chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69: khói tín hiệu

Theo như Phan Tử nói, đội ngũ chú ba luôn theo sau bọn A Ninh chênh lệch khoảng 2 ngày đường. Lúc này dựa theo kế hoạch, thì cho dù phát hiện ra ốc đảo, bọn họ cũng ko lập tức tiến vào, mà phải chờ tín hiệu của Phan Tử.

Nhưng điểm làm cho chúng tôi ko ngờ tới, chú ba đáp lại tín hiệu khói ở hướng ngược lại, phía sau chúng tôi, ở trung tâm đầm lầy, chẳng phải ý nói bọn họ bây giờ đã vào đến sâu trong trung tâm đầm lầy.

Phan Tử không tin nổi vào mắt mình: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? sao bọn họ đã vào được bên trong?”

Tôi sợ nhìn nhầm, lập tức cầm lấy ống nhòm, vừa gương lên thì có thể khẳng định khói kia không phải do đốt lửa mà sinh ra, bởi vì sắc khói hồng rất khác thường.

“Đại Phan, xem ra tam gia nhà anh so với anh còn mau lẹ hơn.” Bàn Tử lẩm bẩm nói.

“Không có khả năng đó, chẳng lẽ bọn người của tam gia tiến vào khe núi trước? Theo kế hoạch không hề giống thế, bọn họ hẳn sẽ chờ tín hiệu của tôi, hơn nữa con mẹ nó bọn họ cũng thực quá nhanh......” Phan Tử không thể hiểu nổi.

“có chắc chắn đó là đội ngũ của tam gia nhà anh không, hay do Tiểu ca đốt?” Bàn Tử nói.

“Đêm qua anh ta chẳng mang theo cái gì, không có khả năng là anh ấy.” Phan Tử nói: “tất cả đạn tín hiệu đều ở đây cơ mà.”

“Vậy thì thật kì quái, xem ra kế hoạch giữa tam gia nhà anh và anh có sự nhầm lẫn rồi.”

“Khói này biểu đạt ý gì ấy nhỉ?” Tôi bỗng nhiên nhớ tới màu sắc khói, hỏi lại.

Phan Tử tiếp nhận ống nhòm trong tay tôi, nhìn theo hướng khói, rồi nghĩ ngợi, sắc mặt bỗng biến đổi, nghiêm nghị nói:“Không xong rồi, bọn họ đã xảy ra chuyện.”

“Gặp chuyện không may?” Tôi xem sắc mặt Phan Tử có biến, nhưng ko hiểu hắn có ý gì, liền bảo hắn nói lại.

Anh ta nói màu sắc khói có ý nghĩa đơn giản, khói vàng ý chỉ con đường phía trước có nguy hiểm, phải đi cẩn thận, khói cam là tạm ngừng đi tiếp, chờ đợi xác nhận, màu đỏ thì càng thêm nghiêm trọng, ý tuyệt đối ko thể đến gần, trong tình huống vô cùng nguy hiểm mới phát ra. Hoạt động bình thường ít khi dùng đến màu khói này.

Tuy nhiên anh ấy cũng có chút do dự, bởi vì dù sao bọn họ không phải muốn làm cuộc khảo sát, khói kia có thể chỉ sử dụng với mục đích nhất thời, cũng có thể anh ấy nhớ nhầm ý nghĩa màu khói hoặc đối phương dùng sai.

Nhưng đây dù sao cũng không phải tin tức tốt, tôi hỏi Phan Tử có thể phát lại khói tín hiệu không, hỏi một chút xem tình hình như thế nào.

Phan Tử lắc đầu, dừng một chút có điểm lo lắng, nhìn tôi nói: “Không được rồi, tiểu tam gia cậu ở lại đây, tôi phải đi qua đó xem tam gia xảy ra chuyện gì.”

Trong lòng tôi cũng lo lắng chú ba, nhưng vẫn còn biết nặng nhẹ, chạy nhanh bắt lấy hắn, tâm nói ko thể được, tiểu ca thì đi chưa trở lại, anh ta mà đi thì chúng tôi chỉ còn lại có hai người. Huống hồ đi một mình cũng hết sức nguy hiểm. Vẫn nên chờ Muộn Du Bình trở về rồi tính.

Phan Tử lắc đầu nói: “Đội ngũ tam gia có hơn 30 người, nhân cường mã tráng, theo tình hình chung sẽ không phát khói đỏ, bên kia khẳng định xảy ra chuyện, đám tay chân kia xem ra quá non nớt. Tiểu tam gia cậu yên tâm, rừng ở việt nam còn kinh khủng hơn ở đây mà tôi còn qua được, các cậu ở đây chờ tiểu ca đi.” Nói xong nhanh chóng thu thập trang bị của mình. Tôi thấy ngăn không được hắn, liền nhìn Bàn Tử nháy mắt ra hiệu.

Không ngờ tên Bàn mập cũng đang thu dọn tư trang, tôi có chút khó nghĩ, chả lẽ Bàn Tử cũng quan tâm tới chú ba tôi. Vừa định nói chuyện, Bàn Tử liền nhìn tôi nói: “Đừng nhìn tôi bằng cái bản mặt như thế, không chỉ có đại Phan đi đâu, tôi nói cho cậu biết, chúng ta cũng phải đi đó. Trên người cả đám bây giờ trang bị không đủ quay lại sa mạc, cho nên phải cùng đám người chú ba cậu hội hợp, ít nhất lấy được ít đồ từ họ, nếu không, ra khỏi hẻm núi, chúng tôi cũng sẽ khát chết ở trên đường.”

Tôi vừa nghe, lòng có chút xao động, lòng nói con mẹ nó cũng đúng, nhất thời có điểm không biết làm sao. Bàn Tử lại nói: “Đại phan đi một mình cũng ko phải ko được, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy đến, hai chúng tôi cũng gặp rắc rối, không bằng hiện tại ba người chúng ta cùng nhau đi vào, cùng tiến cùng lui, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Nếu không chúng tôi ở lại chỗ này, cũng chỉ là chờ chết.”

“Nhưng còn tiểu ca phải làm sao?” Tôi hỏi.“Nếu chúng tôi đi, hắn trở về không tìm thấy người thì sao, nếu không tôi ở lại đây chờ.”(máu thế, trung thành hay là muốn chết đây)

“Vậy cậu muốn chết rồi nhỉ, thể trạng cậu thì có mà bị lũ rắn đêm trước khiêng đi ko làm gì được, thôi được rồi, đi vào nhất định cần thêm người, tôi cùng đại Phan khẳng định không đủ, chúng ta lưu lại ký hiệu trên đường, chỉ phương hướng cho cậu ấy, đến lúc đó cùng lắm đốt cho phát khói tín hiệu, tuy nhiên,” Bàn Tử nhìn cây cối liếc mắt một cái,“Tôi nghĩ tiểu ca kia chưa chắc sẽ trở lại.”

Việc này tuy rằng đặc biệt ko ổn, nhưng Bàn Tử nói rất đúng. Nghĩ ngợi một lúc, đành phải gật đầu đồng ý.

Thời điểm đi vào khe núi là năm mạng, hiện tại chỉ còn lại có ba, một chết một chạy, tư trang lại được chia lại lần nữa. Nhưng Bàn Tử cũng để một phần cho Muộn Du Bình, dùng túi chống nước bao lại, chặn lên bằng đá tảng, rồi dùng bút báo vài chữ ngoài bao bố. Sau đó cho thêm chất đốt vào bếp cho cháy âm ỉ, như vậy có thể cháy thêm ba ngày, nếu Muộn Du Bình trở về buổi tối thì cũng ko đến mức ko tìm được.

Sắp xếp xong tư trang trên người đã nhẹ đi không ít, Phan Tử nói tín hiệu khói chỉ được khoảng ba tiếng thì sẽ mất, bây h đi vào, chúng tôi không thể nghỉ ngơi, cho nên nên mang đồ gọn nhẹ, dù sao khi về, cũng quay lại đây, cái gì ko cần mang thì cũng để lại hết.

Chúng tôi mang thêm mặt nạ phòng độc, để lại xẻng Lạc Dương và một số đồ nặng. Tiếp theo Phan Tử đổi một số đồ nặng của tôi vào balo anh ấy. Từng được huấn luyện hành quân chuyên nghiệp, nên mang nhiều một chút cũng không ảnh hưởng tốc độ, tôi thì ko được như thế. Anh ấy nói hành quân trong rừng cây vô cùng tiêu hao thể lực, như vậy có thể đảm bảo tôi kiên trì đi được đến đích.

Anh ta nói như vậy làm tôi cảm thấy thật mất mặt, rất muốn phản bác là nửa năm qua tôi đã rèn luyện thân thể nhiều thế nào, tuy nhiên anh ta căn bản không cho tôi cơ hội, nói xong cũng chỉ chú ý tự sắp xếp, hiển nhiên tâm tư chả còn nghe được lời tôi nói.

Chuẩn bị xong xuôi, vừa muốn nhích người, bỗng nhiên Bàn Tử bảo chúng tôi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào làn khói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro