Q3 - C6: Đậu Nha Tử ba lần thăm dò đáy hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn pin là do Lý Thiết Thành bán rau ở chợ Hoàng Nam Kinh đưa cho chúng tôi.
Hôm đó, ông ta thông báo bản thân có việc bận rời đi, chờ thu xếp xong mọi việc sẽ trở về nhập bọn.
Đây là loại đèn pin chống thấm nước hình tròn có gắn dây đai, chỉ cần kéo dãn ra thì có thể đội lên đầu.
Sau khi Đậu Nha Tử cột chắc đèn bèn lập tức vận động cơ thể, hít sâu một hơi rồi bóp mũi nhảy ùm xuống nước.
Làn nước mờ không nhìn được rõ, rất nhanh cậu ta đã biến mất không thấy, chỉ còn vài tia sáng chập chờn lấp loé nơi đáy nước.
Tôi nhìn đồng hồ...
Thời gian chậm chạp trôi qua, đã được vài phút nhưng vẫn chưa thấy Đậu Nha Tử ngoi lên. Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng.
Tiết sư thúc an ủi tôi nói: "Đừng hoảng! Nhìn tư thế xuống nước của cậu ta thì đã biết đây là dân trong nghề rồi. Cứ đợi đi đã!"
"Ầm!"
Vừa dứt lời, Đậu Nha Tử đã ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu ta thở hồng hộc, giơ tay lau mặt sau đó phất tay với tôi: "Phong tử, hồ này sâu hơn tôi tưởng nhiều, chắc khoảng chừng 20m đấy! Dưới đáy toàn là bùn, hình như tôi trông thấy có một lỗ hổng."
"Lỗ hổng hả? Nghĩa là sao?"
"Khoan, từ từ... Lúc nãy không nhìn được rõ..."
"Để tôi đổi hơi rồi lặn xuống dưới xem sao..."
"Cậu cẩn thận đó!" Tôi la làng.
Đậu Nha Tử đập nước, cười ra dấu ok với tôi.
Cậu ta lại hớp lấy hơi, mạnh mẽ hụp xuống nước như chú cá nhỏ...
"Giỏi, điêu luyện! Không uổng công mang danh thủy thủ."
Tiết sư thúc nhịn không được tấm tắc khen ngợi Đậu Nha Tử. Ông nói, người bình thường hầu như chỉ nín thở được 2, 3 phút, vượt qua đó đã xem như lợi hại. Ấy thế mà Đậu Nha Tử lại có thể nhịn đến 7, 8 phút! Còn chưa phải là cực hạn của cậu ta!
Về vấn đền này, tôi xin thua!
Lúc trước ở Ngân Xuyên, tôi cũng từng ra hồ bơi luyện tập nhưng chỉ biết bơi chó với bơi cóc. Biệt thự ngày xưa của nhà Tiểu Huyên cũng có hồ bơi ở sân sau nên kỹ năng bơi của cô ấy khá tốt...
Qua 4, 5 phút...
"Lên rồi, lên rồi..." Tôi trông thấy ánh đèn pin dưới nước đang dần chiếu lên trên.
Đậu Nha Tử ngoi lên khỏi mặt nước, cả người ướt dầm dề, bàn tay nâng cao vật gì đó: "Xem này, xem tôi tìm được gì này!"
"Tượng đất à? Là tượng đạo sĩ hả?"
Tôi tập trung nhìn vào, đó thật sự là bức tượng đạo sĩ! Sao nó lại bị rớt xuống hồ rồi?
Đậu Nha Tử nâng cao bức tượng, lõm bõm lội lên bờ.
"Nè, cầm lấy."
Tôi giơ tay đón nhận.
Không biết nguyên nhân tại sao, bức tượng đạo sĩ ở trong miếu Tể Tể lại trầm mình dưới đáy hồ. Sau khi vớt lên thì nó đã bị ngâm đến rạn nứt, cầm vào có cảm giác nhầy nhụa. Lớp chu sa ban đầu gần như đã bị nước rửa trôi.
Đậu Nha Tử đập tay xuống mặt hồ, lớn tiếng nói: "Sao hả Phong Tử? Tôi đã nói là không có trộm mà! Cũng chẳng biết là đứa nào làm, đem quăng xuống nước!"
Tôi nói biết rồi, cậu mau lên đây đi, còn ngâm dưới đó làm gì nữa!
"Đợi chút, tôi định xuống đó tiếp."
Đậu Nha Tử chỉ vào mặt hồ: "Dưới đáy nước có lỗ hổng sâu lắm, cũng không biết là như thế nào... Lúc nãy tôi lo vớt tượng nên chưa nhìn rõ, để thử tới gần xem."
Không đợi tôi hồi đáp, Đậu Nha Tử đã nhanh chân lặn xuống. Lần này là lần thứ ba rồi!
Tôi đứng đó chùi bức tượng, căng thẳng nhìn chăm chú vào mặt nước. Lúc này dường như cũng đã đến 10h.
"Hửm? Gì vậy?"
"Xem kìa, chỗ đó lại bắt đầu nổi bọt?" Tiết sư thúc đột nhiên nhíu mày chỉ tay xuống hồ. Tôi nhìn thì quả nhiên đúng vậy!
Ở trung tâm hồ đang sủi bọt nước ùng ục. Hơn nữa, còn có dấu hiệu muốn phun trào... cứ như là nồi nước sôi!
Tôi hét to gọi Đậu Nha Tử nhưng không nghe được tiếng hồi âm. Lần này cậu ta lặn rất lâu làm chúng tôi cứ chờ đợi mãi. Thậm chí không chỉ riêng tôi, cả Tiết sư thúc cũng vô cùng sốt ruột...
"Sư thúc, có... có hơi chóng mặt không?"
"Hình như có..." Ông lắc nhẹ đầu.
Cảm giác choáng váng ập tới thật nhanh, thậm chí còn vô cùng tốc độ! Tôi đột nhiên cảm thấy tức ngực, cơ thể mềm nhũn ngã ùm xuống hồ...
Nước rất lạnh! Tuy vẫn còn sót lại chút ý thức mơ hồ nhưng tôi muốn nín thở lại không nín được. Thấy tôi té xuống nước, Tiết sư thúc giơ tay muốn kéo tôi lên nhưng rốt cuộc bản thân cũng bị ngã xuống theo.
Tôi bị sặc mấy ngụm nước to, đôi chân không vùng vẫy nổi. Cơ thể cũng bắt đầu chìm dần...
Tại giây phút ý thức cuối cùng, tôi mơ màng nhìn thấy có con cóc rất lớn, mặc quần cộc bơi về phía tôi...
.......................................
"Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Phong Tử!"
Mí mắt nặng trĩu, đầu cũng rất đau! Tôi chầm chậm mở mắt, đối diện những gương mặt quen thuộc.
Tiểu Huyên nắm lấy tay tôi, nét mặt hoảng hốt: "Anh sao rồi Vân Phong? Làm em hết hồn, lúc nãy mặt anh tím lắm..."
Đau đầu quá!
Tôi giãy dụa ngồi dậy dựa vào thành giường. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, tôi vội hỏi: "Tiết sư thúc đâu?"
Nét mặt Tiểu Huyên đau lòng, nắm lấy tay tôi nhỏ nhẹ nói: "Đừng vội, chú ấy vẫn chưa tỉnh, còn đang ở phòng bên kia. Là Đậu Nha Tử lần lượt cõng hai người về."
Tôi tỉnh dậy vào lúc chiều còn Tiết sư thúc thì mãi tới chạng vạng mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tình trạng của chú ấy quả nhiên rất giống tôi. Đầu đau như búa bổ, cả người mất hết sức lực.
Đậu Nha Tử trông chừng lò than, bưng chén lên bảo: "Phong tử à, hai người làm tôi sợ chết khiếp! Nếu không nhờ tôi bơi lội giỏi thì suýt chút nữa chết đuối cả hai luôn rồi!"
Tôi đắp khăn ấm trên đầu, khẽ dựa vào giường hỏi: "Đậu Tử, rốt cuộc là sao? Tại sao tôi với Tiết sư thúc đều choáng đầu mà cậu thì lại khỏe re?"
Đậu Nha Tử đớp ngụm mì, nhồm nhoàm nói: "Không biết! Tôi cứ như vậy nhịn thở suốt, hay là nhờ chuyện đó nên mới không sao?"
"Trong thôn không có bác sĩ, cai đầu lái xe suốt đêm chở bác sĩ từ Vĩnh Châu tới đây. Bác sĩ nói, chờ hai người tỉnh rồi thì tự mình gọi điện thoại cho ông ấy. Cai đầu lái xe tiễn bác sĩ về rồi, chắc cũng sắp về tới."
"Bác sĩ nói sao?"
Tiểu Huyên đổi khăn ấm trên đầu cho tôi: "Còn đau đầu không?"
"Bác sĩ nói anh trúng độc khí CO2 cấp tính nhưng cũng may là chỉ mới hít vào, chờ tỉnh lại thì cho uống thuốc. Ông ấy còn dặn, nếu trong vòng 2 ngày bọn anh vẫn thấy đau đầu thì phải vào buồng oxy cao áp ở bệnh viện Vĩnh Châu để tăng dưỡng khí."

Tiểu Huyên cho tôi uống vài viên mannitol, còn có mấy bịch trà thanh nhiệt balangen...
Tôi không hiểu tại sao mình lại bị trúng độc CO2, còn là cấp tính? Nếu không phải nhờ Đậu Nha Tử cõng về thì tôi và Tiết sư thúc đều ngủm rồi!
Chẳng lẽ... Gã thôn dân kia cũng gặp phải tình cảnh trớ trêu như chúng tôi? Vì trong thời gian dài không ai phát hiện nên mới khiến ông ta một bước đến Tây thiên...
Tối đến, cai đầu sốt ruột trở về. Thấy tôi đã tỉnh như lời bác sĩ, ông mới dám thở phào hỏi thăm chi tiết...
Sau khi bàn bạc với nhau, cuối cùng chúng tôi rút ra kết luận... Tạm thời không cần quan tâm là ai đã ăn cắp bức tượng đạo sĩ. Mặt khác, việc chúng tôi choáng đầu là do trúng độc khí CO2 chắc chắn có liên quan tới lỗ hổng nơi đáy hồ!
Mặt hồ sủi bọt chứng tỏ bên dưới có không khí tồn tại... Nếu trong thời gian ngắn, đáy hồ đồng loạt xả ra một lượng lớn khí CO2 mà không kịp phát tán, trùng hợp là chúng tôi cũng đứng rất gần hồ thì khả năng bị trúng độc cấp tính CO2 là rất cao! Điều này hẳn sẽ không sai!
Nhưng nếu nói như vậy, chứng tỏ người thôn dân kia không phải bị hù chết mà là gặp chuyện giống như chúng tôi...
Đậu Nha Tử nhớ lại. Lúc cậu ta lặn xuống nước chắc khoảng 10h. Vốn muốn định đến gần để quan sát lổ hổng nhưng kết quả còn chưa kịp làm gì đã cảm giác có dòng khí bắn trào ra, nước cũng bắt đầu sủi bọt. Đậu Nha Tử thấy có điềm đáng ngờ bèn chuẩn bị bơi lên, nhưng đúng lúc này tôi và Tiết sư thúc lại té xuống nước.
Cái con cóc mà tôi trông thấy trước khi hôn mê đều là nhìn nhầm. Đó chính là Đậu Nha Tử đang mặc quần đùi đỏ bơi đến!
Lúc này, chúng tôi lại đụng phải nan đề!
Lỗ hổng bên dưới hồ Quỷ Tể Lĩnh sẽ thông tới đâu?
Vì sao cứ cách một đoạn thời gian là đáy hồ sẽ trào ra một lượng khí CO2 khủng khiếp? Với lượng khí khổng lồ dày đặc, có thể khiến con người bị trúng độc cấp tính CO2 như thế này thì nguồn gốc xuất phát từ đâu?
Lúc ban đầu, tôi không nghĩ ra. Nhưng ai học giỏi hoá thì có thể suy ngẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro