Q3 - C7: Sông ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân của thôn Điền Quảng Động ngay tại cửa thôn đốt pháo Thiên Hưởng ăn mừng tượng đá của miếu Tể Tể biết tự quay trở về.
Liên quan đến việc này, người nơi đây có hai cách nói. Đám thanh niên âm thầm bàn tán với nhau: "Ê mày! Sao qua mấy ngày rồi mà tượng đất của thôn mình vẫn còn tự quay trở về được vậy? Nó biết mọc chân hay sao?"
"Cái lỗ đít mà mọc chân! Rõ ràng là có ăn trộm, thấy chúng ta truy tìm ráo riết quá nên hoảng sợ trả lại thôi!"
"Ừ... Có lý!"
Nhóm người già do nha bà đứng đầu lại bảo: Đây là tượng đạo sĩ hiển linh, biết thôn chúng ta sắp có kiếp nạn nên đã tự quay trở về, dặn mọi người sau này đúng hạn đến thắp hương.
Cuối cùng, chỉ có đám người ngoài như chúng tôi mới biết rõ ràng câu chuyện. Thật ra, tượng là do chúng tôi trả về! Bọn này không thiếu chút tiền đó...
Bởi vì tượng đất đã trở về nên người dân không còn rốt ráo truy tìm nữa. Đồng thời, cũng vì đây chỉ là biến cố bất ngờ xảy ra trong thời gian ngắn nên cuối cùng đã không dẫn tới sự chú ý của cục cảnh sát địa phương.
Do tôi và Tiết sư thúc đều gặp nạn nên cả bọn tạm nghỉ ngơi hai ngày. Đêm đó, chúng tôi đang ở trong phòng nấu chè trôi nước thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Cai đầu liếc mắt nhìn Ngư ca.
"Ai vậy?" Ngư ca đứng trước cửa, trầm giọng hỏi người bên ngoài.
Người bên ngoài đáp lời: "Anh họ, là em đây, mau mở cửa ra! Em mang đồ mà mọi người cần tới!"
Là Lý Thiết Thành lâu ngày không gặp!
Ngư ca mở cửa.
Bên ngoài ngoại trừ Lý Thiết Thành còn có một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đang đứng cùng. Đầu ông ta hơi hói, mặc áo khoác giữ nhiệt màu đỏ, trên mặt đeo kính râm.

Sau khi đưa người vào nhà, cai đầu bảo Ngư ca khóa cửa.
"Bịch!" Lý Thiết Thành quăng bao bố lên bàn rồi bảo: "Cai đầu Vương, đây là thứ ông yêu cầu, mở ra xem đi."
"Không bị ai chú ý chứ?" Cai đầu hỏi.
"Yên tâm, không có việc gì đâu. Đây là tôi nhờ thằng cháu ở Vĩnh Châu tìm cho, nó có mở quầy hàng ở chợ thủy sản. "
Trong bao bố đựng các trang bị lặn như kính bơi, chân vịt và bình dưỡng khí.
Vào mùa hè năm 2002, cục văn vật Vĩnh Châu đã liên kết với huyện Đạo để lần đầu tiên tổ chức khảo cổ toàn diện vùng đất Quỷ Tể Lĩnh. Bọn họ cho mời 23 người, bao gồm các học giả dân gian cùng những nhân viên nghiên cứu văn hóa dân tộc đến đây. Những người này được cung cấp trang bị vật tư, bao ăn bao ở, có xe đưa rước... Sau đó, khi CCTV đưa tin phóng sự về nơi này cũng đã từng phỏng vấn vài người trong số họ, không ít kẻ được chiếu trên TV.
Người mà Lý Thiết Thành dẫn tới là một trong số 23 người năm đó. Tôi chỉ có thể tiết lộ ông ta họ Điền.
Trong đám người này, đa phần cho rằng nơi đây là di chỉ cúng bái từ thời thượng cổ "Thuấn đế". Bọn họ nói rằng chùa của thôn Điền Quảng cách núi Cửu Ngưng không xa, mà trong núi lại có "lăng Thuấn đế" còn chưa bị phát hiện!
Thông tin này bắt nguồn từ việc khai quật ra sách lụa trong ngôi mộ Mã Vương Đôi thời nhà Hán vào năm 1974. Lúc ấy, quyển sách đã nát không thể tả nổi, nhân viên khảo cổ đành phải ngâm nó trong nước thuốc để có thể phục dựng. Bên trên đã vẽ, lăng Thuấn đế nằm ở núi Cửu Ngưng!
Một số người đá trên núi Quỷ Tể Lĩnh được dựng theo kiểu tọa bắc triều nam, mắt nhìn về phương hướng của núi Cửu Ngưng tựa như người thủ hộ càng khiến bọn họ tin rằng đây chính là nơi cúng bái "Thuấn".
Một số khác lại không đồng ý với quan điểm này, bao gồm họ Điền!
Mọi việc đều có nguyên do...
Một là niên đại của những người đá này trải dài quá rộng. Sớm thì cũng có sớm, mà muộn nhất là vào cuối thời nhà Thanh. Với khoảng thời gian dài như vậy, nếu quan lại các đời đều đến cúng bái ở Quỷ Tể Lĩnh thì chẳng có lý nào lại bị mất tích trên sử sách...
Vì vậy, vấn đề ở đây chính là không thấy ghi chép!
Dù là trong huyện chí của người dân bản địa cũng chưa từng nghe nhắc đến có việc này... Đây chính là điểm khác thường đầu tiên.
Điểm thứ hai...
Thời kỳ Thuấn Vũ, văn hóa mai táng theo quy chế đế vương còn chưa thành hình. Không có văn tự ghi chép, ngay đến người phụ trách của viện bảo tàng Lạc Dương còn chính miệng thừa nhận: "Đồ vật trong viện bảo tàng của chúng tôi chỉ có thể tạm coi như là di chỉ của triều Hạ, hy vọng sẽ có một ngày được xác thực chứng minh."
Nếu không phải là lăng Thuấn đế, vậy thì địa phương đó là chỗ nào? Thật sự không rõ!
"Bánh trôi xong rồi đây!"
Tiểu Huyên mở nắp, dùng muỗng khuấy đều trong nồi.
Đậu Nha Tử lập tức cười đưa chén qua: "Nhanh lên, múc cho tôi mấy cái nhân mè đen, để nếm thử xem chín chưa nào..."
"Anh là heo hả?"
Tiểu Huyên quơ muỗng đẩy chén của Đậu Nha Tử: "Nãy giờ anh ăn hơn hai mươi cái rồi. Vân Phong với Ngư ca còn chưa ăn nữa, xê ra đi!"
"Cô mới là heo đó!"
"Không múc thì tôi tự múc!"
"Á, đừng có giật muỗng của tôi!"
Tôi cười bảo Tiểu Huyên thả cho cậu ta ăn đi, ăn no rồi chúng tôi còn phải nhờ cậu ấy ra sức...
"Chứ gì nữa, còn phải nhờ tôi đó! Đưa đây!"
Đậu Nha Tử tự mình múc đầy bánh nhân mè đen, sốt ruột cắn phập vào. Kết quả lại vì quá nóng mà phỏng miệng...
Cai đầu cười nói: "Bánh xong rồi! Anh Điền đường xa tới đây, mau ngồi xuống ăn chung đi."
"Thôi, tôi ăn rồi."
Người này cũng xem như cởi mở. Ông ta nói nếu đã thu tiền của chúng tôi thì sẽ không truy hỏi đang làm gì, chỉ cần báo khi nào bắt đầu là được.
Có thể kéo ông ta xuống nước đối với chúng tôi là sự trợ giúp không nhỏ. Dù sao họ Điền này cũng đã nghiên cứu Quỷ Tể Lĩnh hơn mười mấy năm.
"Ha ha..." Cai đầu cười nói: "Được, nhưng mà chưa vội! Chúng tôi còn vấp phải vài vấn đề chưa thể giải thích." Ông kể lại rành mạch chuyện tôi và Tiết sư thúc bị trúng độc bên hồ...
Sau khi nghe xong, họ Điền nhíu mày. Ông ta đột nhiên lôi ra tấm bản đồ mini từ trong balo.
Tôi nhìn không hiểu, kiểu như là bản đồ địa chất xung quanh huyện được vẽ bằng tay...
Trải bản đồ ra đất, họ Điền nói: "Hồ nước xung quanh sườn núi của Quỷ Tể Lĩnh chắc có thông với sông ngầm. Năm đó tôi đã để ý đến điểm này nên đã tiến hành rất nhiều thực nghiệm kết hợp với nghiên cứu địa chất."
"Mọi người nhìn xem đây."
"Đây là động Âm dương cách Quỷ Tể Lĩnh không xa. Vào những năm 70, người ta từng phát hiện hàng trăm bức tượng đá hình chim có cùng phong cách như ở Quỷ Tể Lĩnh. Tôi đã từng hỏi qua người bạn làm nghành địa chất học. Ông ta cho rằng khoảng vạn năm trước, động Âm dương chắc chắn bị chôn dấu dưới nước. Sau này, khi nước rút đi đã tạo ra khe hở, hình thành động Âm dương."
"Ở Hồ Nam nhiều mưa, chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều địa hình đá vôi có ở xung quanh huyện Đạo. Từ đó suy đoán được rằng... Trước đó rất lâu, sau khi mực nước phía trên bị sụt giảm thì mạch nước ngầm phía dưới đã kéo xuống càng sâu."
Ông ta chậm rãi di chuyển ngón tay: "Mạch sông ngầm từ từ chảy qua bên dưới Quỷ Tể Lĩnh. Nơi đó đều là các khe hở rất lớn của núi đá vôi, nước mưa sẽ theo đó thẩm thấu xuống dưới cuối cùng dung nhập vào mạch sông ngầm, hình thành bể chứa nước khổng lồ mà chúng ta không thể thấy được."
"Bể chứa nước tích trữ trong thời gian dài sẽ hoà tan lớp đá vôi của mạch nước ngầm, giải phóng vô số hợp chất natri bicarbonate. Thứ này không có tính ổn định, nếu như trầm tích dưới đáy sông quá nhiều sẽ lại tiếp tục phân giải trở thành muối cacbonat, khí CO2 và nước."
Nói đến đây, ông ta chỉ xuống bản đồ vẽ Quỷ Tể Lĩnh.
"Dưới đáy hồ có lổ hỗng đã tạo điều kiện cho vô số khí CO2 bị tồn đọng thoát ra theo làn nước, xả ập vào trong không khí, vì thế mới khiến các người xảy ra chuyện."
"Đây là cách phân tích hoàn toàn có thể thiết lập, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề khiến tôi không hiểu thấu... làm cho tôi băn khoăn?"
Họ Điền nhíu mày hỏi cả bọn: "Để có thể tích tụ lượng khí CO2 khổng lồ đến vậy thì xin hỏi... cần phải có những gì?"
Đậu Nha Tử ngơ ngác không nuốt xuống nổi...
Tôi và Ngư ca thì trố mắt nhìn nhau, có biết đâu?
Họ Điền bất ngờ: "Đơn giản như vậy cũng không biết? Các người chưa đi học sao?"
"Cái này..." Tôi đáp là có đi nhưng mà quên rồi.
Đậu Nha Tử cố nuốt bánh trôi, liên tục gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi! Không nhớ nữa, ông mau nói đi!"
"Haiz..."
Ông ta thở dài, cúi đầu nhìn mặt đất thì thầm: "Là acid hydrochloric..."
"Tôi nghi ngờ, dưới mạch nước ngầm có thứ hư thối vô cùng nhiều.."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro