chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 73: Vỡ tan

Da đầu tôi như bùng nổ, lòng nói lần này gặp quỷ thật rồi, thứ này thực sự vẫn còn sống?

Bàn Tử đã vọt tới trước mặt chúng tôi, vẫn không dừng lại, kéo lấy chúng tôi bỏ chạy, kêu to: “Còn ngẩn ra gì nữa!”

Chúng tôi bị Bàn Tử kéo lê vài bước, vẫn ko phản ứng lại, đầu tiếp tục ngoái nhìn. Càng lúc ở đó càng thêm kì lạ, mặt thạch điêu kia bị phá vỡ thành nhiều mảnh, hình như trong tảng đá có thứ gì đó đang thoát ra.

“Chó ngày!” Tôi mắng to một tiếng, lòng tự nhủ linh cảm bản thân quả ko sai, lập tức nhanh chân chạy như điên.

Chúng tôi đang ở trong một khu phế tích lớn, dưới chân toàn là loạn thạch cùng rễ cây, thật sự khó có thể chạy nhanh, chỉ biết bám theo thế núi lấy phương hướng để chạy. Ngã vài lần, đầu gối sắp nát đến nơi, chạy đến khi kiệt sức, ngoảnh đầu lại, mới phát hiện bản thân cũng chả chạy được bao xa. Tuy nhiên thạch điêu kia vẫn đứng yên tại chỗ, ko hề đuổi theo, ở khoảng cách này đã ko còn trông rõ nó.

Trong lúc chạy điên loạn, thể lực đã tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi, Bàn Tử cùng Phan Tử đã cách tôi một quãng xa, tôi cố gọi với theo họ. Bọn họ nghe tiếng liền trở lại, định kéo tôi chạy tiếp, nhưng bị tôi giữ lại, nấp một chỗ, xem xét động tĩnh chỗ thạch điêu.

Phát hiện thạch điêu kia ko hề truy đuổi, bọn họ cảm thấy rất kì quái. Chúng tôi thở hổn hển, chỉ trong một thoáng, thạch điêu ở xa xa không chút sứt mẻ..

Chúng tôi lúc này mới nới lỏng sức lực, Bàn Tử ho sặc sụa, vừa thở hổn hển vừa cố hết sức nói: “Sao lại thế này? Tiểu Ngô, nó bất động, có phải vừa rồi là cơ quan khởi động không?”

“Chúng ta căn bản chẳng chạm vào thứ gì, sao có thể phát động cơ quan được? Hơn nữa cơ quan cũng ko thể có trình độ như vậy.”

Cái đó tuyệt đối không có khả năng là cơ quan, hoàn toàn là bức điêu khắc chỉnh thể, hơn nữa còn bị hai cây đại thụ bọc ở giữa. Nếu nó chuyển động, tất phải sinh ra tiếng động lớn kinh khủng, hai cây kia có khi còn gẫy vụn. Cho nên dù có ẩn chứa cơ quan, nó cũng chưa chắc còn hoạt động, điểm này hoàn toàn có thể chắc chắn. Nhưng, bất kể tôi nghĩ thế nào, thì nó cũng đã quay đầu lại, việc này thật sự rất quỷ dị.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần có thể gặp những việc kì lạ sẽ xảy ra trong Tây Vương Mẫu quốc, nhưng chuyện lần này vẫn vượt quá sự tưởng tượng của tôi.

Lúc này Phan Tử lấy ra ống ngòm trong túi trang bị, nhìn theo phương hướng pho tượng, tôi vội hỏi thế nào rồi? Rốt cuộc là sao? Thì Phan Tử hết sức kinh ngạc, nói: “Là sao? Không có?”

“Cái gì cơ?” Tôi lập tức đoạt lấy ống nhòm, hướng nơi đó nhìn lại, khuôn mặt ở phía lưng thạch điêu lúc trước từ khi nào đã tiêu biến ko vết tích.

Ống nhòm còn chưa buông, đã bị Bàn Tử đoạt lấy. Trong đầu tôi hết sức hỗn loạn, chẳng lẽ chúng tôi vừa rồi gặp ảo giác? Sao có khả năng đó được, cả bọn bị dọa đến thiếu chút nữa là bậy ra quần, mà ở đó lại thế là sao? Chuyện vừa xảy ra trước mắt chúng tôi là gì? Chẳng lẽ là Quỷ Hồn?

“Con mẹ nó, chẳng lẽ có kẻ chơi chúng ta?” Bàn Tử lập tức đứng lên.

Chúng tôi sợ hắn lỗ mãng, bèn kéo ngồi lại. Nơi này tảng đá không vững, Bàn Tử lảo đảo một chút bèn trượt ngã, chúng tôi phải chạy tới níu anh ta lại. Trong lúc vô tình liền nhìn thấy, phía sau tảng đá kia khoảng 10 thước, cũng là một phù điêu mặt người giống như vừa rồi, hướng về trước, nhìn như mặt thi thể.

Vừa rồi trong khi chạy, cả đường chạy như điên không chú ý di tích bốn phía, cho nên không nhìn thấy bức phù điêu này.

Bàn Tử và Phan Tử vừa nhìn thấy, lập tức cảm giác không ổn, đều đứng im. Bàn Tử nói: “Xem ra cái đó thật sự ko phải là vật sống.”

“Không chỉ có một cái!” Phan Tử chỉ sang bên, chúng tôi bèn nhìn lại, liền phát hiện bốn phía, cứ khoảng năm, ba thước, lại là phù điêu mặt người lớn có, nhỏ có. Đại bộ phận phù điêu bị dây leo phủ kín, không nhìn cẩn thận thì chả thể biết được. Sau khi xem xét tình hình, liền có phát hiện kinh người. Cách chỗ chúng tôi ko đến mười thước, chính là thạch điêu lớn, điểm kì quái ở chỗ những phù điêu quanh đó chỉ thấy đầu người mà ko có mình chim.

Bàn Tử nhìn nhiều mặt người như vậy mắt dần dại ra, không khỏi hoảng hốt, tay giương cao súng của Phan Tử. Bèn bị tôi lập tức đè xuống, tránh để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác về xung quanh có điểm ko thích hợp, những cái này có vẻ ko giống phù điêu.

Còn chưa đợi tôi suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, xem thứ đó rốt cuộc là gì, bỗng nhiên, một khối phù điêu chợt mở ra, tiếp theo đá vỡ vụn, tất cả nhẹ nhàng bay lên.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn, lòng nói chẳng lẽ mình bị thần kinh rồi? Ban ngày ban mặt cũng sinh ra ảo giác? Chợt nghe Phan Tử hét to một tiếng: “Con mẹ nó, là thiêu thân!”

Tôi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn kỹ, quả nhiên, bám lên tảng đá đều là bươm bướm đen nhỏ tí xíu, những mặt người này đều do chúng xếp thành, khó trách sao lại đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Đám phù điêu mặt người xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo rạn nứt, bay lên không trung, tứ tán ra bốn phía.

Đám bươm bướm này đậu trong di tích, bị chúng tôi quấy nhiễu bay đi, không biết vì sao có thể sắp ra bộ dạng mặt người. Rất nhanh  chóng, chúng phủ kín bầu trời bằng nhiều đám đen nhỏ. Chẳng biết nó có độc hay không, chúng tôi theo bản năng đều dùng quần áo che kín mũi mồm. Tuy nhiên, động vật sử dụng màu sắc để tự vệ thường ko có độc. Nhìn đám bươm bướm dần dần bay đi, giống như trên trời đầy đóa hoa đen, rất có cảm giác.

Bàn Tử muốn nhìn cho rõ xem đám thiên thân này rốt cuộc là giống gì liền đưa tay bắt nhưng ko được. Chúng tôi lòng dần buông lỏng, coi như vừa rồi là một hồi sợ bóng sợ gió. Nhưng, chuyện này cũng chẳng thể trách được chúng tôi, tình huống bấy h thậy sự làm con người ta hết hồn.

Chúng tôi đứng ngây ngốc một hồi , nhất thời ko dám hành động thiếu suy nghĩ. Bươm bướm lục tục rủ nhau bay đi, chỉ còn lại linh tinh một nhúm. Lúc này, chúng tôi liền phát hiện, chỗ di tích có biến. Nơi vừa rồi bươm bướm che đậy, lộ ra một khối lớn màu trắng, nhìn kỹ, liền phát hiện tất cả da rắn lột trắng bóc, bị bọc trong đám dây leo, nhìn giống như ruột động vật trắng ởn.

Bàn Tử nhảy xuống nhìn, lấy tay khều vào, thì đám da rắn lột liền vụn vỡ hư thối, cực kỳ ghê tởm. Số lượng lớn dây leo xen kẽ quấn quanh. Nhìn bốn phía xung quanh, nơi nơi đều là vỏ rắn lột, trong khe hở di tích, giữa đám rễ cây. Chỗ đám thiêu thân đậu vào đều là phía trên chỗ da rắn lột, có thể chúng mùi của đám da rắn hấp dẫn.

Chúng tôi nhìn thấy liền lạnh cả người, khoảng di tích này vô cùng lớn, không hiểu có bao nhiêu rắn đã sống ở đây, mà lột ra cả tấn da rắn như vậy?

Bàn Tử tiến đến, đem miếng da rắn anh ta đã chọn cho chúng tôi xem, bộ phận da đầu bành trướng, có thể thấy được đó là rắn mào gà. Con này so với con lúc trước còn có phần to hơn, xem ra chẳng thể phỏng đoán được kích thước rắn ở đây.

Bàn Tử dường như cảm thấy buồn nôn, cau mày, xem cũng không muốn.

Vỏ rắn lột là một loại thuốc rất có giá trị, một cân có thể được hơn 100 tệ. Theo quy mô của nơi này, ít nhất phải có đến mấy tấn, giá trị kinh người, nếu Bàn Tử biết phỏng chừng sẽ chẳng còn cảm thấy buồn nôn nữa đâu. Tuy nhiên, dù tôi có biết, thì vẫn nổi hết cả da gà.

Phan Tử sờ sờ da rắn, lên tiếng: “Da này sờ vẫn còn cứng cáp, hình như lột chưa được bao lâu, nơi này là chỗ chúng lột xác. Rắn bình thường đều kiếm chỗ an toàn rồi mới lột da, nếu ở trong này gặp phải một hai con, chúng sẽ cho rằng chúng ta xâm phạm lãnh thổ, khẳng định sẽ tập kích cả đám, nơi này ko thể ở lâu.”

Tôi nhìn về phía sau, muốn ngược trở ra phải đi qua khu vực rắn lột xác, đó là chuyện cực kì ko thoải mái. Nhưng lo lắng của Phan Tử là chính xác. Nơi này khả năng vẫn còn có rắn độc.

Chúng tôi lập tức xuất phát, vội vàng ra khu vực này. Tôi những tưởng sẽ phải bắt gặp một vài con, nhưng cả quá trình lại vô cùng thuận lợi, chúng tôi cái gì cũng chưa phát hiện được. Bỗng nhớ ra, hình như ban ngày rất ít nhìn thấy rắn, xem ra loại rắn đó hoạt động về đêm. Điều này cũng chứng minh được sao cánh rừng này buổi tối phi thường náo nhiệt.

Lúc xâm nhập vào trong, ngửi thấy một mùi vô cùng buồn nôn, hơn nữa hương còn vô cùng cổ quái. Thoát khỏi di tích, thời điểm quay lại được cánh rừng, mùi vị đó đã mắc kẹt hết dạ dày ra đến cổ họng.

Lại một lần nữa tiến vào rừng mưa, cảm giác mặt trời bị che khuất như ập vào mặt. Nhưng trải qua thời gian vừa rồi, không khí trong rừng mưa quả thực là cảm giác hưởng thụ, hương vị không khí ướt át trong đầm lầy so với mùi vị xà tinh tốt hơn nhiều. Rất nhanh, cảm giác buồn nôn của tôi đã tiêu biến.

Ở trong di tích trì hoãn một thời gian, Phan Tử càng trở nên vội vã, nhưng thể lực đã muốn tới cực hạn. Chúng tôi cũng không buồn nói chuyện, cứ như vậy đi liền bốn năm giờ. Cảm giác về địa hình dần trũng xuống, dòng nước trong đầm lầy chảy xiết hơn, bốn phía có thể nghe được tiếng thác nước chảy mạnh, nhưng lại ko biết ở nơi nào.

Phan Tử lấy ra lương khô, bảo chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục đi. Không lâu sau, rốt cuộc gặp một thác nước, là một chỗ địa thế đột nhiên đứt gãy đổ xuống, không biết là di tích cổ đại gì.

Cả đường đi tới, tôi dường như có thể khẳng định sơn cốc này có địa hình lòng chảo, trung tâm sơn cốc là nơi thấp nhất, nước đều tụ lại ở đó. Có cảm giác Tây Vương Mẫu cung hẳn là ở nơi ấy, nhưng bây giờ cái đó cũng không quá quan trọng.

Sau khi dầm qua thác nước cả người liền ướt đẫm. Dưới thác nước là một hang động, nước rơi xuống cảm tưởng như ngấm hết vào lòng đất, thảm thực vật càng thêm dày đặc, chẳng thể tìm được khoảng trống. Hơn nữa trong này còn chẳng nhìn thấy mặt trời, chúng tôi bước vào một đoạn, liền mất đi cảm giác phương hướng.

Khói của chú ba loãng đi rất nhanh, cho dù chúng tôi có lo lắng đi sai lệch nhiều, Phan Tử cũng đành phải dừng lại, trèo lên cây tìm kiếm phương hướng.

Tôi lúc này đã hoàn toàn mông lung, Phan Tử vừa leo lên cây, tôi cùng Bàn Tử liền dựa ngay đó ra sức ho sặc sụa. Tuy nhiên không được bao nhiêu lâu, Phan Tử đã tìm ra phương hướng, nói đã đến gần chỗ đám người của chú ba, tiếp tục thúc giục chúng tôi đi tiếp.

Lúc này nhìn đồng hồ đã đi liên tục được gần một ngày, trong môi trường này lại hoạt động với cường độ như vậy, tôi thực sự chưa từng trải qua. Hiện tại tôi còn đứng được đã là yêu cầu khó khăn với thể trạng. Bây giờ còn muốn vượt qua cực hạn của tôi, tôi cảm giác chỉ cần ngồi xuống, có thể ngủ luôn được.

Bàn Tử và Phan Tử thương lượng một chút rồi cuộc hành quân cấp tốc lại bắt đầu. Bàn Tử nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, biết tôi thể lực đã cạn kiệt. Tuy nhiên tình huống hiện tại hắn cũng không có khả năng giúp được tôi. Chỉ có thể không ngừng cùng tôi nói chuyện, dời sự chú ý của tôi sang hướng khác.

Cảnh sắc chung quanh vô cùng đơn điệu, không có gì đề tài để nói, Bàn Tử liền nhìn trong nước, rồi hỏi tôi: “Tiểu ngô, cậu nói xem trong khu di tích chìm dưới nước, liệu có đồ quý gì không?”

Tôi nói dựa theo kinh nghiệm thăm dò cổ thành Lâu Lan, thì chắc chắn là có. Nhưng cổ thành này bị nước vùi lấp, cho nên những thứ như tơ lụa thẻ tre thì ko cần bàn, nhưng nồi niêu xoong chảo khẳng định còn một ít ^^. Anh muốn thì làm thôi? Nếu ko thì tay trắng ra về.

Bàn Tử nói sao có thể tay trắng được, ngươi có thể không dùng ánh mắt khinh thường như thế với Bàn gia ta được ko. Lần này mục tiêu của chúng ta giống một cuộc bỏ phiếu lớn, đồ quý tới tay tôi lền nghỉ hưu luôn. Mấy loại bình lọ hẳn rất đáng tiền, kiếm được một ít có thể đem về khách sạn Bắc Kinh bán đấu giá.

Tôi nghe xong liền thở dài, lòng nói đáng ghét bây h mà vẫn còn tơ tưởng mấy chuyện đó.

Vừa đi vừa nói chuyện, mới đầu còn có điểm tác dụng, sau đó càng lúc trước mắt càng trở nên mơ hồ, những thứ xa xa không còn trông rõ, cây cối đều trở thành mơ mơ màng màng. Lòng nói chẳng lẽ té xỉu luôn, nếu thế cũng thật mất mặt. Lại nghe Bàn Tử nói: “Thế quái nào, sao lại có sương mù?”

Dùng sức lấy lại bình tĩnh, nheo nheo mắt xem xét xung quanh, phát hiện quả nhiên là sương mù, chứ ko phải mắt tôi mơ hồ. Sương mù này ko biết xuất hiện khi nào, giăng lên một mảnh, xa xa cánh rừng đã hoàn toàn ko còn nhìn thấy. Cây cối trước mắt mấy thước, cũng từng bước biến thành một cái bóng kì lạ. Một ngụm khí lạnh bao phủ lên cả khu rừng.

Không biết là do quá độ mệt nhọc, hay tại nhiệt độ giảm đột ngột. Tôi bắt đầu thấy tim đập nhanh bất thường, giống như một cơn ác mộng đàn áp trong lồng ngực.

Đêm qua ở ngoài rừng, nên ko biết trong đây có sương mù, cũng không biết sương mù này có độc tính hay không. Tuy nhiên chúng tôi không có cách nào để tâm nhiều như vậy, mặt nạ phòng độc đâu có mang vào theo.

Chúng tôi kéo cao áo che hết mũi mồm, rồi đi thêm một đoạn, cũng ko thấy có gì bất thường mới buông ra. Nhưng lúc này, cả đám liền phát hiện, sương mù đã dày đặc đến nỗi chẳng còn trông rõ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro