chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 62: rắn điên

Nói là tán cây trên đỉnh đầu, kỳ thật cách chúng tôi một khoảng rất gần, có vẻ chỉ chừng 2, 3 thước, vảy rắn đều có thể trông rõ ràng. Đây là điều thụ mãng, sống trong những nơi ẩm ướt. Do tán cây rậm rạp, đại bộ phận thân thể ẩn ở bên trong nên cũng không biết nó dài bao nhiêu. Điểm làm tôi cảm thấy kinh dị là vảy rắn dưới ánh sáng đèn mỏ hắt ánh vàng kim, giống như được mạ kim loại vậy.

Thời điểm xuống đây, bốn phía khẳng định không có rắn, con rắn này hẳn lợi dụng lúc chúng tôi nghỉ ngơi mà trườn đến qua tán cây rậm rạp. Động tác rình mồi của mãng xà thực rất chậm, hành động vô cùng ẩn nấp. Mà bên ngoài còn đang nổi gió, đâu đâu cũng là tiếng lá cây xào xạc, ai nấy đều mơ hồ, ko có chút cảnh giác. Phan Tử gác đêm cũng không phát hiện nó đang đến gần.

Tuy nhiên nơi này xuất hiện mãng xà cũng ko có gì kì quái, rừng mưa nhiệt đới vốn là nơi trú ngụ của chúng. Cái kì quái hơn chính là một con rắn lớn như vậy cũng ko làm chúng tôi quá căng thẳng thần kinh.

Bọn Phan Tử xem ra đã gặp thành quen, vô cùng bình tĩnh, chẳng ai di chuyển hay sợ hãi. Tầm công kích của mãng xà này thực rất lớn, hiện tại không biết nó có hứng thú vs chúng tôi hay ko, nếu tùy tiện di chuyển, làm kinh động đến xà đại ca, trong nháy mắt sẽ phát động công kích, chúng tôi ở trên cây cũng đành chịu.

Đôi bên giằng co, con mãng xà từ từ trườn xuống, cái đầu bự chảng vươn dưới nhành cây, nhìn nhìn chúng tôi, mắt rắn màu vàng oán độc làm người ta thực ko thoải mái.

Phan Tử tay cầm chắc súng, tay kia vẫn ko ngừng lay lay Bàn Tử, tên vương bát đản này thực sự vẫn còn ngủ được, như kiểu bất tỉnh rồi luôn. Muộn Du Bình nắm hắc kim cổ đao sau thắt lưng, tay kia cầm chặt chuôi chủy thủ. Tất cả mọi người theo bản năng lùi ra sau, bảo trì khoảng cách vs mãng xà.

Tôi ở cuối cùng, trong lòng thầm nghĩ nếu nó công kích cũng ko phải nhắm tôi đầu tiên, liền đánh mắt xuống dưới tàng cây, cân nhắc có thể nhảy xuống hay ko, nơi này dù sao cũng là trên cây, hơn nữa còn cao vô cùng, nhảy ko xong, làm bừa chỉ tự làm tự thiệt. Sau trận mưa lớn, ở đáy giữa hai bên vách đá trong hẻm núi hội tụ thành vô số dòng suối nhỏ, hiện tại đám này đã hội hợp lại, dưới tàng cây chỉ còn là một mảng nước tối đen, len lỏi trong đám rễ cây, xem ra muốn chạy cũng khó thoát.

Nghĩ rồi quay đầu nhìn rừng mưa phía trước, lúc này bốn phía bỗng truyền đến âm thanh rung lắc của tàn cây, hình như từ phía sau tôi vọng tới. Nhìn lại, mồ hôi lạnh chảy xuống như thác. Ngay sau gáy tôi cũng lại một em mãng xà nhưng nhỏ hơn, thân vàng nâu đại khái to cỡ bắp đùi, cách mặt tôi chỉ có cánh tay, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.

Tôi sợ tới mức giật lùi hẳn về phía sau, nhưng cả đám đang tụ lại một chỗ, muốn lui cũng chẳng được.

Trong hoàn cảnh này chả ai dám động đậy, tất cả im như tượng. Người nhìn rắn, rắn trừng mắt dọa người, ngay cả hô hấp cũng ko nổi.

Trong lòng tôi dậy lên tia kì lạ, mãng xà là loài đơn độc, đặc biệt gay gắt về bảo vệ lãnh thổ, rất ít khi săn bắt hội đồng, trừ phi trong thời kì giao phối, chẳng lẽ ở nơi này chúng giao phối vào mùa mưa? Thật sự là ko đúng thời điểm mà. Hai con mãng xà kẹp trước lẫn sau, như có ý định vây hãm chúng tôi, chẳng lẽ là một đôi vừa hoàn thành phối ngẫu. Nhớ tới thi thể trong bộ xương rắn, tôi liền cảm thấy ghê tởm vô cùng, lòng nói con mẹ nó ta cuối cùng lại thành món tráng miệng chúc phúc.

Hai bên giằng co hồi lâu, ai cũng không nhúc nhích. Mãng xà kia khả năng rất ít gặp người, trong lúc nhất thời cũng chưa tường tận tình hình, cho nên không dám phát động công kích. Hơn nữa Muộn Du Bình cùng Phan Tử khí thế cực kì sắc bén, hai người giống kiểu thạch điêu gắt gao nhìn chằm chằm mắt rắn, mãng xà xem ra cảm thấy nguy hiểm tiềm tàng, do dự không tiến.

Sau hơn 10 phút, quả nhiên hai con mãng xà ko tìm ra sơ hở của chúng tôi, chầm chậm thu mình vào trong tàn cây, có vẻ đã muốn buông bỏ.

Nhìn hai bên rắn dần cuộn mình, tôi không khỏi thở phào một phát, Phan Tử cũng dần thả lỏng thân hình, đầu súng chầm chậm buông xuống. Tôi cảm thấy thật may mắn, nói thật, ở nơi này đánh nhau vs rắn, nếu làm ko tốt, thì chẳng bàn tới lực công kích của chúng, có khi chúng tôi đã tự sảy chân ngã trước rồi.

Vốn nghĩ đã đến lúc có thể nói nhẹ giọng, thì Bàn Tử một bên chợt xoay người, còn ngáy một tiếng khò khè rõ to, kéo dài giọng mũi.

Trong lúc cực độ im ắng bỗng phát ra tiếng động, mọi người lập tức giật nảy. A Ninh lấy tay bịt chặt miệng Bàn mập, nhưng đã không còn kịp. Nhánh cây bỗng run bần bật, cuồng phong đại họa kéo đến, con thụ mãng lúc trước nay quay lại dò xét. Thân rắn lúc này đã uốn hình chữ U, vừa nhìn đã biết nó chuẩn bị tấn công.

Phan Tử lập tức giơ súng nhưng vẫn chậm một nhịp, đầu mãng xà như tia chớp lao tới. Trong phút chốc, Phan Tử miễn cưỡng cúi đầu, đầu rắn sượt qua đầu anh ta. Nhưng Muộn Du Bình ngay sau tầm nhìn ko tốt, trốn ko kịp bị nó cắn vào bả vai. Tiếp theo thân hình vạm vỡ của mãng xà như cuồng phong phóng đến. Trong một khắc nó y như con bàn long nổi điên, nửa thân trên mạnh mẽ chụp xuống hố xác rắn dưới chân chúng tôi, bộ hài cốt lung lay muốn đổ, còn chúng tôi cũng bị thân rắn đánh vào nhảy bắn ra. Tiếp theo dưới chân liền sụp, mọi người lẫn trong đám xương rắn lao thẳng xuống.

May mắn bên trong xương rắn quấn lượng lớn dây leo, đến một nửa các bộ phận đều dính dây leo quấn quýt. Tôi đảo loạn chân tay, ngã xuống vào thước thì bắt được sợi dây, ngẩng đầu lên thì thấy, Muộn Du Bình bị rắn cuốn, trườn lên đến giữa không trung, hắc kim cổ đao không biết đã rơi chỗ nào, thân rắn cuộn mình, càng cuốn càng chặt, Muộn Du Bình dùng sức giẫy giụa nhưng xem ra chả ăn thua.

Tôi lòng như lửa đốt, kêu Phan Tử mau nổ súng, quay đầu lại thì đã ko thấy người đâu, chẳng biết chạy mất dạng nơi nào. Ngay tại phía sau, Muộn Du Bình trên ko trung đột ngột nhún vai, cả người nhún xuống, bật khỏi vòng quấn của mãng xà, rơi xuống trên một nhành cây, xoay người nhảy xuống từ tàng cây rối rắm xuống bên cạnh tôi, nhin tôi kêu to:“đưa dao cho tôi!”.

Tôi chạy nhanh đi rút dao, nhưng sao rút ko nổi, vài cái vẫn ko thể rút ra. Lúc này mãng xà kia phát hiện đánh mất con mồi, không khỏi giận dữ, trườn xuống nhành cây, trong giây lát đã ở trước mặt chúng tôi, đầu rắn bổ xuống như chớp.

“Chết tiệt”, tôi mắng to một tiếng, mắt thấy cái mồm to tướng đớp đến trước mặt mình, cái kiểu trải nghiệm cảm giác mạnh này chắc chắn ít người từng thử qua. Muộn Du Bình nhanh tay cầm lấy một đoạn dây leo kéo xuống một đống xương trúng con rắn, nó nhất thời tránh ko kịp, giúp chúng tôi tranh thủ được ít thời gian, Muộn Du Bình nhìn tôi kêu to:“Mau nhảy xuống đi!”

Khi đó tôi gần như đã mê man, cũng không biết mình đã suy nghĩ cái gì, theo phản xạ có điều kiện liền cuộn tròn người lại, ko chút phản ứng. Trong nháy mắt đó, đầu rắn lại gương lên, Muộn Du Bình “hấp” một tiếng, đá tôi bay ra ngoài.(ko biết đoạn này đá người hay đá rắn, nhg đá người thì đúng là anh quá phũ, bảo vệ kiểu thô bạo-_-)

Một cước này cực kỳ dùng sức, dây tôi bám lập tức đứt phựt, cuống quýt vẫy tay loạn xạ, nhưng lần này đảo loạn chẳng bắt được thứ gì. Cả người làm cú rơi tự do rớt thẳng xuống, đã thế còn đụng vài cành cây, sau đó mới hạ cánh. May mắn phía dưới là nước và có cả bùn, tôi trở mình một cái bò vào phía trong, một miệng no bùn, cùng đau rát.

Trong lúc hoảng hốt thì có người tới đỡ tôi lên, kéo ra khỏi đó, đi vài bước mới thấy toàn thân đau ko tưởng, quệt đi lớp bùn trên mặt hóa ra người đến giúp tôi là Bàn Tử và A Ninh. Lại nhìn bốn phía, đèn mỏ toàn bộ đã tắt, xung quanh hết sức mơ hồ. Phan Tử gương súng ngắm trên cây, nhưng từ dưới tàng cây nhìn qua, bên trong một mảnh tối đen, chẳng nhìn được thứ gì.

“Anh sao rồi?” A Ninh hỏi tôi.

Tôi lắc đầu nói không việc gì, bọn họ liền kéo tôi ra ngoài, tôi cố nói ko được, tiểu tử kia vẫn còn trên cây, không thể mặc kệ hắn!

Vừa nói xong trên cây rung lắc điên cuồng, Muộn Du Bình nhảy từ vòm cây xuống ko khác gì hầu tử, phía sau một cái bóng đen cuốn theo trận cuồng phong lá cây lao theo xuống. Hai cái bóng như dính chặt với nhau rơi xuống bùn, bọt nước bắn tung lên. Mãng xà ngay lập tức vọt tới cắn về phía Muộn Du Bình, tiểu ca chợt thấp người hòa lẫn vào trong nước, ko còn thấy bóng dáng.

Tôi vừa thấy trong lòng run rẩy, hắn ở đó cùng mãng xà vật lộn, liền hét to một tiếng gọi Phan Tử nhanh qua đó hỗ trợ!

Phan Tử không đợi tôi nói đã sớm tiến lên, nghiêng đầu tránh khỏi bọt nước, giơ súng nhắm tới, bắn phát đầu tiên. Kĩ thuật bắn súng của anh ta đặc biệt tốt, một phát trúng ngay đầu rắn, khiến nó bật hẳn ra. Muộn Du Bình dưới thân rắn lập tức thoát được, tránh xa khỏi chỗ bé bự. Con rắn kia thế rồi mà vẫn chưa chết, mạnh mẽ ngoi lên, giống như đạn bắn tiếp tục tấn công. Nhưng Phan Tử lập tức bắn thêm một phát, khiến nó phải rụt trở về. Đồng thời anh ấy cũng lui ra sau, quay đầu hét lên vs bọn tôi: “Tôi yểm trợ! Mọi người mau chạy đi!”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên cây bắn xuống thêm một mãng xà, cắn trúng ngay bả vai Phan Tử, tiếp theo thân rắn cuốn chặt lấy anh ấy lôi đi.

Đợt công kích quá nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng. Chúng tôi còn đang sợ hãi cực độ, thì anh ấy đã bị cuốn lên không trung. Tôi xem anh ta chân tay đảo loạn, nhất thời trong lòng trùng xuống, thế là coi như xong!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Phan Tử lâm nguy không sợ, một tay quay vài vòng, liền đem mã tấu của mình rút ra, sau đó hướng lên phía trên, đâm mạnh vào mắt rắn. Mãng xà đau đớn uốn cong thân mình, lập tức nhả mồi ra. Phan Tử bị quăng sang một bên, người đập vào thân cây rồi ngã xuống, trên mặt toàn là máu. A Ninh lôi từ trong balo 2 trái pháo lạnh, kẹp vào đầu gối rồi châm lửa, vọt tới chắn giữa Phan Tử và mãng xà, dùng pháo lạnh ngăn cản quái thú rồi hướng chúng tôi kêu to: “Đem anh ta chạy ngay, nhanh!”

Tôi hét lên không cần! Pháo lạnh căn bản ko đủ nóng! A Ninh gào trở lại, anh biết chứ rắn nó có biết đâu!

Tôi cùng Bàn Tử chạy nhanh tới, kéo Phan Tử chạy thẳng về phía rừng cây, nhưng chưa đi được vài bước, đột nhiên bọt nước bắn lên át cả ánh sáng pháo lạnh. Quay đầu thì thấy, Muộn Du Bình đang ở phía sau mãng xà, trên đầu rắn đầm đìa máu, thân hình khổng lồ cuồng nộ đuổi theo tiểu ca, sau đó vọt phóng hướng đến chỗ chúng tôi. Chuyển động của con mãng xà điên tiết nhìn qua còn tưởng nó đang bay.

“Mãng xà lên cơn điên, hậu quả thật khôn lường” Trong đầu tôi chợt xuất hiện câu nói. Nhìn tình hình kia chân liền mềm nhũn, Muộn Du Bình kêu to “Mau nằm sấp xuống.”. Bàn Tử lôi tôi chạy thêm vài bước, rồi đẩy úp mặt xuống nước. Mãng xà trong nháy mắt đã phóng tới, Muộn Du Bình cùng A Ninh nghiêng người lăn mình trong bùn. Thân hình quá khổ của mãng xà ko kịp phanh lại, liền đâm sầm vào thân cây đại thụ. Cây bị đâm gần như đổ rạp, lá cây trút xuống như mưa.

Chúng tôi đứng lên, ko biết phải chạy về đâu. Bàn Tử sát tâm nổi lên, mắng to một tiếng: “Con bà nó, lần này ta liều mạng vs mi!” Nói xong liền rút luôn dao dắt thắt lưng của tôi, hướng mãng xà lao đến. Tôi chạy nhanh theo, ôm ngang người hắn lôi trở lại. Muộn Du Bình cũng đứng lên, trên vai anh ta đã đẫm máu, hiển nhiên bị rất nặng thương. Anh ta thở hổn hển chỉ vào một tàng cây, nói:“Chạy mau, hai con rắn này chúng ta đánh ko lại!”

Vừa thấy Muộn Du Bình bị thương thành bộ dạng này, Bàn Tử cũng hết điên tiết, xốc Phan Tử dậy, rồi ném khẩu súng của anh ta cho tôi. Tôi đeo súng phía sau, rồi cả đám hướng tàng cây bỏ chạy. Vừa vọt vào trong bụi cây, thì phía sau nước bắn lên tung tóe, đám rắn kia bắt đầu truy đuổi.

Chẳng ai còn tâm trí ngoái lại phía sau, dưới tán cây những bụi cỏ và dương xỉ vô cùng tươi tốt, chúng tôi chạy vọt qua, da thịt ko che chắn bị gai cứa đau điếng, nhưng h cũng đành chịu , cắn chặt răng cuống cuồng chạy.

Không thể ngờ chạy trong bụi cây mà cả bọn có thể đạt được tốc độ nhanh như thế, nếu cứ giữ nguyên như hiện tại, thì đến giữa trưa chúng tôi sẽ thoát khỏi hẻm núi. Rất nhanh chạy đến mép hẻm núi, trên vách núi đá là thác nước đổ xuống, nước ngập qua đầu gối, muốn chạy cũng ko nổi.

Chúng tôi nhìn lại, lòng thầm nghĩ chắc húng chẳng còn cách bao xa. Thoắt cái thân hình bàn long lao ra từ trong bụi rậm. Chúng tôi muốn chạy tiếp, nhưng phía trước chính là thác nước, ko có đường. Bàn Tử liền mắng to: “chết tiệt, đường cụt mnr!”

Tất cả đâm hoảng, nơi này nước sâu như vậy, muốn di chuyển cũng khó khăn. Nhưng thụ mãng ở trong nước thập phần linh hoạt, lần này thật sự lành ít dữ nhiều. Bỗng nhiên A Ninh phát hiện thứ gì đó, bèn kêu to: “bên kia!”

Chúng tôi theo hướng đó chiếu đèn mỏ, chỉ thấy ở mặt đá sau thác nước có một cái khe, xem ra có thể ẩn thân, Bàn Tử vội vàng gọi: “Mau mau!”

Chúng tôi tiến tới, vọt vào thác nước, cái khe thực rất hẹp, mãng xà khẳng định ko vào được, đến chúng tôi lách người còn khó khăn.  Nghiêng người chui vào trong, bên trong cũng ngập nước, chúng tôi miễn cưỡng tiến vào, còn Bàn tử kiểu gì cũng ko lọt.

Chúng tôi liều mạng túm hắn, hắn cũng liều mạng muốn chui vào, nhưng cũng chỉ lách vào được 1 chân. A Ninh ở trong liền chiếu đèn mỏ ra soi xét, cái bóng dáng khổng lồ đã ngay ngoài cửa. Bàn Tử cũng hoảng, kêu to ngươi chiếu cái gì vậy! Tắt đèn, tắt ngay!

Tôi liền lấy tay bịt chặt miệng anh ta, nhẹ giọng bảo câm miệng. Nhưng xem ra tất cả mọi người đều biết, trốn cũng vô dụng, đều đã chuẩn bị tâm lí sẽ liều mạng.

Nhưng kỳ quái là, mãng xà kia vẫn ngần ngại ngoài thác nước. không muốn đi vào, sau một hồi, rồi quay đầu bỏ đi.

Đến lúc này, chúng tôi quay sang nhìn nhau, cảm giác khó hiểu. Chỉ cần đầu rắn tiến vào hít hà tìm tòi, Bàn Tử khẳng định đi đời, tất nhiên chúng tôi cũng ko khoanh tay đứng nhìn, lao ra tử chiến. Nhưng qua lâu như vậy, nó đột nhiên bỏ đi, chẳng lẽ nó sợ hãi thác nước này?

Lúc này, trong khe sâu đột nhiên vang lên âm thanh “khè khè khè khè”, hình như là gà gáy bình thường, bên ngoài thì tiếng nước ù ù, nên cũng không vang dội. nhưng đột nhiên nghe thấy, chúng tôi như tỉnh người, yên lặng lắng tai nghe.

Mọi người quay đầu, quan sát kĩ càng khe sâu, hóa ra nước cũng ko ngập đến eo. Lại nhìn khe hở bên trong, nhìn đi nhìn lại cũng ko thấy gì, nhưng ở tảng đá cuối khe sâu, hình như có cái gì đang đứng. Thứ này hoàn toàn ẩn trong bóng tối, dưới ánh sáng đèn mỏ, căn bản không phát hiện được.

Tôi có chút hốt hoảng, cũng thấy không rõ lắm, nhưng xét đến dáng đứng của nó, liền cảm giác bất thường. Tôi cũng ko nói được bất thường chỗ nào, vì thế bảo A Ninh chuyển đèn mỏ qua.

Ngọn đèn vừa đưa đến, bên kia liền lộ ra, tôi liếc mắt một cái, chừng hai ba giây, không ý thức đc nó là cái gì, thêm hai ba giây cực độ kinh ngạc, liền bắt đầu phản ứng, quả thực không thể tin vào mắt mình.

Ở tận cùng bên trong khe hở tôi nhìn thấy một con rắn to bằng cổ tay, nhưng không phải mãng xà, mà cả thân đỏ chót, đầu rắn cực kig nhọn hình tam giác, trên đầu chễm chệ cái mào rất to. Cái làm cho tôi không thể tin được là nó đứng dáng thẳng tắp, đầu rắn buông xuống, mắt lộ tia hung hãn nhìn tôi, toàn bộ tư thế như người ko chân ko tay đang đứng.

Tôi nhìn như thôi miên vào mắt rắn, chằm chằm cho đến khi bị A Ninh kéo ra, trong nháy mắt đó tôi mới ý thức được mình nhìn thấy cái gì, bây h đã hiểu tại sao mãng xà kia buông tha chúng tôi. Một cảm giác sợ hãi bỗng lan truyền toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro