chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 67: truy đuổi

Trong nháy mắt, tôi cũng không biết hắn làm sao có thể khẳng định người nọ chính là Văn Cẩm. Chỉ thấy toàn thân người đó đầy bùn, ngay cả là nam hay là nữ còn ko phân biệt được, nhưng lúc ấy cũng chẳng có thời giờ lo lắng, Phan Tử kêu một tiếng rồi ra hỗ trợ! Chúng tôi lập tức theo sau Muộn Du Bình lao xuống nước.

Lao xuống đi không vài bước phát hiện là nước bùn, dưới đầm lầy có một tầng bèo, tôi lại không mang giày, cảm giác bùn cùng bèo quân chân như thể cả đám tóc bám lấy quấn chặt, làm cho da đầu không khỏi tê rần. Thêm vài bước thì ra đến chỗ sâu nhất, chúng tôi quạt quạt hai tay bơi đứng.

Muộn Du Bình chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã vọt đến bên cạnh người đó, ở đó mực nước có vẻ không cao, hắn giãy dụa trong nước vài cái rồi đứng lên. Lập tức Phan Tử cũng theo lên, tiếp theo là tôi cùng Bàn Tử. Lúc chân tôi chạm đáy nước, liền phát hiện nơi đó là vùng nước cạn, cảm giác dưới nước ko biết phải tả thế nào, hình như dưới bùn lầy có một vài tảng đá nhô ra.

Lúc này cách người kia chỉ khoảng 6, 7 thước, nhìn gần hơn, tim bỗng nhiên hồi hộp, căng thẳng bất thường.

Văn Cẩm chính là nhân vật mấu chốt, cô ấy như kiểu chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng một tấm ảnh chụp, bây h lại xuất hiện trước mặt tôi, cũng không biết có phải là cô ấy thật không. Nơi này chỉ có Bàn Tử cầm đèn mỏ, anh ta vừa chạy vừa vung vẩy, ngọn đèn lúc ẩn lúc hiện, tôi căn bản chẳng thể trông rõ tình hình phía trước.

Muộn Du Bình vô cùng vội vã, tuyệt nhiên không giống tác phong thông thường. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy có thể bắt được người nọ, nhưng ngay lúc đó, người nọ bỗng nhiên xoay người nhảy vào trong nước, hướng vào sâu trong đầm lầy chạy thoát.

Chúng tôi lập tức nóng giận, cả đám hét to, nhưng người kia nhanh vô cùng, sau vài giây, đã tiến vào vùng tối trong đầm lầy, mất hút hẳn. Muộn Du Bình lao về trước vồ mạnh, nhưng vẫn chậm một nhịp. Khoảng cách chỉ một bàn tay, nhưng trong đầm lầy hành sự khó khăn, đôi khi cảm giác đã nắm chắc được, nhưng lại không phải vậy. Tuy nhiên Muộn Du Bình không có ý dừng lại, sau khi vồ người không thành, lập tức cũng lao theo người đó vào trong nước, tiến vào vùng tối.

Tôi nhìn mọi việc xảy ra, cũng bước chân định lao theo, nhưng vừa xong thì bị Phan Tử kéo lại, bước thấp bước cao, lập tức ngã xấp mặt xuống, uống thêm vài ngụm nước. Vừa đứng được dậy thì Phan Tử nhìn tôi nói: “Đừng đuổi nữa, chúng tôi không theo kịp họ đâu.”

Sau khi uống vài ngụm nước tôi đã bình tĩnh trở lại, đứng vững nhìn ra, chỉ thấy đầm lầy một mảnh tối đen, chúng tôi chậm nửa nhịp, có theo sau cũng chẳng được gì, căn bản không thể đuổi tới. Trong nhiều thời điểm, chậm nửa nhịp chẳng khác nào mất đi cơ hội. Hiện tại chỉ hy vọng Muộn Du Bình có thể đuổi theo cô ấy.

Chúng tôi đều kiệt sức, thở hổn hển quay mặt nhìn nhau, Bàn Tử liền kỳ quái hỏi: “Thật là lạ, tại sao phải chạy, chẳng lẽ cô ấy ko nhận ra các cậu? Hay là bị chúng tôi dọa?”

Tôi nghĩ lại bộ dạng người đó, lòng nói không biết là ai dọa ai, Phan Tử hỏi tôi: “Người kia thực sự là Văn Cẩm?”

Tôi làm sao thấy rõ, lắc đầu nói không biết. Trong cái tình huống ấy, chẳng hiểu Muộn Du Bình như thế nào phán đoán. Vừa rồi anh ta nhìn thấy cùng lúc với chúng tôi thì cũng chỉ trong nháy mắt, ánh mặt hắn cũng thật quá nhanh. Tuy nhiên, nếu thế thì lại nói tiếp. Ở nơi này hẳn không có thêm người khác, giờ lại xuất hiện một người, thực làm cho người dễ dàng nghĩ đó là Văn Cẩm. Nếu là sự thật thì sao cô ấy phải chạy? Không phải chính cô ấy dẫn chúng tôi đến nơi này sao?

“Hiện tại làm sao bây giờ?” Bàn Tử liền hỏi,“Tiểu ca kia ngay cả đèn mỏ cũng không cầm, trong rừng thì hoàn toàn tối om, hắn như vậy truy đuổi liệu có xảy ra chuyện gì ko? Chúng ta có nên quay về lấy trang bị đuổi theo hỗ trợ?”

Lòng tôi thầm nghĩ h người kia là ai còn chưa biết, thì Phan Tử lên tiếng:” Hẳn sẽ không sao đâu, kia tiểu ca không như chúng ta, tôi tin tưởng hắn có chừng mực, huống hồ chúng ta hiện tại đi vào cũng không giúp được gì, đến lúc đó còn mất công hắn cứu chúng ta ra.”

Tôi nghĩ tới bộ dạng Muộn Du Bình lúc phóng theo người nọ, chính là bộ dạng ko biết chừng mực, tôi còn cảm thấy từ khi tiến vào rừng mưa này, Muộn Du Bình giống như đã có chút biến đổi, nhưng lại thực sự ko nói ra được là khác ở chỗ nào.

Chúng tôi ở đó đợi một lúc, không thấy Muộn Du Bình trở về, da bắt đầu nhăn lại nổi mụn nước. Lúc chạy theo không để tâm, lúc này cảm giác cả người khó chịu.

Bàn Tử đã nói chúng tôi không cần ở trong nước đợi, vẫn nên đi lên chỗ cạn, nơi này trong nước có rắn, mặc dù ở trong nước rắn ko tấn công người, nhưng giống rắn này quái quỷ như vậy, đứng ở đây vẫn vô cùng nguy hiểm.

Hắn không nói thì tôi đã quên mất chuyện đám rắn, chúng tôi ngâm nửa người trong nước, mà nước thì đen xì, hoàn toàn nhìn không được tình hình trong đó, vì thế quyết định xoay người quay trở lại chỗ cũ.

Lên bờ, Bàn Tử vừa phủi đi đám bùn bám trên ngực, vừa xem xét mấy cái balo đầy dấu chân rắn. Tôi ngồi vào bên cạnh đống lửa, lúc này trong đầu có điểm loạn cả lên, lại lo lắng cho Muộn Du Bình, hắn cứ như vậy truy đuổi vào trong đầm lầy, ngẫm lại thật sự là xằng bậy, cũng không biết có thể đi ra hay không, chuyện này thực sự làm tôi vô cùng bất an.

A Ninh chết chỉ là sự việc mở đầu, càng ngày mọi sự càng trở nên đáng sợ. Hiện tại ngẫm lại, lũ rắn mào gà nhân lúc chúng tôi ngủ bò lên đây để làm gì? Đồng thời khi đó, trong đầm lầy lại hiện ra một người. Còn chưa tiến vào đầm lầy mà đã xảy ra nhiều việc như vậy, đây chắc chắn là điềm xấu. Nơi này cho tôi một cảm giác nguy hiểm cực độ, thậm chí so với những nguy hiểm trước đây còn có sự khác biệt, tôi luôn cảm thấy rồi đây sẽ có chuyện lớn xảy đến.

Cái này hẳn cũng liên quan đến sự bất thường của Muộn Du Bình, tuy rằng tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng không biết vì cái gì, lúc này đây dù Muộn Du Bình ở bên cạnh, tôi cũng ko còn cảm giác yên ổn trước đây, ngược lại càng thêm khó chịu.

Bây giờ nghĩ đến lúc trước hạ quyết tâm tới đây, thật sự là hối hận kinh khủng.

Phan Tử xử lí sạch sẽ quần áo rồi nhắc tôi, tôi cũng cởi quần áo đem hong khô, đồng thời đốt lửa to thêm, để khi Muộn Du Bình trở về có thể xác định vị trí của chúng tôi. Bàn Tử ác mồm ác miệng nói ánh lửa này có điểm giống đèn chiêu hồn, tốt nhất đừng đem cô hồn dã quỷ trong đầm lầy đưa tới, Phan Tử há hốc mồm liền mắng.

Nhưng hắn nói cũng có lí, cái này quả thật có điểm giống. Trong lòng tôi rất không thoải mái, liền bật đèn mỏ, liền viết chữ trên tảng đá sắp xếp lại suy nghĩ, như vậy cũng có thể rõ ràng đôi chút. Cầm đèn mỏ bước đến bên thi thể A Ninh, định viết ở cạnh đó. Nhưng vừa đi tới, tôi bỗng nhiên ý thức được có điểm không bình thường. Vừa nhìn thấy, đầu tôi liền ong lên một tiếng.

Thi thể A Ninh đã không còn, ở đó chỉ còn lại chiếc túi ngủ trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro