chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 63: xà vương

Kia chính là “rắn mào gà”.

Sao nơi này lại có loại rắn đó!

Tôi cẩn thận nhìn lại, mào gà đỏ rực cùng thân rắn, cùng với cái tư thế thẳng tắp làm tôi hết hồn, chính là “rắn mào gà” Đúng vậy chính nó.

Mồ hôi lạnh thoát ra dọc theo sống lưng. Loại rắn này hiếm vô cùng, ông nội tôi gọi nó là “tia chớp đỏ", tôi mới chỉ nhìn thấy một lần khi chơi trong núi ngày còn bé. Theo lời ông kể, đây là loài rắn đế vương, tất cả các loại rắn khác đều sợ nó, nó nhanh như bay, tấn công như điện xẹt, hơn nữa còn độc vô cùng, đi tới nơi nào, thậm chí cỏ dại nơi ấy còn tự động dạt ra. Loại rắn này còn ko thể đánh chết, nếu đánh chết sẽ có đồng loại đến báo thù.

Sau này tôi có đọc được một số tiểu thuyết từ Thanh triều, loại rắn này chính là tiểu long, cư trú dọc theo long mạch trong núi, còn gọi là loại xà tinh chiếm giữ long mạch. Theo truyền thuyết thiên lôi đánh quái ở một vài địa phương, loại rắn này sinh ra khi sét đánh vào dãy núi. Tuy nhiên từ vài chục năm trở lại đây chúng gần như tuyệt tích, thế mà bây h lại xuất hiện tại đây, thật sự là ngoài dự kiến của tôi.

Bọn Bàn Tử chưa từng nhìn thấy loại rắn này, đều tỏ vẻ ngạc nhiên, trong cà đám chỉ có tôi cùng Muộn Du Bình sắc mặt biến đổi. Nhưng nhìn thân rắn đỏ rực cùng tư thế hung hiểm, đã có thể biết là loại kịch độc, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thật là, vừa thoát khỏi miệng mãng xà, lại vớ ngay rắn độc, lòng tôi vô cùng ảo não, thầm nhắc nhở chính mình, xem ra ở cái nơi này, thật sự phải cẩn thận bội phần, không thể bạ đâu cũng chui vô được.

Cùng mãng xà đánh bừa may ra còn có đường sống, chứ đấu với rắn độc chỉ có thua chắc, loại rủi ro này chẳng ai muốn lao vào. Hơn nữa “rắn mào gà” ko bao giờ trêu người, hiện tại nó đang trong tư thế uy hiếp, chính là muốn cảnh cáo, khả năng khe hở này là sào huyệt của nó. Chỗ này tuyệt đối ko nên ở lại, tôi liền phất tay bảo họ ko cần làm bộ công kích chi, chậm rãi tiến ra ngoài.

A Ninh đốt pháo lạnh, đưa cho tôi, làm vũ khí. Tôi giơ nó lên trước mặt, như vậy nhỡ như rắn mào gà có tấn công thì cũng ko đến mức dùng tay ko chắn(chả hiểu nó cắn vào mông hay vào tay mà chả chết, đốt cái pháo lên chi, chả che đc cái gì). Chúng tôi thật cẩn thận rời khỏi khe hở, từng bước từng bước, vô cùng thuận lợi. Đến lượt tôi, liền nhẹ nhàng thở phào, quay đầu nhìn thoáng qua khe hở bên trong, đã ko còn thấy bóng rắn, lòng nghĩ thật may ko xảy ra việc gì.

Từ khe sâu bước ra, tiến vào làn nước, Bàn Tử dùng đèn mỏ chiếu bên ngoài thác nước, nói: “Rắn bự cũng ko còn, chúng ta an toàn rồi......”

Tất cả thở phào một tiếng, chúng tôi qua giúp Bàn tử đỡ Phan Tử,  hắn khoát khoát tay áo, nói không có việc gì, có nội thương, nhưng chưa chết được đâu. Chúng tôi nhìn nhau, cười khổ, trên quần áo ai nấy cũng dính đầy bùn, ngực A Ninh đều lộ ra tương đối, cô ấy xem như ko rồi chỉnh lại quần áo, chúng tôi cũng không có khí lực nhìn (nhìn rồi ms biết lại còn bảo chưa, đồ giả dối^^). Túi trang bị giờ chỉ còn hai cái, hắc kim cổ đao của Muộn Du Bình cũng đã đánh rơi, Bàn Tử cầm chùy thủ của tôi trong tay, nhưng đồ mình đã ko còn. Trên vai Muộn Du Bình và Phan Tử đẫm máu, hiện cả dấu răng nanh mãng xà, đặc biệt là Muộn Du Bình, anh ta mãnh mẽ thoát ra, tất cả vết thương đều hở miệng.

Thật sự ko ngờ một con mãng xà có thể làm cho chúng tôi chật vật như vậy.

Tôi ngước nhìn trời, mưa đã tạnh, dần hửng sáng. Cây cối cạnh khe núi giờ khá thưa thớt, đã có thể nhìn thấy ánh bình minh, một bên là thác nước, một bên là cây cối, bốn phía truyền đến tiếng chim kêu, nếu không phải vừa xảy ra một trận ác chiến, thì tình cảnh bây h đã khá tốt đẹp.

Mọi người im lặng trong chốc lát ngắm phong cảnh, Bàn Tử lại hỏi,“Hiện tại làm sao bây giờ?”

A Ninh đi đến bên cạnh thác nước, rửa mặt sạch sẽ, nói :“Chờ trời sáng hẳn, chúng tôi trở về chỗ cũ tìm trang bị, sau đó kiếm một nơi nghỉ ngơi, chỗ này rất nguy hiểm, vẫn nên nhanh rời khỏi thì hơn.”

Bàn Tử nói: “Con mẹ nó, cô nói nghe dễ nhỉ, vừa rồi lúc chúng ta chạy trốn, hoàn toàn là chạy loạn, cũng không biết cái cây cổ thụ kia bây h ở đâu, sao mà tìm được?”

“Ko biết thì cũng phải đi tìm, bây h ko quay lại, chờ đến lúc cần dùng thì muốn tìm cũng ko được.” A Ninh mệt mỏi xoa mặt, cuộn ống tay áo, đến bên thác nước gội qua đầu, bùn đất trôi đi, cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Liền bảo chúng tôi xuất phát.

Vừa nghĩ đến phải trở lại chỗ lúc trước, tôi ko khỏi thở dài một tiếng, nhưng cô ấy nói đúng, trước sau gì cũng phải làm, quả thật ko cho người ta thở mà.

Vài người đã đeo trang bị của mình lên. A Ninh có vẻ là người ưa sạch sẽ, tránh ra xa khỏi chỗ chúng tôi liền cởi quần áo, hứng nước đổ vào người. Ánh mắt tôi chợt lóe lên, trong thác nước có một khối màu đỏ ẩn khuất, đồng thời mơ hồ nghe được một tiếng “Khè khè”.

Cảm giác có chút không ổn, tôi nhìn A Ninh nói: “Cẩn thận, cách xa thác nước một chút!”

“Làm sao vậy?” A Ninh quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, lộ ra một nụ cười nhạt, so vs kiểu của cô ấy khá bất đồng, tôi cũng có tí kích động.

Ngay trong nháy mắt, đột nhiên, một một tia lửa đỏ từ trong thác hướng lao ra, phi vào cổ A Ninh, cái đầu nó cao cao ngóc lên, phát ra âm thanh “khè khè” thê lương liên tiếp. Thôi xong rồi! Vứt bỏ hết những thứ trong tay lao tới đó, vừa tiến lại một bước, tôi liền nhìn thấy con rắn mào gà đớp xuống. A Ninh lấy tay chắn lại nhưng ko có tác dụng, đầu rắn cắn thẳng vào cổ cô ấy. A Ninh hét lên một tiếng, túm con rắn ném sang một bên, tay che cổ đổ gục xuống nước.

Chúng tôi lập tức chạy tới, con rắn thấy vậy nhưng ko hề trốn tránh, lao như tên bắn nhảy lên khỏi mặt nước hướng về chỗ chúng tôi. Bàn Tử hét một tiếng, dùng đao định chém nhưng trượt, suýt chút trúng chiêu, một bên Muộn Du Bình nhanh như cắt đưa tay túm chặt đầu rắn. Thân rắn cuốn chặt lấy cánh tay anh ấy muốn đem đầu rút ra. Muộn Du Bình dùng thêm tay kia bóp chặt cổ rắn, vặn ngược một cái, tiếng kêu răng rắc, đầu rắn bị anh ta quay 360 độ, sau đó ném xuống nước. Con rắn mào gà vặn vẹo vài cái, rồi bất động hẳn nổi lên mặt nước.

Chúng tôi nhìn sang A Ninh, tôi tiến tới ôm lấy cô ấy, biểu tình cứng lại trên gương mặt, yết hầu động đậy như muốn nói chuyện, nước mắt chảy dài, tựa hồ như ko cam tâm. Da đầu tôi tê rần, không biết phải làm sao, cả người thoáng chút rùng mình. Sau đó vài giây, ánh mắt cô ấy liền tan ra, cả người mềm oặt, sau đó đầu cũng gục hẳn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro