chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 72: hướng của tượng đá

Da đầu tôi chợt tê rần, nhịp tim đột nhiên tăng lên, căng thẳng vô cùng.

Phan Tử nuốt nước miếng, nói: “Tôi đã không chú ý...... nhưng khẳng định không phải phía bên này.”

Bàn Tử nói: “Con mẹ nó, có quỷ, chẳng lẽ nó tự mình quay lại? Hay chúng ta vô tình kích hoạt cơ quan?”

Tôi cho rằng không có khả năng, vừa rồi đã đến gần nhìn kĩ, rõ ràng chỉ là tảng đá. Hơn nữa còn là đá nguyên khối, không có khả năng chứa cơ quan.

Phan Tử nhìn chằm chằm thạch điêu kia, nói: “Vừa rồi nhìn chưa cẩn thận, có lẽ pho tượng này có hai mặt.”

“Hai mặt cái đầu nhà anh ấy, vừa rồi lúc rời đi tôi đã nhìn mấy lần liền, tuyệt đối ko có cái mặt phía đó.” Bàn Tử nói: “Hơn nữa, khuôn mặt này cũng có chút không thích hợp.”

Thật vậy, nếu so sánh vs mặt kia, thì mặt này có cảm giác rất quái dị, cùng một khuôn mặt nhưng biểu cảm thì vô cùng tối tăm, oán độc. làm cho người ta hết sức sợ hãi.

“Con mẹ nó, chắc chắn nó tự quay lại, thứ này chẳng lẽ còn sống.” Phan Tử nói.“Chúng ta gặp phải đá thành tinh sao.”

Tôi nói: “Chúng tôi ko đi theo đường thẳng, nên chắc do góc nhìn thôi, không cần hù dọa bản thân thế đâu.”

Bàn Tử mắng: “Góc nhìn cái shit, điều này khẳng định có vấn đề, có cậu tự mình dối mình thì có.”

Tôi tự thấy xấu hổ, Bàn Tử nói tiếp: “Trở về xem hay không đây?”

Phan Tử lắc đầu, bỗng nhiên lấy súng, lên đạn, nhắm ngay khuôn mặt kia, đã muốn nổ súng. Chúng tôi nhất thời bị sốc vì hành động này, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Viên đạn xé gió lao đi, đâm thẳng vào thân cây long lão bên cạnh pho tượng, làm cây lập tức rung lên, chúng tôi lập tức nhìn tượng đá, lòng nói cũng quá ngang tàng rồi, nếu nó sống thật, thì anh ta không phải đã chọc nó điên tiết hay sao.

Bàn Tử đã trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, tay đặt trên thắt lưng. Cả đám nhìn chằm chằm thạch điêu, đợi động tĩnh bên đó.

Nhưng nhìn một lúc chẳng có phản ứng gì, khuôn mặt quỷ dị kia vẫn lạnh lùng không chút thay đổi, có vẻ chỉ là tượng đá bình thường. Sau một lúc lâu, Phan Tử hạ súng, nhìn chúng tôi nói: “Hai người nhìn đi, không có việc gì, chỉ là tảng đá thôi, chắc nhìn nhầm rồi, nơi này quái đản như vậy, chúng tôi đi mau, đừng dây dưa nữa.”

Tôi cũng có chút yên tâm, xem ra tự mình hù dọa mình rồi, ở nơi này làm tôi hết sức căng thẳng. Ngay cả năng lực phán đoán cũng trở nên hỗn loạn.

Bàn Tử cau mày, vẫn còn không tin: “Thời điểm lão tử chi viện cho biên cương, từng nhìn nhiều ánh mắt oán độc, sao có thể nhầm được.”

“Nơi này là rừng rậm, nhìn lầm không có gì kỳ quái.” Tôi nói.

Phan Tử thúc giục đi mau nhưng Bàn Tử có chết cũng không chịu. Còn mượn súng của Phan Tử, rồi cởi bỏ trang bị, nhìn chúng tôi nói: “Các cậu đừng nhúc nhích, tôi qua đó xem, khoảng hai phút thôi.” Nói xong nhằm hướng pho tượng đi tới.

Chúng tôi biết tính tình Bàn Tử, cũng không có biện pháp nào, đành phải làm cho hắn đi. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, Phan Tử mắng một tiếng phiền toái.

Bàn tử dắt súng trên người, thật cẩn thận trở lại đó, đi đến nửa đường, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lui từng bước, không biết đã nhìn thấy gì.

Phan Tử thực không còn kiên nhẫn, kêu to hỏi: “Anh làm cái quái gì thế? Có nhanh lên ko!”

Nói chưa xong, Bàn Tử đột nhiên quay đầu. Xoay người chạy như điên, nhìn chúng tôi kêu to: “Sống đó! Chạy mau!” Đồng thời chỉ chỉ khuôn mặt quái điểu ở xa xa. Nó bắt đầu biến đổi, ánh mắt xếch lên, khóe miệng giãn ra, hết sức dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro