chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 60: xương rắn

Nếu thời điểm Muộn Du Bình động thủ có một tia chần chờ, như vậy tôi cũng có chút thời gian chuẩn bị tinh thần, ít nhất sẽ không kêu toáng lên. Nhưng cách thức làm việc của người này thực hết sức sắc bén, bộ hài cốt ghê tởm như vậy, nhiều sâu như thế, mà hắn mặt ko biến sắc đưa tay vào, làm tôi trở tay ko kịp. May mà kẻ này cũng có tí lương tâm, bôi máu trên tay áo tôi, bằng không giờ này chắc tôi đã bị anh ta hại chết.

Trấn tĩnh một chút liền phát hiện, bốn phía ko còn nhìn thấy một mống sâu, trong lòng một phần sợ hãi uy lực của tên này, một phần lại có chút hậm hực.

Hồi ở Tần Lĩnh và trên đỉnh tuyết sơn, tôi vẫn luôn nghĩ máu mình cũng có năng lực như vậy, nhưng ko hiểu sao với loại sâu này lại ko phát huy tác dụng, chẳng lẽ máu Muộn Du Bình và máu tôi có điểm khác nhau? Của tôi công lực còn chưa đủ?

Muộn Du Bình đem thứ lấy ra từ trong bộ hài cốt soi trước đèn mỏ, cẩn thận quan sát. Tôi cũng qua xem, liền phát hiện đó là vật dài, 1 dầu nhỏ bằng nắm tay sắc xanh đậm. Muộn Du Bình đưa nó ra ngoài mưa, rửa qua một chút, rồi nhìn kĩ lại. Tôi liền kinh ngạc phát hiện, thứ này tôi từng thấy qua, chính là loại đèn pin xoắn bằng đồng kiểu cũ.

Nhìn kĩ thêm, tôi chỉ biết thứ này xuất hiện vào khoảng nhg năm 80, 90 sau cuộc cải cách, mở cửa, vỏ đồng đã bám đầy gỉ xanh, mở ra thì thấy một cục pin mốc meo như màu men Bát Bảo.

Trong lòng tôi đã nghi hoặc đến cực điểm, những thứ như thế này sao lại có mặt ở đây – trong khối hài cốt động vật này? Chẳng lẽ đây là xương người?

Tôi còn đang cân nhắc thì Muộn Du Bình lại bắt đầu đưa tay mò vào trong bộ hài cốt lúc này đã ko còn 1 mống sâu. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận bên trong, rất nhanh sau đã tìm được một thứ khác, hơn nữa lần này còn có vẻ khủng, tay kia cũng phải dụng lực, mới đem được ra.

Tôi vừa thấy đã có chút lợm giọng, đó là một đoạn xương tay người, bề mặt đã mục ruỗng đầy lỗ thủng, bên trong là màu đen dơ bẩn hư thối ko biết là thứ gì.

“Cái này......” Tôi đột nhiên ko biết phải nói gì.

“Đây là một con đại mãng xà ăn thịt người. Cái kia là đèn pin trên người người đó.” Muộn Du Bình nói mặt không chút thay đổi,“Hơn nữa, là một nữ nhân.”

Tôi nhìn thấy trên xương tay còn có một chuỗi gì đó có lẽ trang sức, biết là Muộn Du Bình nói đúng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Có chút bất an lo lắng, nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Ốc đảo này có địa hình rất kì lạ, chỉ có sau khi mưa to làm con sông An Tạp Lạp đầy nước, thì con người mới có thể phát hiện được. Mà trời mưa ở bồn địa Sài Đạt Mộc cũng là chuyện bình thường (thế mà trước bảo ko đi bây h thì lỡ bn năm, chém gió), có thể ở thời điểm đó một vài công nhân dầu mỏ hoặc đoàn thám hiểm phát hiện ra, sau đó đi vào thì bị mãng xà xử đẹp, loại chuyện này mặc dù có khả năng phát sinh, nhưng cơ hội xem ra ko lớn. Một khả năng khác làm tôi lo sợ, thi thể trong mãng xà này, liệu có thể là thành viên của đội ngũ Văn Cẩm năm đó.

Dù sao, năm đó lúc cuối cùng Văn Cẩm đã bỏ cơ hội tiến vào Tây Vương Mẫu cung mà quay về, những người đã tiến vào trong gặp phải chuyện gì cô ấy cũng đâu có biết.

Muộn Du Bình khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, nhìn nhìn lên bọn A Ninh ở phía trên, quay sang tôi nói: “Đi lên gọi bọn họ xuống dưới hỗ trợ, đem xà cốt này moi ra, xem rốt cuộc có những ai?”

Tôi gật đầu, xoay người tiến ra vài bước gọi với lên. Lúc này nhìn thấy Bàn Tử có vẻ đã toan đi xuống, nghe thấy tôi gọi liền đẩy nhanh tốc độ, nhảy đến bên người tôi, hỏi có chuyện gì?

Tôi nói có phát hiện lớn, lại nhìn Phan Tử cùng A Ninh kêu hai tiếng, gọi bọn họ xuống luôn.

Tất cả đến chỗ đám xương rắn, tôi bèn đem chuyện phát hiện đống này kể lại một lần, lập tức mọi người hết sức kinh ngạc. A Ninh khẩn trương đứng lên, lập tức đi qua nhìn, Bàn Tử tặc lưỡi nói: “Khó trách vừa rồi tôi cảm thấy như có ai gọi mình, hóa ra chúng ta còn tiền bối cách mạng hi sinh trong đây. Chuyện này cũng thật trùng hợp, nhanh đào ra xem nào.”

Lúc này mưa cũng ổn định dần, tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng ko còn đến mức như roi quất lúc rồi. Trên người chúng tôi cũng đã ẩm ướt, giờ cũng chẳng phải kiêng kị gì. Nhưng thật ra tôi còn cẩn thận đem vết máu lúc nãy Muộn Du Bình quệt bảo vệ lại, trên đường có thứ này chắc chắn bảo hộ được mạng sống của tôi.

Chúng tôi bước lên mặt trên của thảm thực vật cực lớn đó, vừa rồi chỉ có 2 người còn ok, hiện tại nhiều người hơn thứ này xem ra ko chống đỡ đc, Bàn Tử cùng tôi đem một chân kia đặt lên nhánh cây khác, đề phòng thứ này gãy xuống. Chúng tôi dùng dao găm cắt hết dây leo bên ngoài để nhìn rõ xác rắn bên trong.

Nếu trời nắng, khả năng còn thuận tiện, nhưng hiện nay đang mưa to, cúi đầu xuống mưa bèn chảy thành dòng trên mặt, rất khó nhìn, thỉnh thoảng phải lắc đầu gạt nước, ms có thể trông rõ phía dưới.

Tuy nhiên nhiều người luôn tốt, đặc biệt là Bàn Tử, hành động dứt khoát, cũng không có chút lo lắng một đao chém xuống có thể đả thương di cốt của tiền bối cách mạng hay ko. Dây leo rất nhanh bị cắt ra tạo một lỗ hổng lớn, để bộ xương rắn lộ ra ngoài. Bàn Tử mắng một tiếng, tôi cũng có chút kinh ngạc, bởi vì thời điểm nói đó là xương rắn, tôi cũng không nghĩ nó lại lớn như vậy, xem đường kính xà cốt, thì một người đã nhằm nhò gì, con rắn lớn như vậy khả năng nuốt 1 người cũng ko tốn đến 1 phút.

Khẽ động một chút, nhìn bên trong xác rắn, chúng tôi liền thấy được vài đoạn xương người còn xót lại. Chắc thời điểm nó chết thì ms nuốt người chưa được bao lâu, nếu không xương cốt sẽ ko nguyên vẹn như vậy. Quần áo trên người hài cốt vẫn chưa bị ăn mòn hoàn toàn, nhưng cũng ko còn nhìn được ra bộ dáng ban đầu. Phan Tử học Muộn Du Bình lôi ra từ bên trong vài thứ, có cả thắt lưng, chỉ ms bị gỉ đôi chút, chắc được làm bằng inox.

Anh ta đem ra, dùng dao cạo cạo, sau đó đưa cho chúng tôi xem, tôi liền nhìn thấy mặt trên khắc vài con số: “02200059”

Tôi lắp bắp kinh hãi, lập tức nhìn về phía A Ninh: “Là mã đăng kí của công ti cô, đây là người của bọn cô!”

02200059 là một chuỗi số mà theo cách nói của A Ninh nó hàm chứa một bí ẩn chưa thể giải mã trong cuốn sách lụa chiến quốc, sau khi giải quyết đc các vấn đề về Uông Tàng Hải mới có thể biết được, vì thế gọi là số trời, sau đem dùng làm mật mã của công ti. Vấn đề là tại sao sau mỗi phần của sách lụa chiến đều có nột con số kì bí, đằng sau nó thực sự ẩn giấu thứ gì? Chuyện này có lẽ cũng có ẩn tình, nhưng hiện tại chẳng liên quan gì đến những chuyện chúng tôi đang trải qua, nơi này cũng ko phải chỗ giải quyết việc đó. Mà lão Cừu Đức Khảo ông chủ của A Ninh đối với Uông Tàng Hải thập phần mê muội, vì thế thông qua chuyện đó, đem con số này dùng làm mã của công ti. Trên trang bị của đội ngũ A Ninh, rồi trên xe cũng đều có, đây là dấu hiệu trọng yếu để phát hiện ra người của công ti thám hiểm quốc tế này, hiện tại trên thắt lưng của tôi cũng có. Có thể nói, thắt lưng này là thứ duy nhất để xác định người đã chết là ai.

A Ninh ngay từ đầu không hiểu tôi đang nói gì, tiếp đến nhìn kĩ, vừa ms thấy, mặt mũi đã trắng bệch,“Cái này......”

“Là mã của công ty các người đúng ko?” Tôi hỏi.

A Ninh gật gật đầu, ko thể tưởng tượng nổi, toàn thân run rẩy, nhảy đến chỗ chúng tôi đang đào, ngồi xổm xuống dùng đèn mỏ chiếu vào hài cốt kia. Người khác cũng ko hiểu tôi đang nói gì, Bàn Tử hỏi tôi mã gì cơ, tôi liền đem nhg chuyện cô ấy đã nói thuật lại một lần.

Bàn Tử nghe xong liền nhìn thắt lưng của chính mình, nhưng của hắn và Phan Tử đều là đồ chính chủ, của tôi là trang bị cho đội A Ninh, cho nên chỉ trên cái của tôi ms có đánh dấu. Bàn Tử nhìn xong liền lộ ra biểu tình ko thoải mái, quay đầu hỏi A Ninh: “Này, tôi nói Ninh tiểu thư, cô con mẹ nó ko phải đã chuẩn bị sẵn dọa chúng tôi đấy chứ? Đám các người xem ra đã sớm tới đây!”

A Ninh lắc đầu: “Không có khả năng ấy, trong công ty hoàn toàn không có ghi lại, nếu chúng tôi đã từng đến đây, thì tự dựa vào thực lực của mình, tuyệt đối ko cần phải hợp tác vs các người.”

“Vậy cái này cô giải thích sao?” Bàn Tử giơ thắt lưng ra chất vấn.

A Ninh quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng rất khó chịu, nói,“Tôi không biết! Anh trật tự chút đi, để tôi xem bộ hài cốt này, rồi sẽ cho anh lời giải thích!”

Bàn Tử nghe xong ko nói đc câu nào, có vẻ bốc hỏa. Phan Tử đối vs A Ninh cũng không hề tín nhiệm, bèn quay sang nhìn phản ứng của tôi.

Nhưng tôi tin cô ấy quả thật không biết, tuy rằng A Ninh từng có hồ sơ lừa người, nhưng hiện tại cũng chẳng phải tình huống nguy cấp, cô ấy cũng chẳng việc gì phải lừa chúng tôi. Hơn nữa, nếu đội của A Ninh thật sự đã tới nơi này, thì cũng giống như cô ấy đã nói, sao họ phải ngay trước thời điểm vào đây mà rã đám. Vì thế nháy mắt bảo Phan Tử đừng lên tiếng, nếu mọi người đã ngồi chung một thuyền thì cũng ko nên làm khó nhau.

Tôi lại nhìn thoáng qua Muộn Du Bình, muốn xem phản ứng của anh ta, nhưng người này chả tỏ vẻ gì là quan tâm.

Bất chợt, không biết vì cái gì, tôi đột nhiên nghĩ đến trong bút kí của ông nội có lưu lại một câu của bà nội: “người cùng ta chung hoạn nạn chưa chắc đã cùng ta hưởng vinh hoa phú quý, người phản bội ta trong gian khó cũng ko hẳn ko thể cùng ta kết tương giao, thế sự vốn vô thường, chỉ mong vợ chồng cùng nhau cố gắng.”

Đây là một câu trong bút kí, có vẻ là câu khuyên ông nội bỏ mối hiềm khích vs Giải gia gia.

Những gì xảy ra sau này cũng chứng tỏ bà tôi có mắt nhìn người. Tuy rằng nhiều người từng cùng ông nội vào sinh ra tử, lên rừng xuống biển, đổ đấu đào sa, nhưng sau khi hưởng vinh hoa thì đa số lại rã đám, chuyện này cũng thực mâu thuẫn. Còn ông nội tôi cùng giải gia gia trước đây từng đánh nhau sứt đầu nẻ trán, gia đình 2 bên cũng chẳng biết phải khuyên giải thế nào, sau lại thành anh em thân thiết. Cuối cùng bà than thở, ở đời này, không cần lo nhiều đến sinh tử, lưng dựa lưng bảo vệ người mình coi là anh em cũng ko phải điểm trọng yếu.

A Ninh cùng Muộn Du Bình, hai người đó thật đúng vs những gì bà tôi nói.

Bàn Tử còn muốn đôi co, tôi liền đi ra giảng hòa, bảo họ ko nên hỏi nữa, cứ tập trung vào bộ hài cốt kia đi.

Dây leo quấn quanh xương rắn thành mớ rối rắm, xác người bị buộc bên trong, cũng rất khó có thể phát hiện thứ gì. A Ninh thò tay vào bên trong, lần mò chỗ xương cổ, nhưng hiển nhiên trống ko.

“Không có thẻ bài!” A Ninh ngừng lại trèo lên trên, lấy ra từ cổ mình một chiếc vòng, đưa cho chúng tôi xem,“Tôi vào công ty năm 1997, từ năm đó ai đi làm hạng mục đều phải đeo thứ này, học theo quân đội Mĩ để tìm danh tính thi thể. Khối thi thể này lại ko có, hẳn là đội ngũ trc năm 97, xem ra chính là người của công ti tôi......” Biểu hiện của cô ấy hết sức nghiêm túc, dừng một chút nói tiếp: “quả thật tôi ở trong công ti ko tìm được tư liệu gì về đội ngũ này, tôi không biết vì sao cô ấy lại ở đây! Chuyện này thực ko phù hợp.”

“Tiểu thư à, thi thể sẽ không nói dối, cô không định bảo con mãng xà này đi chơi qua công ti cô ăn một người rồi trở về đấy chứ.” Bàn Tử hậm hực nói.

Tôi nhìn cốt hài, trong lòng cũng nghi hoặc đến cực điểm, chuyện này quả thực ko có khả năng, bọn A Ninh tới được đây nhờ có rất nhiều đầu mối xác thực, nếu trc năm 97 công ti họ từng có người tới đây, thì họ chi nhiều tài lực như thế cho lần đi này làm gì.

Đang suy nghĩ, thì Muộn Du Bình - kẻ trc h ko hề nghe chúng tôi tranh luận, bỗng “ah” một tiếng.

Anh ta đột nhiên nói chuyện, chúng tôi đều sửng sốt một chút, lập tức quay đầu về phía đó. Muộn Du Bình vẫn đăm đăm nhìn vào bộ xương rắn, trên mặt không biết từ khi nào lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Tôi có chút bối rối, để anh ta lộ ra vẻ mặt này thực ko dễ dàng xem ra đã phát hiện đc chuyện vô cùng khủng khiếp, chúng tôi đều nhanh chóng chạy lại.

Nhưng theo ánh mắt hắn nhìn lại, thì chẳng có điểm gì khác thường. Sau chốc lát, Bàn Tử ngẩng đầu hỏi hắn làm sao vậy, canh ba nửa đêm đừng làm bộ dọa người.

Muộn Du Bình không đếm xỉa gì đến Bàn Tử, mà quay đầu sang A Ninh, nhìn cô ấy nói: “Rất kỳ quái, cái này hình như là thi thể của cô......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro