Q3 - C5: Chu sơn Tiểu bạch long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Tết nguyên tiêu hai ngày lại xuất hiện người chết ở thôn Điền Quảng, thậm chí là còn vô cùng mờ ám!
Đối với lũ trẻ con ngây ngô thì không có vấn đề gì, nhưng đám người già và thanh niên trong thôn lại rất lo sợ hoảng hốt. Bởi vì tượng đạo sĩ bằng đất trấn thủ Quỷ Tể Lĩnh hơn trăm năm nay đã bị đánh cắp!
Trong nhận thức của bọn họ, bình yên của thôn xóm bấy lâu nay đều là nhờ bức tượng đạo sĩ trấn áp đám âm binh nên mới duy trì vững vàng! Hiện tại bức tượng đã bị trộm mất, đại biểu cho việc lũ âm binh sẽ thoát ra ngoài vào ban đêm để làm hại dân lành. Minh chứng đầu tiên cũng đã xuất hiện.
Nhưng có thật là như vậy không?
Gia đình nạn nhân đã đưa xác về nhà. Trời vừa sụp tối, lập tức có người không dám chính diện đi ngang qua mà chỉ vòng đường xa...

Chúng tôi khoá cổng, ngồi vây quanh bếp lò.
"Nhìn... Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi nở hoa à?" Đậu Nha Tử sưởi ấm hỏi.
Tiểu Huyên trông chừng lửa, hờ hững đáp lời: "Chúng ta chân trước vừa đi, chân sau đã mất tượng. Muốn không nghi ngờ ai kia cũng khó nha?"
Tiết sư thúc tiếp lời: "Tượng đất đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, chúng ta chưa đến mức thiếu thốn đến vậy! Nếu thật có ai trong bọn lấy thì không cần quan tâm là ai, nhanh trả về đi, kẻo lại chọc người ta chú ý."
Cai đầu cùng Ngư ca im lặng trầm mặc.
"Địt mợ nó!"
Đậu Nha Tử đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng thanh minh: "Tôi không có lấy! Sao mấy người cứ nghi ngờ tôi hoài vậy? Tôi không có hứng thú với tiền!"
"Má nó, nếu tôi thật sự muốn lấy thì lúc đó đã lấy rồi!" Đậu Nha Tử càng nói càng kích động, mặt mũi đỏ phừng phừng.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Hỏi cậu này Nha Tử! Tối hôm qua sau khi trở về, cậu nói cậu mắc đi WC, rốt cuộc đi hết cả tiếng. Lúc tôi đến tìm, thấy đầu cậu còn đang nhễ nhại mồ hôi. Nói thật đi, cậu đã đi đâu?"
"Tôi thật không có đi đâu, chỉ ngồi trong WC thôi! Bị ăn hư bụng!"
Đậu Nha Tử gấp rút chỉ vào Ngư ca: "Trưa còn thừa cơm nên buổi tối trước khi xuất phát, tôi ăn thêm cơm nguội. Cuối cùng bụng mới bị đau..."
Tiểu Huyên nói: "Chúng ta luôn ăn cơm chung nhưng chẳng ai bị sao, chỉ riêng anh xảy ra chuyện? Thôi đừng có giả bộ nữa, kẻ trộm chắc chắn chính là anh!"

"Triệu Huyên Huyên, cô đừng có oan uổng cho người tốt!"

"Tôi tiêu chảy là vì dị ứng với thời tiết!"

"Tôi mà là trộm à? Tôi là trộm sao? Tôi sẽ chứng minh cho các người xem!" Đậu Nha Tử nổi giận đùng đùng trở về phòng lấy túi đổ đầy ra đất.

"Nhìn đi, toàn bộ tài sản của tôi đó! Có cái gì không?"

Tiểu Huyên lướt mắt qua rồi thờ ơ nói: "Nếu tôi là trộm thì đâu có ngu gì mà bỏ trong túi, chắc chắn là phải dấu bên ngoài rồi!"

Ngư ca cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nha Tử à, nếu thật là cậu lấy thì cậu cứ nhận đi! Dù sao chúng ta cũng là như vậy, sẽ không ai trách cậu đâu. Nhưng bây giờ tình hình đang phức tạp, cậu muốn gì cũng phải bàn bạc với mọi người."

Mặt Đậu Nha Tử tím như màu gan heo. Cậu nhóc quay đầu hỏi tôi: "Phong tử, tôi không có trộm. Cậu cũng không tin tôi có phải không?"

Thấy Đậu Nha Tử nóng nảy, tôi rất muốn khẳng định tôi tin cậu... Nhưng nói thế nào... chuyện này cũng quá khéo rồi! Khéo đến mức khó có thể làm người khác tin tưởng! Huống chi, tôi biết Đậu Nha Tử rất thích để dành tiền.

Đậu Nha Tử nhìn chúng tôi, chậm chạp lùi lại.

"Tại sao các người không tin tôi?"

"Không tin tôi chứ gì? Được! Vậy thì tôi sẽ đi nhảy sông, lấy cái chết để chứng minh trong sạch!"

Tiểu Huyên nhìn cậu ta, chống cằm nói: "Muốn đi thì đi, tôi sẽ chờ vớt xác anh!"

"Đi thì đi!"

Đậu Nha Tử vừa đi vừa quay đầu lại nói: "Đừng có cản tôi! Tôi sẽ chứng minh trong sạch!"

Đẩy cửa bước ra ngoài, chưa được 1 phút đã thấy cậu ta ló đầu vào: "Tôi đi thật đấy! Đừng có mà cản nha!" Nói xong lại đóng cửa.

Thấy cậu ta đi thật, qua vài phút sau... Cai đầu bất lực thở dài, nhìn tôi ra hiệu.

Tôi đành bước theo. Đậu Nha Tử vốn còn đang lưỡng lự, lưu luyến trì hoãn từng bước chân. Thấy tôi ra, cậu ta lập tức gia tăng tốc độ, luôn miệng nói không thiết sống.

Tôi không phải tên trộm! Tôi muốn nhảy sông!

Tôi đuổi theo cậu ta, ôm bả vai cười nói: "Đừng có giả bộ nữa, cũng không cần nhảy sông. Tôi tin cậu, được chưa?"

Đậu Nha Tử phá lên cười rồi nói: "Được, vậy tôi chưa nhảy."

"Phong Tử, tôi thề bằng ông cậu của mình. Nếu là tôi trộm thật thì ngày mai ông cậu sẽ lật thuyền trên biển, cho mợ tôi làm góa phụ luôn!"

Tôi hiểu Đậu Nha Tử. Trừ tiền, thứ cậu ta yêu thương nhất chính là ông cậu của mình. Nếu Đậu Nha Tử đã dám thề như vậy thì tôi tin tưởng, cậu ta thật sự không có trộm!

Trong thôn không có camera quan sát, tôi đành tự tính thời gian.

Hôm qua, đại khái chúng tôi trở về vào lúc 4h30 sáng. Người chết thì hơn 5h đi ngang qua Quỷ Tể Lĩnh. Tượng đất cũng đồng thời mất tích vào khoảng thời gian này...

"Kiểm lâm..." 

Tôi đột nhiên nhớ ra ông ta. 

Ông già họ Hồ sống trong căn nhà nhỏ bên ngoài Quỷ Tể Lĩnh, cách hồ nước không xa... Lỡ như sáng nay ông ta thức sớm thì sao? Có nghe được động tĩnh gì không?

Người lấy đi tượng đất là kẻ trộm còn đỡ, nhưng tôi chỉ sợ hắn ta có đồng bọn, vào giai đoạn mấu chốt lại gây ra sóng gió.

"Có đem theo đèn pin không?"

Đậu Nha Tử sờ túi quần: "Không, để trên giường rồi!"

"Ở đây chờ tôi!"

Tôi chạy về cầm đèn pin, đồng thời báo với cai đầu sẽ đi đến chỗ ông già Hồ xem thử. Tiểu Huyên nói muốn đi theo nhưng bị tôi ngăn lại. Tiết sư thúc đi với chúng tôi là được rồi, đông quá có khi lại không tốt, sẽ dễ làm người khác chú ý!

"Đi đi!"

Quãng đường dài chưa đến 2km. Ba người chúng tôi bước nhanh đi đến chỗ ông Hồ.

Lúc đi ngang qua hồ nước vào khoảng hơn 8h tối, tôi chiếu đèn pin nhìn mặt hồ vẫn còn đang yên tĩnh, sóng nước lung linh.

Căn nhà của ông già kiểm lâm họ Hồ không có điện. Giờ này ông ta vẫn chưa ngủ. Từ xa đã nhìn thấy có ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, chắc là đang đốt nến.

"Xuỵt, nhỏ tiếng chút."

"Đi."

Rón rén đến bên cửa sổ, tôi và Đậu Nha Tử lú đầu nhìn bên trong.

"Ổng chơi cờ với ai vậy?"

Đậu Nha Tử lẩm bẩm nói: "Cậu không nhìn thấy à? Ổng tự chơi cờ với bản thân, chứ chẳng lẽ lại chơi với quỷ!"

"Cốc cốc!" Tôi gõ cửa.

Sau khi cánh cửa mở ra, Tiết sư thúc vừa gặp đã biếu thuốc hút, dùng tiếng địa phương trình bày mục đích đến đây. Ông già Hồ nhíu mày suy nghĩ rồi bảo chúng tôi vào trong.

Sau khi đốt nến rồi ngồi lên chiếc ghế gấp gần lò than nhỏ, Tiết sư thúc hỏi thăm ông ta rạng sáng nay có nghe được động tĩnh gì không?

Ông già Hồ kẹp điếu thuốc kể lại câu chuyện... Tôi nghe cũng hiểu đại khái!

Ý chính là... Từ sau 8h tối, ông ta gần như không dám bước ra khỏi cửa, cứ thể ở trong phòng tự chơi cờ tướng. Chỉ có điều ông ta cũng dậy rất sớm, rạng sáng 5 dường như thật sự có nghe được gì đó...

Thấy sắp hết điếu thuốc, tôi vội đưa thêm một cây, hỏi xem ông ta đã nghe được tiếng động gì?

Ông già Hồ không hút mà kẹp điếu thuốc lên vành tai, nói lúc đó bản thân cũng vừa thức dậy. Trời vẫn còn tối lắm, trong phòng lại lạnh nên ông ta chưa muốn xuống giường. Hình như là vào khoảng 5h10, ông ta nghe có tiếng ùng ục bên hồ, giống như có thứ gì rơi xuống nước.

Nghe vậy, tôi và Tiết sư thúc liếc mắt nhìn nhau.

Trước khi rời đi, ông già Hồ đột nhiên kêu chúng tôi lại rồi cho ba cái túi tiền bằng vải lam, tương tự như bùa hộ mệnh.

Tôi tưởng là cho, nào ngờ ông ta lại đòi 50 đồng tiền. Nói nếu nhìn thấy âm binh, bùa hộ mệnh này sẽ cứu chúng tôi một mạng.

Cả ba chúng tôi đều không tin, nhưng vẫn trả tiền cho ông ta xem như thù lao thu mua tin tức.

Lúc chiếu đèn đi quanh hồ nước, Tiết sư thúc chỉ ra đằng trước cách đó không xa: "Người chết nằm xụi lơ ở đó, mặt úp xuống đất."

"Còn nhớ mặt nước nổi bong bóng nước không?"

Tôi gật đầu nói có, còn thấy rất rõ.

"Nước lạnh quá!" Đậu Nha Tử dò thử nhiệt độ, sau đó bắt đầu cởi áo.

"Cậu định làm gì?"

Đậu Nha Tử nhét chiếc áo nhung vào ngực tôi, vặn vẹo cổ nói: "Phân tích trăm ngàn lần cũng vậy! Bây giờ thấy rõ công dụng của tôi chưa? Hồ này chắc không sâu đâu, để tôi lặn xuống thử xem. Đưa đèn đây!"

"Lặn? Cậu chắc chưa Nha Tử?"

"Đừng có chuột rút nha, tôi không biết bơi đâu."

Đậu Nha Tử rất nhanh cởi sạch quần áo, chỉ giữ lại cái quần đỏ nhỏ. Cậu ấy bị đông lạnh đến phát run: "Phong Tử, cậu quên trước kia tôi làm nghề gì rồi à?"

"Tôi nói mình từng cưỡi cá voi là thật đấy! Tôi cũng từng cứu người..."

"Đừng nói là chỉ bấy nhiêu, cho dù có sâu hơn 50m thì cũng chẳng khác gì. Mợ vẫn thường hay kêu tôi là con khỉ nước, Chu sơn Tiểu bạch long."

Thấy cậu ta tự tin như vậy, tôi đắn đo nói: "Vậy... Tiểu bạch long cẩn thận đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro