chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 74: đêm đầu tiên - sương mù

Ban đầu theo dự tính của Phan Tử, chúng tôi nếu chạy suốt đêm khoảng năm sáu giờ, và ko có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, thì đêm khuya ngày hôm nay có thể tới chỗ tín hiệu khói. Nhưng người tính vẫn ko bằng trời tính, cái ko nghĩ tới là sau khi mặt trời lặn nhiệt độ không khí liền biến hóa, ban đêm thường có mưa to tạo sương mù dày đặc.

Cứ như vậy, chúng tôi căn bản không thể đi tiếp. Kiên trì đi trong rừng thêm 20 phút, Phan Tử tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng  cũng không dám mạo hiểm tiếp tục.

Tuy rằng hướng đi có thể bảo trì chính xác, nhưng ở trong rừng thì không thể thẳng tắp đi tới. Hiện tại tầm nhìn hạn chế, có đi ngang qua doanh trại của chú ba có khi cũng ko phát hiện được, thậm chí khả năng còn đi thành dạng lộ trình chữ S.

Hơn nữa ko chỉ tầm nhìn hạn chế, đi lại trong rừng mưa còn vô cùng tiêu hao thể lực. Tất cả đã đến mức cực hạn, đi không được mấy thước, lại dừng lại thở dốc. Bốn phía mông lung mờ ảo cũng làm cho người ta cực độ bất an.

Sương mù càng ngày càng dày, đến khi chúng tôi dừng lại, tầm nhìn dường như đã về 0. Rời đi cách một thước cũng chỉ còn thấy một cái bóng đen. Tán cây thì xà thấp, hiện tại quả thực trời đã như nửa đêm, chúng tôi không thể không bật sáng đèn mỏ. Cảm giác chính mình không phải đang ở giữa đám cây cối, mà trong một sơn động đầy cây.

Phan Tử nói kế hoạch đến chỗ chú ba đã phá sản, hiện tại chỉ có thể tìm một nơi an toàn tạm thời nghỉ ngơi, đợi cho sương mù mờ bớt mới tiến tục đi được. Nói chung loại sương mù này khi đêm đến sẽ tiêu biến. Đến nhanh mà đi cũng mau. Phan Tử có kinh nghiệm đi rừng không thể bác bỏ. Tôi như trút được gánh nặng, cảm giác như trở về từ quỷ môn quan, nếu còn đi nữa, tôi khả năng chết bất đắc kì tử.

Chúng tôi tìm được một gốc cây đổ sập mục ruỗng trong nước bùn, thời điểm đổ sập đã áp đảo luôn cả cây bên cạnh. Không gian xung quanh cũng khá rộng, chúng tôi nghỉ ngơi ở mặt trên. Ngay từ đầu Phan Tử nói không thể nhóm lửa, nhưng cuối cùng cả người thật sự khó chịu không nổi, mới góp nhặt một ít cành khô đốt một cái lửa trại.

Nói là cành khô, nhưng thật ra đều rất ẩm ướt, đốt lên ngay từ đầu đã nổi khói đen, sau một lúc, lửa trại mới bắt đầu cháy lên. Bàn Tử ko bỏ qua cơ hội gom ít củi về để cạnh đó để hong, sau khi khô liền ném vào bên trong.

Thật sự rất mệt nhọc, Bàn tử cả tối ngó ngoáy ko yên nhưng cũng vô cùng trầm mặc, chúng tôi đều tự nghỉ ngơi.

Tôi tháo giầy, liền phát hiện tất đã thủng giờ trông giống như cái túi lưới, lòng bàn chân đều là mụn nước. Từ sau lần thoát khỏi núi Trường Bạch, lòng bàn chân tôi kết một tầng chai dày cui. Lúc ấy tôi đã nhủ thầm khả năng chân mình chả bao h mọc được mụn nước, không nghĩ tới chẳng có con đường khó đi nhất, chỉ có càng khó đi hơn.

Đang mát xa lòng bàn chân cùng cơ bắp, Phan Tử liền nhớ tới xác định lộ tuyến. Nói buổi tối ko nhìn thấy khói, sáng mai thì nó cũng đã tắt rồi, bây h chúng tôi còn có thể cơ bản xác định vị trí của họ thì nên lưu lại một kí hiệu. Bàn Tử lại một lần nữa phân phối trang bị, đem đồ trong balo tôi để bớt sang balo của bọn họ.

Tôi có điểm ngượng ngùng, nhưng bây h cũng ko phải lúc để ý sĩ diện, thể lực tôi thật sự theo không kịp họ. Bàn Tử bảo tôi nên chợt mắt một lúc. Nói thì vậy chứ đang lúc mệt mỏi còn ngủ thì chỉ càng mệt thêm thôi, nhưng tôi cũng chả muốn nghĩ ngợi thêm liền nhắm hai mắt lại.

Tuy nhiên, lúc này dường như đã mệt mỏi quá độ, tình cảnh xung quanh lại khó làm cho người ta bình tĩnh nổi. Nheo mắt một vài phút, nhưng ko sao ngủ được, tôi liền nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa bắt đầu có điểm ngái ngủ, chợt nghe thấy Bàn Tử nhẹ giọng hỏi Phan Tử: “Đại phan, nói thật, nếu chúng ta tới nơi mà tam gia nhà anh đã ko còn ở đó, thì anh có tính toán gì không?”

Phan Tử nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi đương nhiên sẽ đi tìm, anh hỏi cái đó làm gì?”

Bàn Tử nói: “Lão tử là tới đây cầu phát lộc, không phải theo chùi đít cho tam gia nhà anh. Tam gia nhà anh hiện tại không hành động theo kế hoạch khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Tôi chiếu cố đến tâm trạng tiểu Ngô nên ko nói lúc cậu ấy tỉnh, nhưng hiện tại không nói không được. Trong tình huống xấu nhất, nếu tam gia nhà anh mất, tôi sẽ lấy đủ trang bị của mình, tự mình lo chuyện bản thân. Cánh rừng này lớn như vậy, tôi sẽ ko bám theo anh mà đi tìm bọn họ đâu.”

Phan Tử cười lạnh nói: “Giải tán? Cánh rừng này quỷ bí dị thường, cả đám chúng ta còn ko ứng phó được, nếu chỉ có một người liệu có nổi ko. Huống hồ mấy trăm km bên ngoài là sa mạc gobi, cứ cho rằng anh có thể sống mà thoát ra được tới đó, thì định ăn mặc ra sao ngoài sa mạc?”

Bàn Tử cười một tiếng, nói: “Anh nghĩ Bàn gia tôi là người như thế nào. Lão tử đây đã có kế hoạch cả rồi, chỉ muốn nói trước cho anh một tiếng để đỡ mắc công lo lắng thôi.” Nhưng, nghe ngữ khí của hắn, có vẻ đối với chuyện này đã có định liệu trước.

Phan Tử lắc đầu, giận dữ nói: “Việc này tôi cũng không miễn cưỡng anh, lấy trang bị xong, muốn đi thì tùy. Tuy nhiên, đừng trông chờ thời điểm gặp nạn chúng tôi sẽ tới cứu anh, và nếu có đào được thứ gì cũng đừng mong ăn chia một phần.”

“Anh ko phải dọa tôi, còn chưa hỏi thăm được hả, với mấy trò dọa người Bàn gia ta còn là ông tổ.” Bàn Tử nói: “Tôi sớm đã suy nghĩ cẩn thận. Tam gia nhà anh lần này tiến vào, căn bản ko phải tới bới đồ hàng mã. Muốn kiếm được thứ tốt, lão tử chỉ có thể đi một mình. Giống như tiểu ca kia, mất tích bất chợt, hai lần trước cũng bỏ rơi chúng tôi, không chừng kiếm được món hời, chúng ta cũng chẳng biết.”

Tôi nghe xong thật sự ko nhịn nổi liền bật cười, trong lòng tôi có thể khẳng định, Muộn Du Bình bỏ lại chúng tôi tuyệt đối không phải vì tiền.

Bàn Tử vừa thấy tôi không ngủ, chỉ nói: “Người lớn nói chuyện trẻ con hóng hớt cái gì, đi đi, ngủ cho đã mắt nhà anh đi.”

Trong lòng có cảm giác Bàn Tử biết tôi chỉ chợp mắt, những lời này hẳn là nói để tôi nghe, nhưng tôi lại ko rõ hắn có ý tứ gì. Hình như muốn nhắc nhở tới chuyện Muộn Du Bình mất tích, chẳng lẽ hắn đã để ý ra cái gì đó, sao ko nói riêng với tôi?

Nhưng lúc này vẫn còn Phan Tử, tôi chỉ có thể tỏ vẻ không biết, chờ đợi thời cơ. Hơn nữa tôi thật sự rất mệt mỏi, căn bản không có cách nào cân nhắc mấy chuyện phức tạp.

Sau mọi người lại lâm vào trầm mặc, tôi tựa vào một bên chạc cây, dần dần bình tĩnh trở lại, liền ngủ như chết, ngay cả ngủ như thế nào cũng không còn biết.

Trong lúc ngủ hẳn cũng nằm mở, nhưng giấc ngủ rất sâu, trong mơ cũng toàn mơ mơ màng màng. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh lại, phát hiện bốn phía sương mù phai nhạt rất nhiều, nhìn vào đồng hồ, mới ngủ không đến ba tiếng.

Ngủ một giấc ngon lành, tinh thần lập tức khôi phục không ít, nhưng thân thể thì vô cùng nhức mỏi, xem ra còn yếu hơn hồi nãy. Tôi cũng có nghĩ tới sau khi ngủ cơ thể sẽ nhức mỏi, nhưng ko ngờ lại tới mức này.

Tôi vươn người giãn gân giãn cốt, cảm giác tốt hơn nhiều, liền nhìn thấy Bàn Tử đang ngồi ở nơi đó, đầu ngẩng nhìn lên cây. Bốn phía không thấy Phan Tử đâu.

Tôi cảm thấy kì quái, hỏi hắn: “Phan Tử đâu rồi?”

Bàn Tử lập tức giơ tay, chỉ chỉ lên cây.

Tôi chống thắt lưng, nhấc cả người đau nhức đứng lên, đi đến cạnh anh ta, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy qua sương mù đã trông thấy được ánh trăng mơ hồ. Trên cây có vẻ có người, Phan Tử giống như đang đi thăng bằng trên cây.

Tôi hỏi sao phải làm thế? Hay anh ta đệ Ngộ Không, thích ở trên cây nghỉ ngơi. Bàn Tử liền nhẹ giọng nói: “Vừa rồi có chút động tĩnh, anh ta trèo lên coi thử.”

Lời còn chưa dứt, trên cây truyền đến một tiếng, chúng tôi liền im lặng ko nói gì.

Chạy nhanh lại đó, nhìn anh ta, lại đợi trong chốc lát, liền thấy Phan Tử hướng chúng tôi dùng tay ra hiệu, bảo chúng tôi lập tức leo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro