[Đạo mộ bút kí] - Profile Ngô Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đạo mộ bút kí] – Profile Ngô Tà

Giới thiệu: Nhân vật trong bộ tiểu thuyết “Đạo mộ bút kí” của tác giả Nam Phái Tam Thúc, là ngôi nhân xưng thứ nhất – “tôi” của truyện, biệt hiệu “Thiên Chân”, sinh ra trong một gia đình theo nghề trộm mộ lâu đời, là cháu đích tôn của Cẩu Ngũ gia, tức Ngô Cẩu Vương phái Lão Cửu Trường Sa, là cháu trai của Ngô Tam Tỉnh, thổ phu tử hàng đầu Trường Sa.

 Tính cách khá ôn hòa, sống có nghĩa khí, chu đáo cẩn thận, lòng hiếu kỳ cao, thể chất không quá khỏe mạnh, thân thủ bình thường.

TƯ LIỆU NHÂN VẬT:

Họ tên: Ngô Tà.

Biệt danh: Thiên Chân Vô Tà (Bàn Tử), Thiên Chân (Bàn Tử), Tiểu Thiên Chân (Bàn Tử), cậu Ba (Phan Tử, thủ hạ của chú Ba), Ngô Siêu Nhân (A Ninh), Anh Ngô Siêu Cấp /Super Wu (A Ninh cùng với người trong công ty), thằng cháu (chú Ba), Tiểu Tà (bề trên trong Ngô gia gọi, ví dụ như chú Hai)

Tuổi: 28 (tính theo thời gian trong quyển 8 thì câu chuyện kết thúc năm 2005, Ngô Tà sinh năm 1977)

Sinh nhật: Ngày 5 tháng 3 (theo bản truyện tranh)

Chòm sao: Song Ngư (tác giả đặt ra).

Chiều cao: 181cm (tác giả đặt ra).

Cân nặng: 140 cân (nguyên tác là 160 cân, tức là 140 cân thể trọng, thêm 20 cân trang bị).

(1 cân TQ = ½ kg => 140 cân = 70 kg)

Đặc điểm tính cách: Tình tình điềm đạm hiền lành, cẩn trọng tỉ mỉ, hóm hỉnh, tính hiếu kỳ cao, sống nghĩa khí, trọng tình cảm, cũng có lúc suy nghĩ ngớ ngẩn, đầu óc bộp chộp, trí tưởng tượng phong phú.

Khả năng: buôn bán, nhìn mặt lựa lời, giám định bảo vật (nói chung là rất thông minh).

Tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực này.

Đã từng ăn “Kỳ Lân kiệt” trong mộ Lỗ Vương khiến cho máu có tác dụng khu trùng, ở Đạo Mộ Bút Ký bộ thứ hai “Tần Lĩnh thần thụ”, bộ thứ bảy “Cung lung thạch ảnh” đã từng phát huy khả năng xua trùng đuổi bọ (có công dụng đối với các loại bọ ăn thi thể bánh tông), khi gặp A Ninh trên Vân Đỉnh thiên cung, khả năng này cũng được thể hiện.

Sau khi chạm vào “Thanh Đồng thần thụ” trong truyền thuyết thì có năng lực vật chất hóa những thứ mình tưởng tượng. Nhưng theo lão Dương, năng lực vật chất hóa này rất yếu, ngoại trừ làm hiện ra mẹ của lão Dương cùng một cây nến cửu âm thì không tạo ra được gì hơn.

Khả năng suy luận tốt, thỉnh thoảng giữ vai trò người cố vấn. (Tuy thân thủ chỉ ở mức tay mơ, nhưng nhìn từ những việc cậu ta từng trải qua trong những lần trộm mộ ở các nơi như biển Tây Sa, Vân Đỉnh thiên cung, lại thêm Tiểu Muộn ca không giỏi phối hợp phản ứng, thành ra người phân tích tình huống, đưa ra phán đoán hợp lý, và hiểu biết rộng rãi nhất chính là Ngô Tà).

 Giới thiệu vắn tắt:

Nhân vật nam chính trong Đạo Mộ Bút Ký, nhân xưng “tôi” trong câu chuyện. Sinh ra trong một gia đình theo nghề trộm mộ lâu đời, cháu đích tôn của Ngô Cẩu Vương phái Lão Cửu Trường Sa (Cẩu Ngũ Gia), cháu trai của Ngô Tam Tỉnh, thổ phu tử hàng đầu Trường Sa.

Tính cách khá ôn hòa, sống nghĩa khí, cẩn thận tỉ mỉ, tính hiếu kỳ cao, không quá khỏe mạnh, chỉ số thông minh cao, thân thủ bình thường, tính tình hài hước.

Vốn là ông chủ một tiệm đồ cổ bình thường gần viện Tây Linh Ấn, Hàng Châu, sau này ngẫu nhiên được thấy một phần của cuốn Sách lụa Chiến Quốc thần bí, gặp bước ngoặt lớn trong cuộc đời, từ đó rơi vào một bí ẩn vô cùng to lớn: theo một nhóm trộm mộ lão luyện đi trộm mộ Thất Tinh Lỗ Vương, qua Hải Nam đổ đấu, cùng bạn thuở nhỏ – lão Dương trèo lên Thanh Đồng thần thụ, rồi lại đi với nhóm trộm mộ cao thủ lên Vân Đỉnh thiên cung trong truyền thuyết đào đào trộm trộm một hồi, sau lại tới Xà Chiểu quỷ thành của Tây Vương Mẫu quốc ở vùng Tháp Lý Mộc, đến các vùng Ba Nãi, Quảng Tây..vv…Mỗi lần đổ đấu đều là trăm cay nghìn đắng, gặp phải ngàn vạn khó khăn, thử thách vào sinh ra tử, trải nghiệm vô số vật lạ chuyện kinh; may mắn mỗi lần đều được ông trời phù hộ, dưới sự giúp đỡ của mấy người Muộn Du Bình, Vương Bàn Tử, Phan Tử vượt qua vô vàn cửa ải khó khăn trùng điệp. Từ một người không có kinh nghiệm đi trộm mộ, một tay mơ có thân thủ bình thường mà dần dần trưởng thành.

Từ nhỏ đã được chú Ba huấn luyện các kĩ năng, tập khắc bản in, những chuyện kể đều có liên quan đến Tề Vũ, mục đích vì muốn gây nhiễu loạn ánh mắt của kẻ vẫn ngầm điều tra theo dõi, làm tiêu hao tinh lực đối phương, khiến kẻ đó nghĩ rằng Tề Vũ đã mất tích bao nhiêu năm qua lại xuất hiện. Mà dường như tất cả các nhân vật trong câu chuyện này đều đang che giấu điều gì đó vì không muốn cậu gặp nguy hiểm, bởi người ngoài đã biết được bí mật này đều bị những kẻ có liên quan đến bí mật đó trừ khử, cho dù là cháu trai người khởi xướng nó cũng không phải ngoại lệ. “Có người nấp trong bóng tối dùng trăm phương ngàn kế để lôi cậu vào, lại có người dùng trăm phương ngàn kế để đảm bảo cậu không bị cuốn theo,..” câu này chính là để chỉ những người âm thầm điều tra chuyện đó trong bóng tối.

Phân tích nhân vật:

Ngô Tà là một nhân vật rất khó hình dung. Nếu buộc phải nhận xét, tôi sẽ nói: cậu ta thực ra chỉ là một người bình thường. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cậu ta không vĩ đại, chính vì thân là một người bình thường lại có thể trải qua tất cả những chuyện đó mới khiến cho người ta khâm phục đến thế. Tôi nghĩ, có rất nhiều người đọc khi mới thấy cậu ta xuất hiện đều chán ghét sự yếu đuối, sự do dự không quyết của cậu ta. Nhưng từng bước từng bước phát triển của câu chuyện, người thích cậu ta càng lúc càng nhiều.

Cậu ta là một chàng trai nhu nhược như nước, nhưng xin đừng quên, giữa cái giá lạnh tàn khốc của mùa đông, nước vốn không có hình thái nhất định cũng sẽ biến thành khối băng chắc chắn vô cùng. Ngô Tà chính là một người như vậy. Cậu ta đơn thuần, có chút thông minh khôn vặt; cậu ta nhát gan, quý trọng sinh mệnh bản thân; cậu ta nhạy cảm, sợ làm tổn thương đến người bên cạnh… Trong cả nhóm, cậu ta hoàn toàn không phải là người thích hợp trải qua những chuyện nguy hiểm. Nhưng tôi lại để cho cậu ta trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này, vượt qua cuộc hành trình đáng sợ nhất, đây cũng có thể chính là điểm đặc biệt của cả câu chuyện.

Vào lúc người khác có thể lùi bước, cậu ta lại hoàn toàn không thể lùi bước. Vào lúc người khác có thể trốn tránh, cậu ta lại tuyệt đối không thể trốn tránh. Đem một người bình thường đẩy vào một ván cờ phức tạp phiền não như vậy, tôi rất muốn nói với cậu ta lời xin lỗi. Đã có lần tôi cảm nhận được sâu sắc sự tuyệt vọng với tất cả từ trong trái tim cậu ta, lúc ấy tôi thật sự rất muốn biết, một người bình thường như cậu ta sẽ làm gì khi phải đối mặt với ngập tràn tuyệt vọng như thế.

Tôi thật không ngờ cậu ta lại có thể gắng gượng đến cùng. Trong suốt diễn biến của câu chuyện, chúng ta được chứng kiến quá trình một người bình thường trải qua bao nhiêu tranh đấu vật lộn để trở thành một kẻ mình không hề mong muốn. Mà điều khiến cho mọi người nhẹ nhõm chính là khi phải chọn một lối rẽ cho cuộc đời mình, cậu ta vẫn giữ được lương tri bản thân. Cho dù đến cuối cùng cậu ta có đeo lên một tấm mặt nạ hung ác, nội tâm cậu vẫn cứ là Ngô Tà.

Cậu ta có thể có rất nhiều thói xấu, có thể có rất nhiều vấn đề nho nhỏ về đạo đức, nhưng khi phải đối diện với lựa chọn quan trọng nhất, cậu ta vĩnh viễn là một Ngô Tà luôn mong muốn điều tốt nhất cho tất cả mọi người.

“Tôi hi vọng chuyến đi lần này tất cả mọi người đều có thể an toàn sống sót, tất cả đều có thể nhìn thấy phần kết của đời mình. Chúng ta e rằng chẳng thể sống lâu sống mãi được, chỉ cầu được sống trọn phần đời vốn có của mình thôi.”

Vào lúc Phan Tử hấp hối, Ngô Tà hết lòng cầu nguyện với trời cao dù bản thân đang ở trong sơn động tối đen một màu. Cậu nhận hết trách nhiệm về phần mình, cũng không cách nào đối mặt với ý nghĩa của đoạn đường mình đã đi.

Đó chính là Ngô Tà, một kẻ “toi cơm” trong đội ngũ, thủ lĩnh vô dụng nhất trong Thiết Tam Giác, cậu ta cần người khác bảo vệ, cần người khác trợ giúp, cậu ta có lòng hiếu kì và ham muốn vô hạn nhưng chỉ cần có một người bị thương tổn, mọi thứ đối với cậu ta đều không còn ý nghĩa. Cậu ta là một người hết sức bình thường, một người dù có hận bạn bao nhiêu đi nữa, đều mong bạn có thể sống sót. Bởi lẽ cậu ấy không biết giết chóc, không hiểu nổi giá trị to lớn của thứ sinh mệnh siêu việt mà chỉ hiểu được ý nghĩa của hai chữ “còn sống” đó thôi.

             ——– Nam Phái Tam Thúc, “Đạo Mộ Bút Ký” – Quyển 8 – Hậu ký——-

Xuất hiện:

(Một)

Sau đó cô lại thấy một người nữa, người này đi sau Vương Minh, Vương Minh gọi anh ta là ông chủ. Người đó chỉ vào nhìn một cái rồi lập tức đi ra ngoài. Cô nghe anh ta nói với Vương Minh: “Anh xử lý chuyện này đi, tôi không gặp người lạ”. Nói rồi liền đi mất.

Theo đánh giá của Lương Loan, ông chủ của Vương Minh tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng giữa hai đầu mày luôn ẩn hiện một cảm giác tang thương mà người thường khó có thể chạm đến.

 (Hai)

Người kia cứ luôn ngồi trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến khi đèn sáng mới mở mắt ra.

Đó là một thanh niên chưa tới ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, khoác một chiếc áo jacket màu nâu, đeo bao tay, bộ dạng an nhàn. Trước mặt người trẻ tuổi đó là một ly cà phê, không biết là tự mình mang vào hay dùng đồ của Lương Loan pha. Anh ta nhìn mấy người bọn cô vô cùng bình thản, dường như hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.

———“Đạo Mộ Bút Ký” – Thiếu Niên thiên – Hải sa——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn