chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 70: sơn cốc không tiếng động

Chúng tôi ngẩng đầu thì thấy, đám khói ở xa kia đang dần loãng, không biết bên đó xảy ra biến cố gì hay đạn khói đã gần hết. Thế thì xong rồi, khói này chắc chắn ko đủ để chúng tôi đi tới.

Trong rừng cây, nếu không có tín hiệu khói chỉ dẫn, chúng tôi khẳng định ko thể tìm tới nơi kia. Hỏi Phan Tử có biện pháp gì ko? Anh ấy chỉ vào tán cây, lấy tín hiệu khói làm trung trực, dùng vách đá xa xa trong bồn địa làm vật tham chiếu, nói chỉ cần lấy giữa hai khối thạch quái làm trọng điểm, tất nhiên có thể thay thế tín hiệu khói. Nhưng, trong này cây cối dày đặc, khác biệt khoảng 10 thước cũng có thể chấp nhận được, trước khi khói tắt cứ nên tận lực đi đến vẫn hơn.

Việc này không thể trì hoãn thêm nữa, chúng tôi lập tức chỉnh đốn trang bị, theo Phan Tử hướng tới chỗ tín hiệu khói.

Ban ngày đi lại trong đầm lầy rất dễ dàng, bởi vì mưa hội tụ trong đầm lầy dâng nước lên cao, chúng tôi có thể tìm dưới đáy nước chỗ đặt chân, không có chỗ đặt chân thì bơi lội, chỉ mất thời gian hút nửa điếu thuốc chúng tôi đã tiến sâu vào đầm chính.

Đó là một mảnh rừng thưa thớt, địa thế cao, rất nhiều rễ cây liên tiếp nhô ra khỏi mặt nước, giống như những hòn đảo nhỏ, có thể nhìn thấy lượng lớn đá dưới lớp nước bùn, nhìn qua có vẻ mực nước không sâu.

Nhưng càng đi sâu thì phát hiện, cây cối càng ngày càng dày đặc, chỉ sau khoảng 200 thước mà tán cây đan nhau ko còn nhìn thấy mặt trời. Nhìn rễ cây quấn lấy nhau, tôi nảy ra một ý tưởng, chính là làm một cái ghe độc mộc, như vậy sẽ ko cần quá thận trọng mà vẫn đi được về phía trước, nhưng nhìn lại thì trong hoàn cảnh này, chính mình bước đi còn khó nữa là ghe độc mộc.

Xâm nhập vào trong rừng, ánh sáng liền vô cùng ảm đạm, rất nhanh bốn phía liền bao bọc bởi đám rễ cây, rễ mọc thành chùm rủ xuống như dây leo, trên dây bao trùm sắc rêu xanh, hơi ẩm bức người. Đại bộ phận những nơi chúng tôi đi qua đều phải phủ phục người xuống mới miễn cưỡng qua được, làm cho người tôi có cảm giác bước vào một hang động kết từ cây cối khổng lồ.

Phan Tử chặt cây mở đường, bởi vì nơi đây có hệ thống rễ cây cùng dây leo liên kết, cho nên chúng tôi ít phải di chuyển trong nước, hầu như đi trên các dàn dây leo vững chãi vô cùng.

Điểm làm chúng tôi cảm thấy kì quái là trong rừng cây dày đặc như vậy lại im lặng bất thường, nếu ko tính âm thanh do chúng tôi tạo ra, thì nghe ko ra động tĩnh gì khác, yên lặng đến nỗi làm cho người ta không thoải mái.

“Tây Vương Mẫu quả thật tà môn,” Bàn Tử nói trong khi đi đường: “Con mẹ nó ngay cả tiếng chim kêu cũng không có?”

“Đâu chỉ vậy, con mẹ nó dường như nơi này cái gì cũng ko có chứ ko chỉ tiếng chim kêu?” trong lòng tôi nói, sự tĩnh lặng thật sự không bình thường, làm tôi sinh ra cảm giác: trong tán rừng mưa này, trừ bỏ chúng tôi thì đám đại thụ này là sinh vật sống duy nhất.

“Có lẽ nơi này quá nhiều rắn, chim bị chúng chén sạch.” Phan Tử nói.

“Không có khả năng đó được, vậy thì đám rắn đó bây h ăn cái gì?”

Nhớ tới đám rắn lúc trước, làm mọi người dần khẩn trương, nhưng cả đoạn tới đây, lại ko thấy bóng dáng chúng, điều này làm cho chúng tôi có cảm giác kì lạ.

Đi tới trong trạng thái căng thẳng thần kinh, không lâu sau chúng tôi liền nhìn thấy một đám cây cối um tùm, có vẻ là một di tích nhô lên khỏi mặt nước, bởi vì thời gian đã qua quá lâu, các tàn dư của bức tường nhìn đã trở thành đám đá hình dạng ko đồng nhất, dâu leo cùng rêu xanh phủ kín các kẽ đá, bao vây toàn bộ chỉnh thể, xen lẫn trong ở rừng mưa rất khó phát hiện, chỉ khi ở gần mới hiện ra.

Kiến trúc này có đỉnh chóp, cho nên vẫn còn nhô ra được khỏi mặt nước, bởi vì nhìn không ra bộ phận dưới đáy, không biết chỉnh thể có hình dạng như thế nào, nhưng nếu đỉnh chóp, thì có có thể hình dung sơ bộ khung hình. Số lượng nhiều, cao thấp chằng chịt, lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn qua giống đỉnh của chùa tháp.

Một đường tới đây ko hề nhìn thấy di tích gì của Tây Vương Mẫu quốc, hiện tại rốt cục thấy được, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, tôi còn cho rằng cả đám phán đoán sai lầm, dù sao ở cửa khe núi cũng ko có bài tử viết kiểu như “Tây Vương Mẫu thành hướng vào bên trong 2km, ko có tín hiệu di động.” nghĩ ngốc nghếch một lúc, nhớ tới hoàn cảnh hiện tại cũng ko còn hứng trêu đùa.

Chúng tôi không có thời gian dừng lại xem xét di chỉ này, liền rất nhanh xâm nhập tiếp. Tuy rằng ko nghiên cứu về vấn đề này, nhưng trên lộ tuyến quanh co, thi thoảng lại thấy chúng xuất hiện. Tôi liền phát hiện, những di tích đó trải qua ngàn năm vẫn kiên cố vô cùng, thập phần chắc chắn, mà kì quái là đều có mái dạng tháp, trên có nhiều ô vuông, có vẻ được cố tình tạo ra như vậy.

Những ô vuông này nói to ko to, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, ước chừng người lớn chui không lọt, nhưng nếu nhỏ hơn chút thì ko thành vấn đề.

Bàn Tử thấy kỳ quái, thời điểm đi ngang qua thuận tay dùng đèn mỏ chiếu xuống xem thử, nhưng ko nhìn được cái gì, chỉ nghe phía dưới có tiếng nước. Không biết là thông tới đâu.

Phan Tử không đếm xỉa tới điều này, chỉ thúc giục đi mau, Bàn Tử biết anh ta đang vội, nên cũng chỉ xem qua rồi đi tiếp.

Sơn cốc này diện tích cũng không lớn, càng đi vào trong, lượng bùn dưới nước giảm rõ rệt, các di tích dưới nước dần lộ ra, phi thường rõ ràng, hình thành một cảnh tượng đồ sộ nhưng quỷ dị phi thường. Nước sâu chỉ khoảng hai ba thước, vô số tàn tích bức tường đổ cùng rễ cây dưới nưới đan nhau, làm cho tôi có cảm giác chỉ cách chúng một tầng mặt nước mỏng manh.

Cho đến bây h tôi mới thấy rõ ràng là đã bước chân vào cổ thành, nhìn tàn tích này, có thể tưởng tượng cảnh hưng thịnh lúc trước, nhưng mọi thứ cũng đã thay đổi, cho dù có là thành phố của nữ thần, thì cát bụi cũng đã về với cát bụi.

Đang cảm khái, bỗng nhiên tốc độ nước dưới chân có biến đổi, phía trước hình như có đường dốc. Chúng tôi cẩn thận đứng lên, nơi này nhiều cây cối, trượt chân cũng chính là trọng thương.

Đi thêm vài bước vượt qua một gốc cây đại thụ, Bàn Tử liền kêu ầm lên, phía trước về bên trái khu rừng xuất hiện một cái mặt quái khổng lồ, cách chúng tôi không đến mười thước. Có kích thước như đầu xe tải, trên mặt vệt xanh loang lổ, mắt lớn mũi cao, giống y như mặt quái điểu khắc vách đá nhìn thấy trong hẻm núi. Đây hẳn là một thạch điêu lớn bị rêu xanh cùng cây cối che phủ.

Bàn Tử mở đèn mỏ chiếu đến, bộ phận thân thể thạch điêu chìm vào trong đầm lầy, chỉ còn lại cái đầu, hòa vào cùng rừng rậm. Ở trong nước thân điểu có dáng ngồi vô cùng kì quái, giống như có thể giương cánh bất cứ lúc nào, như kiểu động vật trong tư thế tấn công. Nhìn dưới nước chỗ thạch điêu, có một hình dạng bóng đen kì lạ, không biết còn che giấu cái gì.

Chúng tôi quay mặt nhìn nhau, nhớ tới ý tưởng lúc trước, nếu ở khe núi có tượng điểu nhân, cảnh báo người ngoài đang thâm nhập vào Tây Vương Mẫu quốc, thì nơi này cũng xuất hiện một tượng điểu nhân nhưng bự vô cùng, là đại biểu cho ý gì đây? Chẳng lẽ đây là cảnh báo còn nghiêm trọng hơn thế.

Tôi theo bản năng nhìn nhìn tàng cây sau thạch điêu, lòng nói chẳng lẽ sao tượng thạch điêu này, có nguy hiểm đang chờ đợi những vị khách ko mời như chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro