chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 64: xà chiểu quỷ thành

Hai phút sau, A Ninh ngừng thở, trong lòng tôi như chết lặng (chị chết kiểu quá vớ vẩn-_-). Gương mặt giấu trong mớ tóc ngắn hỗn độn vẫn còn nguyên biểu tình kinh ngạc. Chúng tôi vây quanh cô ấy, cho đến lúc cô ấy tắt thở, yên lặng, thời gian giống như ngưng lại.

Đột nhiên trong tôi mọi thứ như ngừng lại, cảm giác bi thiết, muốn khóc mà không khóc được, ngực như bị bóp nghẹn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Dọc đường tới đây quả thật vô cùng nguy hiểm, tôi cũng đoán trước có người sẽ xảy ra chuyện, nhưng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ chết, hơn nữa còn chết dễ dàng như vậy, thật quá đột ngột. Ko hề có dấu hiệu báo trước, cứ như vậy mà diễn ra, vừa rồi còn nói chuyện, ngoảnh qua đã ko còn trên đời. Hơn nữa còn là chết thực sự, ngay cả cơ hội cứu chữa cũng ko có.

Tôi ko dám tin vào những gì đang xảy ra, tất cả giống như một cơn ác mộng, một cô gái như vậy mà phải chết? Cô ấy mạnh mẽ, diễm lệ mà giảo hoạt, bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm kiên cường, tuy rằng tôi có điểm ko ưa cô ấy, nhưng tự trong đáy lòng lại nể phục rất nhiều. Nếu thực sự có người phải chết, thì những người ở đây đều giỏi hơn tôi, dễ dàng chết như vậy phải là tôi mới đúng.

Nhưng cô ấy quả thật đã chết, ngay trước mắt tôi, dễ dàng như vậy, lại còn vì lí do hết sức vớ vẩn.

Tôi lập tức bắt đầu hiểu ra, lần lượt từng chuyện, tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua, ngay cả lần vào Tần Lĩnh cũng miễn cưỡng còn sống mà quay về. Tôi luôn cho rằng sau những chuyện như vậy, chúng tôi đã trở nên vô cùng lợi hại, kinh nghiệm cũng tăng lên, chỉ cần vài người chúng tôi ở cùng một chỗ, thì gặp tình huống nào cũng có thể ứng phó, cho dù phải chết cũng là chết trong cổ mộ nguy hiểm nhất. Nhưng hiện tại, A Ninh chỉ chết vì một con rắn. Tôi đột nhiên ý thức được, xem ra con người vốn là loại động vật yếu ớt, cho dù là Muộn Du Bình, Phan Tử, hay tôi, ở cái nơi này, phải chết thì vẫn cứ chết thôi, dù cho thân thủ hay kinh nghiệm có phong phú cỡ nào.

Đây là sự thật, không phải tiểu thuyết hay phim ảnh, ai trong chúng tôi nếu gặp chuyện đó cũng sẽ chết, cho dù là Muộn Du Bình, vừa rồi nếu đứng cạnh thác nước khẳng định cũng đã chết!

Tôi ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp phía trước, lập tức cảm giác vô cùng hoang mang lo sợ. Trong nháy mắt tôi chỉ muốn bỏ chạy, cái gì cũng không màng chỉ cần thoát ra khỏi đây.

Trời rốt cuộc cũng sáng, ánh mặt trời chiếu rọi khe núi, bốn phía sáng bừng, hơi nước bốc lên, thác nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, hình thành một màn sương bạc trùng lên rừng cây.

Cảnh đẹp trước mắt, mà người đã ko còn.

Phan Tử là người từng vào sinh ra tử, lúc này tuy rằng cũng vô cùng tiếc thương, nhưng so với chúng tôi thì bình thản hơn. Bản thân anh ấy cũng đang trọng thương, nên cũng ko muốn nói nhiều, liền nhìn chúng tôi bảo, đây là việc ngoài ý muốn, tuy rằng rất đột ngột, nhưng chúng tôi cũng phải biết rằng, nơi này không biết còn có đồng loại của con rắn vừa rồi ko, không nên ở lâu, rời khỏi đây kiếm một nơi sạch sẽ tính đối sách.

Tôi bèn nghĩ ra lúc rồi Muộn Du Bình đã giết con rắn mào gà, trong lòng ít nhiều rầu rĩ, quay đầu tìm xác rắn nổi lên lúc trước, nhưng đã thấy ko còn. Loại rắn này nghe nói còn có khả năng trả thù cho đồng loại, truy cùng giết tận, chưa chết ko thôi, quỷ dị dị thường, tiếp tục ở lại đây vô cùng nguy hiểm, nhớ tới cái chết thảm của A Ninh, tôi cũng ko muốn tiếp tục lưu lại.

Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhẫn tâm bỏ thi thể A Ninh ở lại, tôi liền cõng cô ấy lên. Bàn Tử đỡ Phan Tử, chúng tôi cũng ko dám quay lại hướng vừa rồi, liền đi dọc khe núi, lội nước tiến lên.

Chẳng ai có tâm trạng nói chuyện phiếm, Bàn Tử cũng ko còn buồn hát sơn ca, tôi thậm chí còn ko biết vì cái gì mà đi về phía trước. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bước cao bước thấp, đi bộ hơn 10 phút, nhưng vẫn không tìm được nơi khô ráo để chúng tôi nghỉ ngơi. Mặt trời ngày một lên cao, cảm giác mát mẻ của trận mưa đêm qua đã mất hút, tất cả mọi người đều tới cực hạn, quá mệt mỏi. Một cuộc tập kích ban đêm, chiến đấu, leo cây, thiệt mạng, chạy trốn, đến cả người sắt cũng còn trụ ko nổi. Nhiệt độ ngày một tăng, nơi này độ ẩm lại lớn(cảm tưởng như hấp bánh bao), Bàn Tử chịu ko nổi ho dữ dội, cuối cùng biến thành Phan Tử dìu anh ta.^^

Đang suy nghĩ xem có nên đề xuất nghỉ tại chỗ hay ko, đột nhiên phía trước khe núi xuất hiện một sườn dốc. Nước mưa từ đầu nguồn chảy siết, hướng hạ lưu lao tới, chúng tôi thật cẩn thận lội suối xuống phía dưới sườn dốc, liền thấy đường ra của khe núi mở ngay trước mắt.

Bên ngoài cây cối thưa thớt, tất cả đều là một mảng đầm lầy đen, chừng hơn 200 thước, sau đó bắt đầu rậm rạp hơn, mặt sau đầm lầy là rừng mưa nguyên sinh, cây ko cao nhưng là đủ loại thủy sinh mọc tươi tốt, vướng víu khó gỡ, sâu không lường được.

Chúng tôi quay sang nhìn nhau, một loại cảm giác số mệnh truyền đến, để đi đến cửa ra của khe núi, đêm qua chúng tôi chỉ cần thêm 10 phút lộ trình, thế mà cuối cùng lại chọn dừng lại, nếu khi ấy kiên trì đi tiếp, thì kết quả so với bây h đã hoàn toàn khác biệt.

Đi thêm vài bước, tới bên cạnh đầm lầy, từ đầm lầy nhìn ra, tầm nhìn hạn chế, không giống khi chúng tôi đứng xem từ đỉnh sơn cốc. Nếu không phải đi dọc theo vách núi, cũng không biết đã ra khỏi sơn cốc hay chưa, phía trước vẫn là một mảng rừng rậm, cảm giác chẳng qua chỉ là khe sâu kéo dài. Đương nhiên cũng có điểm khác biệt, dưới chân càng chạy càng cảm giác ko đúng, nước càng ngày càng sâu, bùn đất cũng cản trở làm cho ko thể đứng vững.

Cũng may đầm lầy chỗ này cạn, xuất hiện một tảng đá lớn bằng phẳng nổi lên, không bị nước bao phủ. Chúng tôi ko tài nào hiểu nổi một tảng đá như vậy sao lại có mặt ở đây, thật cẩn thận lội nước tiến tới, bước lên trên, mới phát hiện trên đó có những đường điêu khắc hoa văn rất phức tạp, hơn nữa ở dưới nước còn có một hình bóng lớn vô cùng, giống như một bộ phận của bức tượng khổng lồ.

Nơi này là một cửa vào của Tây Vương Mẫu Quốc. Tây Vương Mẫu là vua của Tây Vực, trong một khoảng thời gian dài luôn là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối của Tây Vực, nếu đây thực sự là một cửa vào của Tây Vương Mẫu quốc thì chẳng phải quá keo kiệt hay sao, có lẽ đây chỉ là một thạch điêu, hoặc một pho tượng canh cổng thành, dùng để uy hiếp tinh thần đặc phái viên lui tới. Đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy, chịu mọi mưa nắng thiên nhiên sẽ ko có khả năng bảo tồn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, liền có cảm giác rất giống vs những gì khai quật trước đây, nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải văn tự phật giáo của người Miên, chẳng qua tảng đá chịu đủ bão táp mưa sao hóa thành màu đen, thoạt nhìn còn tưởng có gì thần bí.

Đang nghĩ tới nếu nơi này có một pho tượng đổ nát, thì phía dưới đầm lầy liệu có di tích gì nữa hay không, thì Bàn Tử chợt hô một tiếng, khiến chúng tôi nhìn hết về phía hắn.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, ở nơi một mảng âm u đen tối, hiện ra một bóng đen lớn vô cùng, nhìn qua tưởng tảng đá, chìm hoàn toàn ở dưới nước. Tôi cùng Muộn Du Bình dùng kính viễn vọng soi, mới giật mình phát hiện, bóng dáng dưới đầm lầy, có vẻ toàn bộ đều là một tòa đổ nát thê lương.

Phế tích cổ thành Tây Vương Mẫu, có vẻ chôn vùi dưới đáy đầm lầy.

“Trong thung lũng này là một cổ thành rộng lớn, sau khi Tây Vương Mẫu quốc tan rã, cổ thành hoang phế, hệ thống đường nước hỏng mất, nước ngầm dâng lên, mang theo mưa bùn cát lún mấy ngàn năm chảy ngược, vùi cả tòa thành xuống nước. Xem ra thành cổ Tây Vương Mẫu quốc quy mô rất lớn, cái chúng ta chứng kiến quả thật hiếm có.” Muộn Du Bình thản nhiên nói.

Tôi có một chút hoảng sợ, cổ thành bị vùi lấp trong nước có vẻ là chuyện thông thường, đầm lầy này diện tích cũng không lớn, thời điểm đó mà một cổ thành có thể phát triển trong bồn địa, thì nền văn minh khi ấy phải cường thịnh đến mức nào. Nhưng nói như vậy thì, Tây Vương Mẫu cung ko phải cũng chìm dưới nước bùn sao, chúng tôi làm sao có thể tiến vào được.

Tuy nhiên, nhớ tới bút ký của Văn Cẩm, đầm lầy này hình thành ko chỉ mới một vài năm, đội ngũ của cô ấy trong những năm 90 của thế kỉ XX, có Hoắc Linh đã tiến vào Tây Vương Mẫu cung, cũng là sau trận mưa to, như vậy hẳn có biện pháp đi vào, chỉ là chúng tôi chưa gặp tình huống đó mà thôi.

Trên tảng đá tương đối khô ráo, tôi buông thi thể A Ninh xuống, cả đám đều trong tình trạng kiệt sức, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cởi quần áo ra, đặt trên tảng đá phơi nắng, Bàn Tử định đốt bếp ko khói, nhưng tìm trong hành lí đã ko còn đồ thắp, xem ra sau thời điểm hỗn loạn đêm qua đã bay mấy, không có cách nào nhóm lửa, bèn tìm bừa ở xung quanh. Bất ngờ là, đầm lầy ở đây dĩ nhiên chứa nước mặn, xem ra ở phụ cận có liên kết vs hồ muối, may thay nước mưa theo khe sâu trôi xuống, nên nước bây giờ ko có vị gì, bằng không chúng tôi ngay cả nước uống cũng ko có. Tôi thả vài viên thuốc tiêu độc vào nước rồi đun lấy ấm trà. Sau đó múc nước lau rửa cơ thể.

Cả người ngâm nước một đêm, da đã nhăn nhúm lại, cởi giầy, trên chân toàn bọt trắng, cởi tất ra bám trên da toàn những con nhỏ nhỏ trăng trắng như đỉa, liền lấy chủy thủ hơ lửa đốt. Giơ lên trước mắt nhìn, cũng ko biết là loại sâu gì.

Tuy nhiên, nếu đầm lầy này thực chứa nước mặn, thì hẳn côn trùng kiểu này cũng tương đối ít, ít nhất cũng ko có khả năng có đỉa, đối với việc chúng tôi dự định tiến sâu vào đầm lầy, thì đây quả là một tin tốt.

Phan Tử đưa cho tôi điếu thuốc, nói đây là thuốc lá đất anh ấy xin được của Trát Tây. Tôi nhận lấy hút một hơi, bao bên ngoài điếu thuốc là một lớp giấy bóng, trải qua một đêm như hôm qua, cũng có phần ẩm ướt, hút mấy hơi sặc gần chết, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng lại có cảm giác, ko biết do sinh lí hay tâm lí, đầu óc tỉnh táo ko ít, mệt mỏi có phần vơi bớt.

Bàn Tử cũng hỏi xin một điếu, Phan Tử hút hết một nửa rồi đưa cho anh ta. Lúc này Muộn Du Bình không hề hé răng, nhìn một bên đầm lầy có chút đăm chiêu, Phan Tử cảm thấy có tí ngài ngại, liền đưa cho hắn nửa điếu. Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhận, không nghĩ tới hắn đưa tay cầm lấy, nhưng ko hút, mà bỏ thẳng vào miệng ăn luôn.

“trời ơi, tiểu ca cậu ko hút cũng đừng phá thế chứ.” Bàn Tử phản đối,“Cái này có phải để ăn đâu.”^^

“Anh thì biết cái gì, ăn thuốc lá còn dễ say hơn nhiều, ở Vân Nam cùng Miến Điện nhiều người cũng ăn như vậy.” Phan Tử nói, nhưng xong cũng có chút buồn bực, nhìn về phía Muộn Du Bình:“Tiểu ca cậu có vẻ ko phải kẻ nghiện thuốc? sao lại biết ăn thuốc lá? Cậu từng theo phụ tàu thủy à?”

Muộn Du Bình lắc đầu, nhai mấy cái rồi nhổ bã ra miệng vết thương trên lòng bàn tay, vẽ vẽ mấy đường. Tôi liếc mắt một cái, chỉ thấy lòng bàn tay hắn trắng bệch, tuy rằng không đổ máu, nhưng nơi này nóng như vậy vết thương cũng rất khó khép miệng. Vẽ loạn xong hắn đưa mắt sang nhìn Phan Tử, Phan Tử cũng đáp lại bằng ánh nhìn hoài nghi thiếu tín nhiệm, nhưng Muộn Du Bình cũng chẳng tỏ vẻ gì, lại quay đầu nhìn một bên đầm lầy, không hề để ý tới chúng tôi.

Cục diện như vậy với cả bọn cũng đã thành quen , Muộn Du Bình đối với chuyện liên quan đến bản thân luôn giữ kín như bưng, nhưng tôi đại khái cũng hiểu được, mấy vấn đề này phần lớn chính hắn cũng ko có đáp án,“một người như con số không, ko quá khứ, không tương lai, giống như chẳng có liên hệ gì với thế giới này”, đây là hắn tự đánh giá chính mình, giờ ngẫm lại cảm thấy cũng thật chính xác.

Cởi bỏ quần áo, trên người hơi nước bốc lên, cảm giác thật thoải mái. Bàn Tử mở thịt hộp ra chia cho chúng tôi, tất cả liền ăn đại cùng với nước trà, cũng không biết là cái hương vị gì, chỉ nhồi cho đầy bụng. Cảm giác no bụng xong mệt rã rời, vì thế Phan Tử lấy ra trong ba lô mấy đồ để che nắng, hắn canh gác, chúng tôi chui vào bên trong. Mọi người đều hiểu rõ, tiến vào đầm lầy khả năng ko được nghỉ ngơi, hiện tại được ngủ ngon chính là một loại phúc lợi, cũng không dư thừa thời gian, vừa nằm xuống nhắm mắt, liền ngủ tít.

Cảm giác trời đã tối đen, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện bốn phía một mảnh tối đen, cả người dinh dính, dụi dụi mắt, thì thấy trời đang mưa. Phan Tử nghiêng mình trên đống hành lí, cũng đang ngủ, Bàn Tử ở bên cạnh tôi, ngáy khò khè, Muộn Du Bình mặt úp xuống cũng đang ngủ rất say.

Xa xa lửa vẫn đang cháy, nhưng bị mưa bạt phát ra ánh xanh lam, cũng chiếu ko được ra xa. Tôi nhóm lửa to lên, rồi đánh thức mọi người dậy, liền phát hiện có điểm không thích hợp.

Túi ngủ bọc thi thể của A Ninh, không biết từ khi nào đã bị mở ra, nửa người cô ấy lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro