Q3 - C3: Đêm thăm Quỷ Tể Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khống chế chó săn đột ngột xuất hiện vừa nhìn đã biết là dân địa phương. Ông ta mắng xong thì nhặt nhánh cây, nổi giận đùng đùng xua đuổi chúng tôi.
Phát hiện Đậu Nha Tử tiểu lên người tượng đá, ông ta còn bô bô miệng mắng...
"Anh Tiết, ổng gấp như vậy là muốn nói cái gì?" Cai đầu cất tiếng hỏi.
Tiết sư thúc lắng nghe, sau đó suy đoán nói: "Ý của ông ta là sắp đến hai giờ rồi! Cứ đến hai ngày này, hôm nay và ngày mai... Trưa từ 2h đến 4h, tối sau 9h thì bất cứ ai cũng không được vào Quỷ Tử Lĩnh, đi ngang qua cũng không được."
"Ơ địt mợ, giữ con chó đó lại! Nó cắn tôi kìa!" Đậu Tử thụt lui ra sau.
"Ây da người đồng hương à, chúng ta nói chuyện chút!"
Tiết sư thúc nháy mắt với chúng tôi, sau đó ôm vai người kia đi ra chỗ khác. Bởi vì ông ấy là người Vĩnh Châu nên sẽ dễ nói chuyện hơn so với dân ngoại địa chúng tôi. Cả hai trò chuyện gần mười phút, thấy Tiết sư thúc trở về, tôi vội bước lên hỏi thế nào?
"Hầy, có rắc rối..."
Ông nhíu mày nói: "Người này do nhà nước thuê, có thể xem như kiểm lâm. Từ sau khi nơi này có người mất tích, chính phủ liền phái người tới trông nom, qua hai tháng nữa sẽ cho xây dựng lưới thép. Tôi bảo chúng ta tới du lịch nhưng ông ấy vẫn giục mau chóng rời đi."
Người bảo vệ rừng này họ Hồ, những lời ông ta nói lúc ấy đều là sự thật.
Các vị phải hiểu rằng, ở thời đại chưa phổ biến internet kia thì ngoại trừ người Vĩnh Châu, sẽ không ai biết có một địa phương như thế này...
Chính lúc chúng tôi tới đó, ngày 5 tháng 5... lại có người bị mất tích. Quỷ Tể Lĩnh được rào lại bằng lưới thép, khoá cửa không cho ai ra vào.
Thôn đội còn cho xây dựng hai con đường nhỏ nhưng chỉ có bên trái là được phép sử dụng, bia đá cũng được dựng ngay điểm giao lộ.
Sau này, nơi đây được xác nhận là di chỉ khảo cổ học cần được bảo hộ. Huyện Đạo vì để gia tăng du lịch đã treo biển quảng cáo lớn ngay phía sau tấm bia đá: "Hoan nghênh thám hiểm Quỷ Tể Lĩnh, tìm lời giải đáp cho khúc mắc chưa hoá giải."
Mà vị kiểm lâm họ Hồ đang chửi rủa chúng tôi này thì lại ở ngay trong căn nhà nhỏ cạnh biển quảng cáo. Chắc bây giờ ông ta vẫn còn, chỉ có điều đã già hơn xưa. Con chó săn năm đó hẳn cũng sớm chết già...
Chúng tôi vốn định dùng xẻng Lạc Dương xúc đất trong rừng để tìm hiểu tình hình, kết quả lại bị ông Hồ đuổi đi.
"Mẹ nó, ông ta vướng víu quá, để tôi xử ổng!" Rời khỏi rừng, Đậu Nha Tử không nhịn được quay đầu mắng.
"Khoan, mọi người nhìn kìa." Tiểu Huyên đột nhiên cất tiếng.
Gần sườn núi ở Quỷ Tể Lĩnh có một hồ nước, cô chỉ vào mặt hồ rồi nói: "Xem kìa! Sao trong nước lại nổi bong bóng vậy?"
Chúng tôi vừa nhìn thì đúng như cô ấy nói...
Lúc nãy tới còn chưa có gì, nhưng hiện tại giữa hồ nước lại đang sủi bọt ùng ục, cứ như đang có người ở bên dưới thổi bong bóng.
"Sao ngộ vậy?"
Đậu Nha Tử tiện tay lụm cục đá ném đùng xuống hồ.
"Hồ này cũng đâu sâu lắm, sao tự nhiên lại nổi bong bóng nước? Mọi người xích ra, để tôi xem xem..."
Lần này, cậu ta cố tình ôm một cục đá lớn tới ném đùng xuống hồ tạo thành vô số gợn sóng.
Cứ thế, chúng tôi ở trên bờ chứng kiến tận mắt sau khi tảng đá lớn bị thảy xuống, mặt nước vẫn nổi bong bóng ùng ục.
Vừa định mở miệng, Tiết sư thúc đã đẩy tôi: "Đừng chơi nữa, mau đi thôi. Ông ta ra tới rồi kìa!"
Cứ như vậy vào ban ngày, chúng tôi còn chưa kịp khảy móng tay đã bị đuổi rời đi.
Nhưng như thế cũng chẳng sao, cai đầu đã từng thẳng thừng tuyên bố... Ban ngày chỉ là thời gian thăm dò. Trên cõi đời này, ai mà chẳng ngủ, đêm tối mới là sân nhà của chúng ta.
Qua 12h đêm, sau khi người trong thôn đều chìm vào giấc ngủ say, chúng tôi mới kết hội khởi hành.
Mùa đông ở phương nam không lạnh như phương bắc, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn xuống thấp. Lưng đeo túi, cả nhóm không bật đèn pin, xung quanh là cảnh tối lửa tắt đèn, tôi quan sát rồi nhỏ giọng bảo: "Cai đầu, chắc không có ai đâu. Chúng ta vào thôi!"
"Ừ." Ông đáp.
"Vân Phong, cậu dẫn đường. Bật một đèn pin thôi, những người khác bám sát theo sau."
Sau khi vào rừng dẫm chân lên đám lá khô, tôi mới vặn rõ đèn pin. Ánh sáng chiếu lên mặt đám tượng đá, trông vô cùng khó chịu... Nhất là đám mặt cười. Chúng tôi nhìn nó, đồng dạng nó cũng đang nhìn chúng tôi!
Tiểu Huyên bỗng đập tay tôi: "Anh đừng có chiếu nữa, nhìn ghê quá! Nhanh bắt tay vào việc đi!"
Tôi mở túi, lấy ống nối xẻng Lạc Dương dài hơn 3m, xong việc mới cầm xẻng hỏi: "Cai đầu, bắt đầu từ đâu?"
"Ngay dưới chân cậu đi!"
"Dạ." Tôi đưa đèn pin cho Ngư ca.
Lớp lá khô rơi rụng thật dày, tôi quét chân sang bên, sau đó giơ cao cái xẻng xúc....
Vì mặt đất không bị đóng băng nên xẻng Lạc Dương rất nhanh thâm nhập, đầu xẻng xúc ra không ít đất...
Cai đầu còn chưa cần dùng tay, chỉ lấy chân đá thử đã lập tức nói: "Đất chết! Còn chưa đủ sâu, đào tiếp đi!"
Tôi gật đầu, tiếp tục nối xẻng dài thêm gần 5m.
Tiết sư thúc chiếu đèn, ông xoa thử đất rồi nhíu mày nói: "Không phải bùn trắng, cũng không phải bùn xanh hay than củi, đổi chỗ khác đi."
Tôi đào thăm dò từ 12h rưỡi đến hơn 2h, thế mà vẫn chưa tìm được manh mối gì. Nếu Quỷ Tể Lĩnh thật sự là gò mã của một ngôi mộ lớn nào đó thì theo lý cũng phải dò la ra ít nhiều, thế nhưng thật sự là không có gì...
Tôi nhủ thầm trong bụng... Coi chừng năm đó tổ chức khảo cổ, bên Huyện nói không sai đâu! Nơi này thật sự là không có mộ!
"Ê Phong!" Đậu Nha Tử khều tôi: "Mấy bức tượng này có ai mua không? Chúng ta rinh hai cái nhỏ về cho đỡ uổng công."
"Rảnh quá đi, ai mà thèm mấy cái của nợ này, anh khiêng đi bán cho ai?"
Đúng lúc này, Tiết sư thúc cất tiếng hỏi: "Hay là tách ra đi? Hai người một tổ, lấy cái cây thử xem quanh đây có cái động nào của mấy tên trộm chưa bị phát hiện không?"
Mọi người đều tán thành. Tôi và Đậu Tử đi tìm ở hướng bắc.
Đi hơn 100m, đột nhiên Đậu Nha Tử chỉ về phía trước nói: "Coi kìa, ở đó có căn nhà đá hả?"
Tôi vòng ra sau cây, nhíu mày quan sát.
Chắc đây là miếu Tể Tể mà Tiểu Đường đã nói, không ngờ lại nhỏ như vậy...
Tôi còn tưởng nó rất lớn... Ai ngờ miếu thờ được xây dựng bằng đá lại chỉ cao hơn 1m. Trong miếu có cái lư hương đất cũ nát, phía sau cũng bày một bức tượng đất, dường như là cung phụng nhân sĩ Đạo giáo, bởi vì tôi trông thấy trên mặt bức tượng còn dính chút bụi chu sa.
"Ai vậy Phong Tử? Còn đội mũ nữa kìa, có đáng giá không?" Đậu Nha Tử hỏi.
"Không đáng! Cỡ ngàn đồng tiền, ai nhìn trúng thì có thể hơn ngàn. Trông có vẻ giống như là tượng đạo sĩ địa phương cuối thời Đồng Trị, Quang Tự. Kỳ quái... Sao ở đây lại cung phụng bức tượng đạo sĩ?"
Cả đám tiếp tục truy tìm đến khoảng gần 3h sáng, ngoại trừ những bức tượng người đá có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi thì không tìm được bất kỳ món đồ nào có giá trị, cũng không phát hiện ra cửa động nào...
Tiết sư thúc vẫn không tỏ vẻ nhụt chí, ông nói: "Đều là nằm trong dự đoán của tôi! Nơi này khẳng định không đơn giản. Phía bắc Quỷ Tể Lĩnh vẫn còn động âm dương và động Tể Tể, ngày mai chúng ta cùng đến đó tìm xem, coi thử có phát hiện ra manh mối nào không?"
Người già ở nông thôn thường dậy sớm, vì sợ bị phát hiện nên chúng tôi đành trở về.
Sau khi về nhà thì trời vẫn còn tờ mờ, Đậu Nha Tử đột nhiên kẹp chân, vẻ mặt đau khổ nói: "Có giấy không Phong Tử? Tôi ị, không nín được!"
"Đừng có hỏi tôi, tôi không có. Tiểu Huyên, xé cho cậu ta đi!"
Đậu Nha Tử vừa mới duỗi tay đã địt cái bủm.
"Ui... Gớm chết, nhanh đi đi!"
Tiểu Huyên xé giấy vệ sinh cho anh ta. Đậu Nha Tử chộp lấy liền hùng hục lao đi.
Qua gần 40 phút, tôi đã rửa chân xong nằm trên giường mà đợi mãi vẫn chẳng thấy Đậu Nha Tử đâu. Thế là tôi bèn nói coi chừng cậu ấy rớt xuống cầu rồi nha!
Tiểu Huyên liếc xéo tôi: "Kệ ổng, ai biết, hay là lại ở trong nhà cầu coi phim s.e.x rồi?"
Ngư ca bị sặc: "Con gái con lứa, ăn nói cho đàng hoàng lịch sự đi! Đừng có nói bậy, coi chừng Phật Tổ nghe được, nghiệp chướng đó!"
Tiểu Huyên che miệng đáp lời: "Ngư ca, anh còn nói em được sao? Anh là đồ giả hoà thượng! Hút thuốc uống rượu, ăn thịt quen bạn gái, anh không dính cái nào đâu? Kể em nghe xem?"
"Thôi, mọi người ngủ trước đi, để tôi ra xem, sắp cả tiếng rồi!" Tôi khoác thêm quần áo, đẩy cửa đi tìm Đậu Nha Tử.
WC được dựng trên bãi đất trống cách sân 50m, vì không có đèn nên tôi chiếu thẳng đèn pin vào WC.
"Ây da, Phong Tử, đừng có chiếu vào mặt tôi!"
Vào WC, tôi nhìn thấy Đậu Nhã Tử đang cởi quần, ngồi xổm ị c.ứ.c.
"CMN, anh ị nãy giờ cả tiếng rồi sao? Không phải là đang coi phim s.e.x đó chứ? Mồ hôi chảy đầy đầu rồi kìa!
Đậu Tử móc giấy ra nói: "Xì, ai mà làm vậy! Anh về trước đi, tôi sắp xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro