chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54: quỷ đầu

Tôi cảm giác hết sức ghê tởm, bọn lão Tứ hiển nhiên cũng không nghĩ trong cái bình lại có thứ đó, tất cả đều bày ra bộ mặt chán ghét cùng kinh ngạc.

Những người khác thấy chúng tôi túm tụm lại, cũng dần dần tụ lại đây, vài người Tây Tạng chưa từng thấy thứ gì như thế này, đều rất ngạc nhiên, chăm chú nhìn.

Tôi bịt mũi nhìn lão Tứ đeo găng tay, nâng cái đầu người lên, rửa sạch bùn đất. Thứ này niên đại đã lâu lẩu lâu, nhưng tóc vẫn thực cứng cỏi, da thịt đều hư thối, vữa ra với bùn đất, có thể nhìn thấy làn da khô quắt cùng hốc mắt trống rỗng. Đây là một hộp sọ cổ xưa.

Cậu đeo kính đứng cạnh đang so sánh đường kính hộp sọ: Đầu lâu lớn, miệng bình nhỏ, hiển nhiên đầu người ko phải được nhét trong cái bình.

Đây là chuyện gì, tôi liền hỏi lão Tứ.

“Đây là truyền thống quỷ dị của bộ lạc Tây Vương Mẫu, người này khẳng định là nô lệ của các bộ lạc khác, khả năng thời điểm hắn hai, ba tuổi liền đưa đầu vào trong quán đào(bình gốm), sau đó được nuôi đến khi trưởng thành, đến khi cổ cùng miệng quán đào ko còn khe hở để nuốt được thức ăn mới thôi, khi đó đầu hắn đã sớm ko thoát ra được, bị đem chặt đầu tiếp theo liền niêm phong bình đầu người lại, hiến cho Tây Vương Mẫu làm cống phẩm, đây là truyền thống hiến tế đầu người.”  Lão Tứ nói.

“Điều này quả là độc ác, trong Tây Du Kí, Tây Vương Mẫu chẳng phải rất hòa hảo sao, không giống kiểu độc địa này.” Một người tặc lưỡi nói.

“Hình tượng bà Tây Vương Mẫu kia là do người Trung Nguyên xây dựng nên, trong truyền thuyết chân thật thời cổ đại Tây Vương Mẫu cũng giống như một loại ma quỷ, căn bản không phải một cá nhân.” Có người liền giúp hắn xoá nạn mù chữ. “Vào thời bấy giờ, ko thể thống trị thông qua hòa ái, những kẻ thống trị tàn nhẫn đều dựa trên các nghi thức thần bí, tự đánh đồng mình với các thế lực siêu nhiên để dễ bề cai trị.”

Tôi liền hỏi lão Tứ, đầu người kia sao cứ phải nhét vào trong bình? Chém là xong, sao phải phiền toái như vậy?

Lão Tứ lên tiếng: “Có rất nhiều bộ lạc Tây Vực, đều cho rằng người sau khi chết linh hồn là từ ánh mắt hoặc từ lỗ tai bay ra, phong chặt đầu trong đất sét, vì muốn linh hồn người đó mãi mãi mắc kẹt ở đó, như vậy hiến tế mới có ý nghĩa. Hiến tế hoàn thành, bình đầu người thường được ném cho quạ ăn hoặc vứt xuống biển cho cá. Ở Trung Nguyên cũng có thứ như vậy, tên là quỷ đầu hố, ở Hà Bắc có một cái ‘Đầu người đôn’, cùng loại với thứ này.”

Tôi nghe điều này cảm thấy rất không thoải mái, chuyện như vậy cũng chỉ có ở thời kì mông muội mới có, nhưng mà tôi thật sự hoài nghi rốt cuộc ai là người đầu tiên phát minh ra thứ này? Người xưa tin rằng cái gì sẽ được đáp ứng khi thờ phụng thứ đẫm máu này?

“Nhưng đem đầu nhét vào miệng bình, thì sinh hoạt bình thường của hắn như thế nào?” Có người hỏi.

“Sinh hoạt? Tế phẩm có cuộc sống tương đối ưu việt, người được lựa chọn làm tế phẩm như một sự hi sinh đến các vị thần là người được ăn đồ ăn ngon nhất trong bộ lạc, bình thường căn bản cái gì cũng không cần làm, sau khi thành thục còn được lựa chọn cô gái đẹp nhất bộ lạc để giao phối, sinh ra thế hệ tế phẩm tiếp theo. Để làm cho cổ hắn nhanh chóng thít lại, bọn họ hạn chế tối đã các hoạt động của tế phẩm, một số kẻ quá béo, chưa đến tuổi đã bị cổ quán đào thắt cổ đến chết.” Có một người nói:“So sánh với những kẻ bên ngoài cật lực làm lụng, khả năng đến năm 30 tuổi cũng chả được sung sướng như nô lệ kia, cứ thư thả cho đầu vào bình sống hơn chục năm nhàn hạ, có lẽ cũng là lựa chọn ko tồi.”

Người nọ liền vuốt cằm: “Nghe có vẻ cũng có điểm tốt, tôi đối với việc ăn uống ko có hứng thú, nhưng với gái xinh lại là việc khác, nếu tôi làm tế phẩm, tôi sẽ không ăn lấy chết, ko làm cho cổ to ra, sau đó còn có thể….....”

Nói còn chưa dứt lời, đám lái xe người Tạng đều cười rộ lên, tôi vỗ nhẹ đầu mình, lòng thầm nói fu** đầu tên này toàn chứa thứ chết tiệt.(cũng phải thôi vs anh gái xinh cũng sao bằng đc một góc của Tiểu Ca)

Mọi người nở nụ cười trong chốc lát, lão Tứ bắt đầu dùng một loại dung dịch để rửa hộp sọ, đây là phần việc khảo cổ, vài người đứng xem cũng có phần nhàm chán, có người liền vỗ tay một tiếng khiến họ trở lại làm việc, sửa chữa lại xe cộ. Chuẩn bị đâu ra đó chúng tôi liền xuất phát.

Nhưng còn chưa rời đi, đột nhiên, tất cả mọi người nghe được một tiếng cười lạnh quỷ dị, rõ ràng vô cùng từ trong đám đông truyền ra.

Tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vài người ngập ngừng nhìn ngó nhau, tôi nhìn bọn họ chỉ thấy rõ cái biểu tình chắc chắn mình ko nghe nhầm, lòng nhộn lên, thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì? Ai đang cười?

Điệu cười ấy lại vang lên một lần nữa, lần này đã có chuẩn bị, chúng tôi toàn bộ đều hướng theo phía âm thanh phát ra, liền phát hiện, âm thanh kia, từ cái đầu người vọng lại.

Lão Tứ sợ tới mức đem hộp sọ trong tay vứt thẳng xuống đất. Da đầu tôi giật lên một nhịp, lòng nói làm sao lại có khả năng xảy ra chuyện này. Ngay tại phía sau, vài người đột nhiên nhảy dựng lên, thét chói tai, có người hét to: “Nhìn xem. Đầu người đang chuyển động!”

Tôi chạy nhanh qua đó, từ cái hộp sọ trên nền đất, bùn đất đang nứt mở ra, đầu người nảy lên, cứ như đang sống dậy. Tôi nghẹn thở, chuyện gì đây? Lúc này, ở nơi bùn đất rạn nứt, đột nhiên, hai con bọ đỏ như máu bỗng bò ra, mỗi con đều như cái móng tay to tổ bố, nhìn cực kì quen mắt.

Tôi vừa thấy, đầu óc liền ong lên một tiếng, quả thực không thể tin vào mắt của mình, liền nhìn thật kĩ lại, nhất thời hồn bay phách lạc, kia dĩ nhiên là mấy con bọ ăn xác chúa!

Chân tôi nhũn cả ra, lui về sau vài bước. Mắt vẫn ngó đăm đăm, hai, ba, bốn, sau đó là một bầy bọ đỏ từ bên trong túa ra, cùng với đám tôi từng thấy trong Lỗ vương cung đúng là huynh đệ!

“Đây là loại bọ gì? Sao tôi chưa từng thấy qua.” Một anh lái xe người Tạng cảm thấy kì quái liền tiến lại muốn xem xét cẩn thận. Tôi hét to một tiếng:“Con mẹ anh, ngu vừa thôi! Có độc đấy, mau lui lại phía sau, không được đụng vào!”

Người nọ vừa mới quay đầu lại nhìn tôi, đột nhiên con bọ ăn xác chúa liền bay lên, đậu lại trên vai của hắn, tôi ko còn muốn tiếp tục hét! Đã quá muộn, anh ta theo phản xạ có đk,“A” một tiếng chói tai, rồi bỗng nhiên giống như phải bỏng liền rụt tay về, một đốm phát ban cứ như thủy triều lan rộng ra nhanh chóng trên tay anh ta.

Bốn phía mọi người hét lên, lui hết về phía sau. Hắn ta nhìn tay mình dần chuyển sang màu đỏ, sợ hãi, kêu lên: “Bác sĩ! Bác sĩ!” rồi té lăn ra trên nền đất.

Có người tiến lên dìu anh ta, người khác theo lều của bác sĩ chạy đến, tôi biết người nọ đã ko cứu nổi, thầm mắng một tiếng, xông lên giữ chặt người tiến ra giúp, nhìn những người khác kêu to: “Đừng chạm vào anh ta, chạm vào và bạn sẽ die! Đừng ngẩn người ra nữa, mau nghĩ biện pháp giết chết đám bọ này, chờ chúng bay lên lung tung thì toàn bộ chúng ta đều chết!”

Những người đó nghe thế mới bắt đầu có phản ứng, liền nhanh chóng rút đi hoạt động, vài người lái xe cởi y phục chụp lấy đám bọ. Nhưng vô dụng, bọn bọ ăn xác nhanh chóng tản ra, bắn chết một vài thì bò ra thêm còn gấp nhiều lần số bắn bỏ. Rất nhanh lại có hai người kêu lên thảm thiết.

Trong cảnh hỗn loạn, lão Tứ cầm một hộp công cụ tiến tới bên hộp sọ cổ đại kia, cái hộp sọ vốn lâu ngày đã giòn xốp, đập một cú trời giáng. Mẹ ơi, trong khoang sọ chẳng khác gì cái tổ ong, tất cả đều là trứng bọ màu xám, tởm lợm chết người.

Sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, lòng thầm nghĩ xem ra lời cậu đeo kính ko thể tin được, đầu người này chắc chắn ko phải để phục vụ mục đích hiến tế đơn giản như vậy, chẳng lẽ đây là môi trường nuôi dưỡng bọ ăn xác, chẳng lẽ loại bọ ăn xác này đẻ trứng trong não người? Tôi tin rằng, loại bọ ăn xác từ thành này mà ra, tản đi các nơi.

“Không xong rồi, đầu người khác cũng bắt đầu chuyển động!” Lúc này lại có người thét lên, tôi cũng không rảnh đi bận tâm, mọi người nhanh chóng lui về phía sau, tiếp theo tôi bắt đầu nghe được thanh âm ong ong, đốm đỏ ồ ạt bay lên. Một vài bay sát rạt xẹt qua tai tôi, làm sợ đến mức rụt chặt cổ lại.

Trong nháy mắt, suy nghĩ đầy tiên trong đầu, chính là chậm, lẽ ra lúc này đây phải chết không ít người! Đột nhiên lại có người hét lên thảm thiết, tôi quay đầu thì thấy, lão Tứ ngã trên mặt đất, thống khổ quay cuồng đứng lên. Theo hướng đặt quán đào chỉ còn nhìn thấy, màu đỏ một mảnh, khắp mặt đất cát đều là màu đỏ lấm tấm. Vô số bọ ăn xác chúa bay rợp trời, bốn phía tràn ngập tiếng đập cánh.

Lần này rốt cuộc đã chẳng còn cách chống đỡ, một con bọ ăn xác chúa tâm tình ko tốt cũng có thể giết chết hết bọn người chúng tôi, ko nói chi hiện tại có hàng vạn. Lòng tôi thầm nói con mẹ nó làm sao lại là tế phẩm, rõ ràng là vũ khí giết người, thứ này thời đó chính là bom nguyên tử, nếu ai không phục, cứ hướng thành trì của hắn ném một cái, con mẹ nó toàn thành khả năng đều chết hết!

Hiện tại chỉ có thể rời bỏ doanh trại, nhanh chóng chạy chối chết, tôi vọt vào trong lều, những người nghỉ ngơi bên đó nghe động tĩnh đã muốn đi ra, nhìn thấy tôi đã chạy tới, hỏi tôi có chuyện gì, có nói cũng ko rõ tôi liền kêu đừng hỏi, chạy mà giữ lấy mạng, ra đến nơi để xe bên ngoài nói sau!

Vài người lái xe Tây Tạng từ lều cậu da trắng đi ra, Trát Tây bối rối đưa Định Chủ Trác Mã rời khỏi tầm nguy hiểm.

Thấy nhiều người đã chạy ra, lòng tôi có chút an tâm, liền chạy tới gọi A Ninh. A Ninh gần như bị bừng tỉnh, vừa đứng lên, tôi bèn kéo cô ta bỏ chạy, cô ta còn định giẫy ra, hỏi tôi xảy ra chuyện gì.

Tôi kêu to cô cứ biết chạy là được, hỏi sau đi! Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một con bọ chúa bay vèo qua trước trán tôi, đậu vào bả vai của A Ninh, quay người một chút rồi dừng lại.

A Ninh cúi đầu vừa thấy, hoảng sợ, muốn dùng tay chụp đi. Tôi vừa thấy, tóm tay cô ấy lại, sau đó một hơi thổi bay bọ ăn xác đi, kéo cô ấy chạy ra phía ngoài.

Muộn Du Bình cùng kính đen đều ở bên ngoài, chúng tôi nhanh chóng chạy lại đó. Cả đoạn đường chạy như điên, cũng không quản mọi việc, hộc tốc ba bốn trăm mét, liền thấy được một tảng đá ký hiệu, tôi đầu óc cứng đờ, đột nhiên căn bản ý thức được tôi ko biết rời đi đường nào, những tảng đá ký hiệu nơi này, chỉ có Trát Tây mỡi xem hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro