hẳn là người ta k chỉ đặt chúng ở đây để trang trí cho đẹp, mà nó là 1 dạng đánh dấu cho lối đi đúng. Theo như những bức bích họa điêu khắc trên tường dọc theo lối đi, miếng ngọc bội mà mỹ nhân cầm trên tay cho đến lúc chết là miếng ngọc bội phượng tỷ, thiếu mất một nửa long. Có nghĩa là ... phải chọn lối đi do con rồng trấn giữ.

2 người thận trọng đi vào, cô giơ đèn pin trong tay lên soi, phát hiện thấy phía trước có 1 tay cầm ló ra bên ngoài bức tường, cho rằng đó là cơ quan khởi động liền quên hết mọi lời anh dặn, hào hứng đi lên phía trước :

-Ế ! Xem kìa, có 1 tay nắm – cô vừa nói vừa nhanh tay gạt nó xuống !

Anh hốt hoảng nhưng không kịp cản cô lại :

-Đừng có gạt, đồ ngốc !!!

Sau đó thì nghe 1 tiếng AAAAAAAAA.... Rõ dài của cô ngân vang trong đường hầm. Cái tay nắm vừa rồi kì thực là 1 cái bẫy dành cho những kẻ tò mò, dân chuyên nghiệp như anh sẽ k dại gì chạm vào nhưng mà cô thì khác, vì đây là lần đầu tiên cô xuống mộ.

Cái tay nắm vừa bị gạt xuống, cái bẫy dưới chân 2 người mở ra và 2 anh chị cùng nhau quay lại tuổi thơ chơi trò cầu trượt xuống đáy mộ, k phải, là gần chạm đáy thôi.

-Khụ, khụ !! – trên người cô bám đầy bụi đất, và càng khó thở hơn chính là có vật gì đó rất nặng đang đè lên người cô.

Cô quờ quạng cây đèn pin đang nằm lăn lóc bên cạnh, chiếu lên trên :

-Má ơi hết hồn ! – đẹp trai quá :v (tất nhiên vế sau k có nói ra :> )

Anh vì bảo vệ cho cô mà ôm cô vào lòng để che chắn, do vậy mà lúc ngã cô cũng nằm dưới, anh đè lên trên. Sao anh còn chưa dậy đi, lẽ nào bị thương hay đã bất tỉnh ??

-Này, mau đứng lên đi, sao anh còn nằm đó, tôi sắp tắt thở rồi, anh nặng...

-Suỵt !!! – anh che miệng cô lại.

K phải là anh bất tỉnh hay bị thương, mà là dưới hầm mộ này hình như có cái gì đó. Ban nãy sau khi lăn xuống đây, anh phát hiện ngoài âm thanh của 2 người thì còn 1 thứ âm thanh khác. Để đề phòng bị phát hiện, nên anh đã nằm yên k lên tiếng.

-Ưm, ưm !!! – ai đó phản kháng.

-Ở đây có ma :> – anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô

-Ưm ( hả ?! ) – cô trợn tròn mắt, sau đó im lặng muốn nín thở luôn.

Anh nhẹ nhàng đứng lên lấy đèn pin soi khắp bốn phía, phát hiện đây là 1 căn phòng chứa đầy ngọc ngà châu báu và vũ khí các loại. Cô cũng đứng dậy :

-K thể nào !!! Chủ nhân của ngôi mộ này thực sự rất giàu có ! – rồi cô bất chợt quay sang anh - Lẽ nào bảo vật mà anh muốn tìm cũng ở đây ?

-K phải – anh thờ ơ đáp – số vàng bạc châu báu này tuy rất có giá trị nhưng cũng k bằng thứ mà anh tìm.

Cô chạy đến chỗ 1 hòm vàng cầm lên cắn thử :

-Au ! – cô cắn đến đau răng – đây là vàng thật đó, nhiều như vậy ! Phát tài rồi, hahahaha...

Anh hoàn toàn k quan tâm gì cả, từ nãy đến giờ anh vẫn đang suy nghĩ, có gì đó k đúng.

Tai sao bậc thầy thiết kế cơ quan lại dẫn đường đến chỗ này dễ dàng như vậy ? Như thế này chẳng phải là mời bọn trộm mộ đến lấy hết của cải hay sao ?

Anh soi đèn thấy trong góc tường có 1 bức tượng phật bằng vàng, thật sự đáng nghi. Chủ nhân ngôi mộ này tôn thờ đạo phật ư ? Hay bức tượng này chỉ đơn giản mang ý nghĩa trấn giữ của cải thông thường. Anh đến gần bức tượng, phát hiện nằm ngoài sức tưởng tượng : 1 khúc xương thò ra từ sau lưng bức tượng, trên khúc xương này vẫn còn dính 1 ít thịt !

-Anh tìm gì ở đó vậy ? – cô quay ra thấy anh đang đứng yên lặng trước bức tượng phật.

Cô chạy đến gần xem, thiếu chút nữa đã hét đến điếc tai :

-Trời ơi – cô đưa tay che miệng – cái gì thế này ?

-Xác người ! – anh nói k mặn k nhạt.

Vừa nói vừa cầm lấy khúc xương đó kéo ra, vứt xuống bên cạnh "bịch"

-Cùng tôi đẩy bức tượng này sang 1 bên – anh nói với cô.

Sau đó 2 người hợp lực đẩy bức tượng, phát hiện bức tượng này khá nhẹ, xem ra đây là 1 bức tượng rỗng ruột. Phát hiện hơn nữa chính là phía sau bức tượng này là lối đi. Càng phát hiện nữa là lối đi này có vài cái xác đã nằm sẵn ở đấy trong tình trạng bị gặm dở 1 nửa !

Cô thiếu chút nữa muốn ói hết ra !

-Xem ra có người đã đến đây trước chúng ta ! – anh nói.

Vậy âm thanh mà anh vừa nghe thấy lúc xuống rơi xuống đây, chính là âm thanh của động vật ăn thịt nào đó đang thưởng thức bữa tối của nó.

Mấy cái xác phân hủy bốc mùi rất khủng khiếp, điều đáng để lưu ý là tư thế nằm của những cái xác này đều là nằm úp, hoặc giống như bị gục xuống trong lúc cố chạy đến lối ra. Nhưng cái gì khiến cho bọn họ phải bỏ chạy bán sống bán chết đến thế, mà chạy ra đến đây rồi cũng k thoát ?

Anh vừa đi vừa quan sát vừa im lặng phân tích, kéo cô bước qua những cái xác nằm dọc lối đi. Cô thật k dám nhìn. Mấy người này chết quá thảm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro