Q3 - C8: Thủy động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Điền cho rằng thực vật hư thối hay xác động vật phân hủy đều có đủ khả năng phân giải thành hoạt chất acid hydrochloric. Nói cách khác, bên dưới đoạn đường từ núi Quỷ Tể Lĩnh kéo dài đến động Âm dương hẳn là phải có một khoảng chứa đủ rộng...
Chúng tôi không tìm thấy có cánh cửa khác thông đến mạch sông ngầm. Đường vào duy nhất hiện tại là lỗ hổng dưới đáy nước kia...
Nếu dưới nước có không gian thì khả năng cao là sẽ xuất hiện mộ cổ. Từ xưa đã có không ít những ví dụ về loại mộ nước này! Bút ký mà ông Ngô để lại cho tôi cũng có đánh dấu về chúng...
Ngày xưa, trong giới nam phái thường nói: "Này người anh em, thiếu cái bình (dưỡng khí), đi đào thủy động không?"
Người kia sẽ trả lời: "Thôi, thôi! Không nín được, anh tự đào đi."
Lúc trên sa mạc, có người họ Hoàng quê ở Triều Sán, giỏi nhất chính là đào thủy động.
Cai đầu có ý muốn tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng nhưng tôi thì lại chỉ muốn rút lui. Lỡ như xui xẻo bị chết đuối thì sao?
Tôi âm thầm bàn bạc với ông: "Cai đầu, hay là chúng ta về thôi? Ở phương bắc dù sao cũng dễ ăn hơn, chúng ta còn chưa biết ở dưới nước có đồ hay không mà?"
Cai đầu dường như rất có hứng thú với bí ẩn của Quỷ Tể Lĩnh, ông nói: "Vân Phong, đã tới trước cửa rồi, dù thế nào cũng phải mở ra xem rồi mới biết! Cũng coi như tôi trọn tình vẹn nghĩa với sư đệ!"
Nếu cai đầu đã nói như vậy, tôi cũng không tiện lắm lời.
Qua hôm sau...
Đêm đó, cả đám chúng tôi lặng lẽ di chuyển đến bên hồ nước của Quỷ Tể Lĩnh, nhưng không bắt gặp mặt hồ sủi bọt.
Bất chợt, tôi phát hiện ra điểm khác thường. Thời gian mặt hồ sủi bọt vô cùng trùng khớp với lời cảnh báo của ông già kiểm lâm họ Hồ. Trước đó ông ta đã nói, mỗi tháng sẽ có xuất hiện âm binh đi đường vài ngày.
"Alo, có động tĩnh gì không?" Cai đầu đứng bên bờ nhấn bộ đàm hỏi.
Rất nhanh đã có tiếng trả lời của Tiểu Huyên: "Không có, an toàn!"
"Trong phòng thế nào?" Cai đầu tiếp tục hỏi.
Có tiếng đáp lại của Lý Thiết Thành: "Không thành vấn đề, ngủ rồi, còn ngáy nữa!"
Bộ thiết bị lặn này là hàng cũ. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Đậu Nha Tử đeo bình dưỡng khí, cẩn thận kiểm tra rồi nói: "Tôi xuống nha cai đầu?"
"Ừ. Đậu Nha, nhiệm vụ chủ yếu của cháu chỉ là tìm hiểu xem lổ hỗng đó thông đến đâu. Nhất định phải chú ý an toàn, nếu lỡ như không được thì mau chóng quay lại."
"Ok."
Đậu Nha Tử đội mũ bảo hộ, liếc mắt nhìn tôi rồi nhảy ùm xuống hồ, rất nhanh đã biến mất không thấy. Dùng bình dưỡng khí thì có thể duy trì thời gian ở dưới nước từ 40 phút đến một giờ, nhưng cụ thể như thế nào thì còn tùy vào độ nông sâu của nơi cần khám phá.
Đậu Nha Tử xuống nước lúc hơn 12h, cậu ta cần phải chui vào lổ hổng, sau đó tìm hiểu xem nó thông đến đâu...
Ai cũng căng thẳng. Cai đầu liên tục nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua gần 1 giờ nhưng mặt hồ vẫn vô cùng yên tĩnh...
1h05...
1h10... 1h20...
"Lên rồi!"
Tiết sư thúc vẫn luôn căng mắt theo dõi mặt hồ bất chợt la lên có ánh sáng.
"Phù!"
Đậu Nha Tử đội mũ bảo hộ ngóc đầu lên khỏi làn nước, gồng mình bơi về hướng này. Lúc đến gần bờ, tôi và Ngư ca vội kéo cậu ta lên.
"Hộc... hộc... hộc..." Đậu Nha Tử tháo mũ bảo hộ, nằm dài há mồm thở dốc.
Cai đầu vẫy tay, ý bảo cậu ta từ từ thả lỏng!
"Khục!" Đậu Nha Tử ho khan, kích động bật dậy nói: "Ôi trời ơi! Cai... Cai đầu! Không tin nổi đâu!"
"Tôi chui vào lổ hổng bên dưới đáy nước, phải bơi hơn 20m đó! Sau đó lại bơi lên... Chỗ đó rất tối, không có chút ánh sáng nào, khung cảnh xung quanh rất giống như trong động thạch nhũ..."
"Chưa... chưa hết! Tôi còn trông thấy dưới đáy nước có vài bức tượng người đá nữa!"
Họ Điền vội hỏi: "Cậu chắc chưa? Người đá đó có hình dạng gì? Có giống mấy cái trên Quỷ Tể Lĩnh không?"
Đậu Nha Tử lau mặt: "Không biết, tôi không thấy rõ nhưng chắc là giống như vậy, à mà không đúng... hình như không giống!"
"Nói rõ ràng xem, rốt cuộc là giống hay là không giống?"
"Địt mợ! Làm cái gì ông la lớn thế?"
"Tôi đã nói là tôi không thấy! Ông muốn biết thì đi xuống đó mà xem, tôi thiếu nợ ông chắc?"
"Mày!"
"Đừng cãi nhau nữa, cậu vất vả rồi Đậu nha Tử!" Cai đầu nheo mắt nhìn mặt nước. "Xem ra thực sự là có vấn đề!"
"Sư đệ!" Ông xoay người hỏi: "Năm đó sau khi cai đầu của chúng ta bị bệnh, Vương Quân Hoa đã đi về phía nam. Có từng tiếp xúc với người bên nam phái không?"
Tiết sư thúc ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hình như là có! Tôi nhớ cậu ta từng hỏi, làm sao mới có thể mua được cuốc mỏ chim?"
Cai đầu suy tư nói: "Thôi, hôm nay kết thúc ở đây. Sư đệ, ngày mai tôi theo cậu tới Vĩnh Châu tìm đầu mối mua thêm vài bộ thiết bị lặn nữa."
...................................
"Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Đậu Nha Tử trùm chăn ngồi trên giường, liên tiếp hắt hơi.
Sáng sớm, nhóm người cai đầu, Tiết sư thúc, Lý Thiết Thành đã cùng nhau lái xe đi Vĩnh Châu tìm đầu mối thu mua thêm vài bộ thiết bị lặn. Gã họ Điền thì không ngừng đảo quanh bếp lò.
"Ê, ông đừng có đi nữa được không? Tôi nhìn muốn choáng luôn rồi!" Đậu Nha Tử bực dọc nói.
Họ Điền dừng bước, xoay người hỏi tôi: "Chừng nào thì bọn họ mới trở về?"
Tôi nói mình không biết, cứ chờ đi.
"Anh Hạng ơi? Anh Hạng có nhà không?"
Trong sân đột nhiên vang lên tiếng nói của Tiểu Đường. Trước đó tôi đã giới thiệu với cô bé, mình họ Hạng, tên Hạng Phong.
"Sao vậy Tiểu Đường? Tìm anh có việc gì à?"
Tiểu Đường đứng trong sân cười nói: "Anh Hạng, trưa nay bà nội em xào mì trà dầu, bảo mời anh sang ăn. Bà còn dặn anh nhất định phải đi đấy, hai bà cháu em ăn không hết nổi đâu!"
Cũng sắp đến giờ cơm trưa, tôi bèn đồng ý, nói chờ chút nữa sẽ qua.
Đậu Nha Tử ở trong phòng nghe lỏm, ganh ghét nói: "Ê Phong Tử, tôi phát hiện ra vầy nè! Cậu lớn lên không đẹp bằng tôi, không có nhiều tiền giống tôi, mà sao đi đến đâu cũng được con gái bu quanh hết vậy? Tại sao tôi lại không có? Tôi thua cậu chỗ nào hả?"
"Xéo đi, đừng nói xàm! Con bé còn chưa đủ 18 đâu, chẳng qua chỉ là phép lịch sự mời tôi tới ăn cơm thôi!"
"Ừ, vậy thì xách về cho tôi với! Tôi còn chưa ăn thử mì trà dầu bao giờ đâu..."
"Ai mà dám ăn cơm của Ngư ca nữa! Ôi mẹ ơi, bữa đó ngồi té ị cả buổi, tê tới nổi không muốn đứng dậy luôn..."
Tôi vốn cho rằng đây chỉ là bữa cơm xuất phát từ lễ phép, muốn cho tôi nếm thử đặc sản địa phương. Nào ngờ, hóa ra là có việc cần nhờ...
Ở thôn bọn họ có một tập tục Tết nguyên tiêu gọi là đi đèn, tức là những ngọn đèn dầu sẽ được sắp xếp tạo thành lối đi, mọi người cùng bước qua đó.
Loại hoạt động dân gian này diễn ra đều đặn hàng năm, nhưng do thôn ủy không có kinh phí nên tiền dầu hỏa đều là phải nhờ thu gom quyên góp từ dân. Việc này được tính theo đầu người. Mỗi người là 8 mao tiền, bắt buộc đóng góp không bỏ sót một ai...
Mỗi năm, người thu tiền được kêu là "Đầu rắn". Năm nay vừa khéo đến lượt nhà Tiểu Đường nhưng ba mẹ cô bé đều đang đi làm xa không kịp trở về, thế nên bà cụ mới muốn mời tôi ăn trà dầu để nhờ tôi cùng cô bé làm đầu rắn đi thu tiền. Số tiền này còn bao gồm cả chi phí để mua pháo đốt!
Đợi tôi ăn xong rồi thì bọn họ mới mở miệng. Đúng là bắt người tay ngắn mà! Không còn biện pháp nào khác, tôi đành đồng ý với bọn họ.
Vốn tưởng rằng việc này không khó, chẳng qua chỉ là 8 mao tiền mà thôi, nhà ai lại thiếu có bao nhiêu đó! Nào ngờ, đâu có dễ dàng như vậy...
Chúng tôi xuất phát lúc hơn 1h trưa. Tiểu Đường cầm bút lần lượt gõ cửa từng nhà. Phần lớn mọi người đều cho, nhưng vẫn có những kẻ keo kiệt không muốn móc tiền...
Bọn họ nói: "Tôi không tham gia đi đèn, cũng không thích xem đốt pháo hoa. Năm nay tôi không ra!"
Tiểu Đường nói: "Chú, năm nào chúng ta cũng thu, chú đừng làm khác chứ!"
"Tao nói tao không giao! 8 mao không phải là tiền à, tao mua được 3 cái màn thầu đó! Mày có cút không?"
Thấy Tiểu Đường lộ vẻ bối rối, tôi bèn kéo ông ta sang bên: "Ông có đưa hay không? Không đưa tôi xử ông luôn đó!"
Thu tiền suốt cả buổi trưa. Đến lúc chập tối, tổng cộng chúng tôi cũng đã gom góp được hơn một trăm đồng tiền. Nhưng lại mệt chết, gần như nhà nào cũng giao...
Sau khi trở về phòng thắp nến, Đậu Nha Tử quan sát tôi: "Cậu làm gì đi uống trà dầu lâu dữ vậy? Đừng nói là cùng con bé kia..."
"Câm cái mõm thối của cậu lại đi!"
"Cai đầu chưa về à? Người kia đâu?" Thấy trong phòng chỉ có 3 người, tôi bèn hỏi.
"Chắc ở phòng phía tây." Đậu Nha Tử chỉ vào gphòng khác.
Tiếp đó, Tiểu Đường bưng tới một nồi trà dầu to vẫn còn nóng hổi, tôi bèn đi đến đó gọi ông ta.
"Anh Điền? Anh Điền? Ngủ rồi hả?" Tôi gõ cửa nhưng không có ai đáp lời.
Đẩy cửa đi vào phòng, tôi trông thấy đống chăn bông ở trên giường vẫn còn đang chỉnh tề nhưng bên trong lại không có ai. Mới đầu, tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng có thể ông ta đi dạo nhưng chờ mãi đến hơn 11h mà vẫn không thấy người đâu.
Cũng nhờ Đậu Nha Tử phát hiện trước. Cậu ta đột nhiên la lớn: "Tiêu rồi Phong tử ơi!"
"Mất đồ lặn rồi! Còn thừa bình dưỡng khí cũng mất luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro