Q3 - C2: Tượng đá kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cảm thấy hứng thú với nha bà và miếu Tể Tể nên thừa dịp bà cụ vào nhà, tôi lén lút trò chuyện cùng Tiểu Đường.
Ba Tiểu Đường đi làm xa. Ông ta để lại cho cô bé một chiếc điện thoại Nikon cũ màu bạc, loại có thể kéo dài cột ăng ten, tuy rằng vẫn có thể sử dụng nhưng đã bị ngưng sản xuất từ lâu.
Tôi đưa tấm card điện thoại hai mươi đồng rồi nói: "Em gái, chỉ cần em tiết lộ vị trí của miếu Tể Tể và nha bà thì anh sẽ cho em thứ này."
Tôi chỉ vào tấm card: "Cào chỗ này, sau đó nhắn theo dãy số trên đó, điện thoại của em sẽ được nạp tiền."
Tiểu Đường suy nghĩ rồi nhận lấy tấm card: "Em không dám dẫn các anh đi, nhưng mà... e sẽ chỉ cho anh."
Cô bé đắn đo rồi nhỏ giọng thì thầm: "Tể Tể Lĩnh là một gò đất lớn, bên cạnh có hồ nước nhỏ, vòng qua hồ nước là sẽ vào rừng cây. Miếu Tể Tể là cái miếu đá rất nhỏ nằm ngay sau cây cổ thụ. "
Cô bé lại tiếp tục chỉ dẫn: "Nha bà thì ở đầu thôn, ngay cửa có cái chuồng bò, sát bên là nhà bà ấy."
"Ừ, anh biết rồi."
Tôi dò la như vậy thật ra đều là vì muốn nghe hướng gió. Dù sao cũng lạ nước lạ cái đến đây, tìm hiểu nhiều hơn đối với chúng tôi mới có lợi.
Sạc điện thoại thêm giây lát, tôi và Lý Thiết Thành tạm biệt Tiểu Đường đi về nhà.
Sau khi trở về, tôi kể lại mọi chuyện cho cai đầu. Ông nhíu mày nói: "Trên đường lái xe tới đây, tôi cũng đã quan sát qua. Nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng núi không chắn nước, nước vòng quanh núi. Trên phương diện phong thủy thì có thể xem như là linh sơn tú thủy, rất thích hợp với việc mai táng, cúng bái, xây chùa."
Bởi vì không có điện, Lý Thiết Thành thắp ngọn nến ở phòng chính lên rồi phe phẩy quạt tiếp lời: "Anh nói đúng rồi đó, Hiển Sinh. Năm 2001, Cục văn vật Vĩnh Châu từng cho tổ chức một cuộc khảo cổ dân gian, cuối cùng xác định nơi đây là khu hội tụ văn hoá cúng bái, nghe nói còn liên quan tới Thuấn đế."
"Thuấn đế? Ai là Thuấn đế? Ở triều đại nào? Sao tôi chưa từng nghe vậy?" Đậu Tử hỏi.
Ngư ca nói cho tôi biết, Thuấn đế chính là người trị thủy...
"Mấy anh có đi học không vậy?" Tiểu Huyên cười nói: "Trị thủy là Đại Vũ, Đại Vũ mới biết trị thủy chứ đâu phải Đại Thuấn."
"Cai đầu, ông nghĩ sao?" Tôi cất tiếng hỏi.
Cai đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: "Tam hoàng ngũ đế là cách gọi cổ xưa lưu truyền sớm nhất từ thời Chiến quốc, mà nó so với Xuân Thu Chiến Quốc còn sớm hơn ba ngàn năm! Không có văn tự ghi chép, mọi thứ đều chỉ dựa vào trí tưởng tượng của người xưa."
"Dù sao thì... gia nhập giới này lâu như vậy, cũng nghe qua là có triều Hạ nhưng tôi chưa từng được trông thấy cổ mộ triều Hạ bao giờ, cũng không nghe nói có ai từng đi xuống đó."
"Thôi, không nói nữa, sắp mười hai giờ rồi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tới đó xem thử."

"Vân Phong, Đậu Nha, Văn Bân, còn có cả Tiểu Huyên nữa... mấy đứa ngủ chung trong phòng phía đông đi. Tôi và anh Lý, anh Tiết sẽ ở phòng này. Đúng rồi, đem cây nến qua đó, coi chừng lại không thấy đường."

Tới phòng đông thắp nến, tình huống bỗng có chút xấu hổ. 

Bởi vì có mặt Tiểu Huyên ở đây nên không ai dám thay quần áo. Nhưng ngược lại cô ấy thì rất phóng khoáng, bình tĩnh cởi quần áo trên người, đổi sang đồ thu đông rồi chui vào trong chăn, kéo lên đắp hết cả người. Đến lúc này, chúng tôi mới dám thay đồ.

Ngư ca to con quá nên lấn sang tôi... Không còn cách nào, tôi chỉ đành dựa sát vào chân tường,  kề cận với người Tiểu Huyên. Mặc dù cách lớp quần áo thu đông, nhưng do cùng đắp chăn to  nên chân của tôi kề sát bên chân cô ấy.
Không bao lâu sau, Đậu Nha Tử đã ngáy khò khè. Ngư ca cũng nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, chân Tiểu Huyên khều móc chân tôi. Tôi thì thầm hỏi xem cô ấy muốn làm gì?
Tiểu Huyên không trả lời, gót chân liên tục ma sát với chân tôi. Tôi đành phải đá cô ấy: "Ngủ đi, đừng có quậy nữa!"
Tiểu Huyên chẳng những không nghe còn cố chấp ôm choàng lấy tôi. Tôi ấn ngón tay cái, tụ ý đan điền, cong lưỡi treo vòm họng để giữ cho tinh thần thanh tịnh.
Biện pháp được Tạ Khởi Dung dạy này quả nhiên vô cùng hữu hiệu, rất nhanh tôi đã không còn cảm giác gì.
Cả đêm yên tĩnh.
Qua hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh ngoài phòng. Ngư ca đã dậy từ bao giờ, Đậu Nha Tử và Tiểu Huyên thì vẫn nghẻo đầu ngủ say sưa. Tôi ngồi dậy hỏi: "Anh Ngư, ngoài đó có tiếng gì vậy?"
Anh chỉ ra ngoài rồi nói: "Lúc nãy anh ra xem rồi, hình như bọn họ đang nấu cơm tập thể. Người cũng đông lắm, mấy đứa nhỏ còn đeo túi vải không biết là để làm gì?"
Chúng tôi thay quần áo xong, bước ra ngoài liền hiểu.
Hoá ra, là đội nhóm trong thôn làm cơm mổ heo để chuẩn bị ăn mừng Tết nguyên tiêu. Trong túi bọn trẻ cũng đựng đầy bắp rang, hạt dưa, đậu phộng, là thứ được các hộ gia đình nơi đây cho.
Bữa cơm mổ heo này cho phép tất cả mọi người cùng tham gia, chỉ cần cầm chén tới ăn là được. Chúng tôi mượn chén ở phòng chính, sau đó tự bới cho mỗi người một chén...
Hơn 12h trưa, tranh thủ lúc mọi người trong thôn đang ăn cơm, chúng tôi kéo nhau lên Quỷ Tể Lĩnh.
Chỉ cần hỏi tới địa danh này, ánh mắt của mọi người trong thôn đều mang theo ý tránh né. Cả bọn chỉ đành di chuyển dựa theo những gì mà Tiểu Đường đã nói.
Cô bé cũng đã dặn, muốn tới nơi đó thì không thể lái xe... chỉ có thể đi bộ từ đầu thôn xuôi về hướng nam hai ba dặm.
Chúng tôi đeo túi đến đó, xa xa đã nhìn thấy có một ngọn đồi lớn vượt lên khỏi đất bằng.
Trên ngọn đồi phủ đầy cây. Những nhánh cây mùa đông trơ trụi không có lá trông vô cùng hoang vắng.
"Quỷ Tể Lĩnh đây hả cai đầu?" Tôi quan sát hỏi.
"Chắc vậy... Kỳ lạ thật..."
"Hả?"
Cai đầu xoay qua hỏi: "Sư đệ, cậu không có cảm giác gì sao? Quỷ Tể Lĩnh mà dân bản địa nơi đây gọi hoàn toàn chính là một đống đất, còn có điểm giống gò mộ."
"Cái gì?"
Tôi liếc dọc liếc ngang, kinh ngạc thảng thốt: "Gò mộ gì mà lớn dữ vậy, này... Mộ nào có gò lớn thế? Lăng của Tần Thủy Hoàng à?"
Tiết sư thúc đáp: "Hiển Sinh, tôi cũng cảm thấy vậy nhưng chắc là không phải đâu!"
"Cục văn vật Vĩnh Châu từng tổ chức khảo cổ dò mộ ở quy mô lớn trên sườn núi, nếu như có thì đã sớm bị phát hiện. Anh Vương (Vương Quân Hoa) tới đây cả tháng mới đột ngột mất đi liên lạc."
"Ừ..."
"Cẩn thận đấy!" Cai đầu nhíu mày nhìn sườn núi lớn, "Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác không ổn lắm!"
Tàn giấy rải đầy ở đầu con đường lên Quỷ Tể Lĩnh. Tôi ngẩng đầu nhìn, trên những nhánh cây trụi lủi treo rất nhiều dải lụa đỏ, trên dải lụa đỏ lại viết chữ dân tộc thiểu số bằng bút lông, cũng không biết là dùng làm gì.
Buổi trưa hơn một giờ vốn có ánh nắng mặt trời, kết quả sau khi vào rừng thì lập tức bị nhánh cây chặn mất. Trên mặt đất dày đặc lá khô, dẫm chân lên thì mềm lún như bông...
Đi chưa được bao lâu, Đậu Nha Tử đã bỗng nhiên nói: "Ây da, mau tới đây xem! Sao lại có nhiều người đá như vậy?"
Tôi nhìn thì thấy đó đều là các bức tượng được điêu khắc rất kỳ quái, xưa nay chưa từng gặp phải.
Khắp mặt đất đều là tượng đá bán thân. Lớn thì khoảng hai mét, nhỏ chỉ khoảng mấy chục cm.
Mấy bức tượng đá điêu khắc này giống như đang chôn mình dưới lớp lá khô, gương mặt bị bào mòn nghiêm trọng, lồi lõm gồ ghề... trông vô cùng cổ xưa!
Đậu Nha Tử dựng nó dậy, quan sát rồi phát biểu: "Ôi mẹ ơi, xấu quá, là ai điêu khắc ra vậy? Bộ giỡn chơi sao, xấu như quỷ thế này?"
Tôi cũng cảm thấy lạ, bởi vì bức tượng người đá này trông rất giống... Một nhân vật trên phim truyền hình.
"Hỷ khí dương dương Trư Bát Giới" - các bạn đã xem chưa? Trong đó có một nhân vật kêu là "Vô Pháp Vô Thiên".

Cái đầu của ông ấy thật sự rất dài, hình nón... giống nhau như đúc so với bức tượng này!
"Cai đầu, bức tượng đá này ở thời đại nào? Sao tôi nhìn không ra?"
Cai đầu nhíu mày nói: "Điêu pháp kỳ lạ thật... Không nhìn ra bút tích hạ đao, còn có thể xa hơn thời Chiến quốc, số lượng lại nhiều như vậy... Nếu là thời tiền Thương - giai đoạn cuối của thời kì đồ đá thì làm sao điêu khắc ra được vô số bức tượng như vậy dưới tình huống không có sự trợ giúp của công cụ bằng thiết..."
Dứt lời, ông hỏi chúng tôi: "Có ai đem theo nước không? Đổ thử ra xem tính thấm hút như thế nào?"
"Cần gì rắc rối thế..."
"Xem tôi gội đầu cho nó này!"
Đậu Nha Tử cởi quần, đưa lưng về phía chúng tôi bắt đầu lún phún xả nước lên đầu tượng đá. Nhưng nước không hề bị chảy xuống, ngược lại còn bị mặt đá gồ ghề phong hoá hấp thu.
Chúng tôi đang ngạc nhiên thì bỗng vang lên tiếng chó sủa.
"Hây!"
"Can can lai sĩ!"
"Lão ma thất! Đoản mệnh đoản tử!"
Chúng tôi quay qua nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang khống chế con chó săn, ầm ĩ chỉ vào chúng tôi mắng nhiếc.
Trong tay ông ta còn có đồng hồ, vừa mắng chúng tôi vừa hoảng loạn xem giờ. Cũng không biết là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro