Q3 - C9: Cho tôi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không gặp à?"
"Tìm lại thử xem!"
Tôi nhấc điện thoại, thở hổn hển nhìn ngó xung quanh: "Dạ... Dạ phải, cai đầu! Chúng cháu đang tìm. Cháu và Đậu Nha Tử phát hiện bên bờ hồ có dấu chân, bộ đồ lặn second-hand biến mất không thấy... Chắc ông già họ Điền lấy trộm xuống nước rồi, hay là bỏ trốn gì đó!"
"Nóng vội như vậy à..."
Cai đầu trầm mặc, sau đó cất tiếng: "Mấy đứa đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chắc hai ngày nữa chú mới về, đợi chú về rồi tính."
"Hai ngày lận hả? Cai đầu, không phải chú đi Vĩnh Châu tìm đồ lặn sao? Cần lâu vậy à?"
Ông trả lời: "Đồ lặn thì dễ tìm, có thể thông qua quan hệ đến mua của người nam phái. Nhưng kinh nghiệm xuống động nước của chúng ta còn chưa đủ, chú còn phải mượn thêm đồ."
"Mượn cái gì?"
"Đợi về rồi biết, chú không nói trước được, cứ chờ ở đó đi!"
Cúp điện thoại, tôi và Đậu Nha Tử lục lọi quanh hồ. Nhưng mặt hồ rất yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì...
Ông già họ Điền này, có cần gấp như vậy không? Chẳng lẽ trong nước có báu vật gì khiến ông ta vội vàng muốn vớt?
Thật nghĩ không ra...
Diện mạo của ông già họ Điền này trông cũng không quá dễ xem, chẳng ngờ lại thuộc vào kiểu người đến đi như lốc xoáy!
Tôi nghe theo lời dặn cai đầu, trước khi ông về không dám tiếp cận tới hồ nước. Nhưng mặt khác, tôi lại nhờ Tiểu Đường dẫn chúng tôi đến thăm quan động Âm dương cách núi Quỷ Tể Lĩnh không xa, bằng cách trả công cho cô bé 20 đồng tiền.
Động Âm dương là nơi rất kỳ lạ! Nó trông cực kỳ giống với các động phủ thần tiên, thường cất giấu những tấm bảo đồ tuyệt thế thần công trong giới võ hiệp.
Chúng tôi leo lên dọc theo đường núi, đến nơi thì bắt gặp một hang động cực lớn nằm trong thung lũng.
Hang động thung lũng này có 2 đường vào tựa như những cánh cửa đang mở rộng cao mấy chục mét. Nhìn từ trên cao xuống, con người bước vào cửa động chẳng khác gì con kiến đang bò...
Đỉnh vòm lộ thiên, ngẩng đầu lên nhìn là có thể trông thấy cả bầu trời màu xanh mây trắng... trông vô cùng ý vị!
Nếu mọi người đi vào từ cửa phía đông, ngẩng đầu lên sẽ trông thấy đỉnh vòm hình tròn, nhưng từ cửa phía tây nó lại trở thành hình bán nguyệt, tựa như mặt trăng cùng mặt trời... cho nên dân bản địa ở đây mới gọi nó là động Âm dương!
Trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn, chân mang giày dẫm lên vẫn có cảm giác bị trơn trượt...
"Anh nhìn chỗ kia kìa! Lúc còn nhỏ, em hay đào gừng tây ở góc đó. Hồi xưa có nhiều lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi..."
Dứt lời, cô bé lại chỉ về phía tây nam hụt hẫng nói: "Chỗ tảng đá trơn bóng đó trước đây có nhiều quỷ tể tể (tượng đá) lắm! Em nhớ mặt của bọn nó màu đỏ, tay còn giơ lên thủ thế nữa!"
"Tượng mặt đỏ à?" Trong ấn tượng của bản thân, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy các bức tượng có màu sắc bèn tò mò hỏi: "Tiểu Đường, em nói mấy bức tượng có thủ thế, là thủ thế gì vậy?"
"Ừm..." Tiểu Đường suy nghĩ, nhìn tôi rồi từ từ vươn ngón út lên...
Cô bé còn tinh nghịch ngoắc ngón tay út, nói chính là hình dạng như thế này. Nắm những ngón tay nâng lên ngang đầu, thò ra ngón tay út...
Tôi thử học theo, cảm giác rất là kỳ lạ khó diễn tả nổi... Nếu mọi người không tin thì có thể thử xem...
Nhưng đương nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác lấn cấn nhất thời! Dù sao tôi cũng là người từng gặp qua vô số thứ rối rắm lung tung, làm sao có thể hiểu được ý nghĩ của người xưa chứ...
Giống như... Tôi đã từng trông thấy tượng người gốm dựng ngón tay giữa đời nhà Hán. Tượng Phật đúc bằng gang làm dấu Ok đời nhà Minh, và cả loại tượng đá giơ ngón tay út không rõ là niên đại nào mà Tiểu Đường vừa nhắc...
Vì tới vào ban ngày, động Âm dương lại lộ thiên nên ánh sáng chiếu xuống rất tốt. Tôi nhìn ngắm xung quanh, phát hiện lớp nham thạch ở đây có kết cấu rất giống với những hang động thạch nhũ tại các địa điểm du lịch.
"Tiểu Đường, mấy bức tượng mặt đỏ thò ngón tay út mà em nói lúc nãy sao không thấy ở đây? Bị ăn trộm rồi à?"
Cô bé lắc đầu nói: "Không phải ăn trộm, ai mà thèm ăn trộm mấy thứ đó. Tượng quỷ tể mặt đỏ chỉ có vài cái thôi, hình như bị mấy người bên cục văn vật trên huyện khiêng đi lâu rồi!"
"Chỗ em có cục văn vật nữa à? Ở đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Đâu... em đâu có biết đâu!"
"Ui da, ui da! Bụng tôi đau quá!" Đậu Nha Tử đột nhiên ôm bụng kêu la.
"Nhịn không nổi nữa rồi, hai người ra ngoài trước đi. Mấy hôm nay tôi bị táo bón, thúi lắm, mắc công lại thúi chết hai người."
Tôi thả cái túi xuống đất, lớn tiếng nói: "Thật là bó tay với anh! Đi thôi Tiểu Đường, chúng ta ra ngoài chờ cậu ấy."
Trước khi đi, tôi chớp mắt với Đậu Nha Tử. Cậu ta cũng nháy mắt đáp trả tôi.
Tiểu Đường không biết trong túi của chúng tôi có đem theo một phần xẻng Lạc Dương, là tôi khiến Đậu Nha Tử ở lại thăm dò...
Trước cửa động Âm dương có một cây cổ thụ. Tiểu Đường ngồi trên tảng đá dựa vào gốc cây ngắm nhìn chân núi. Ngọn gió thổi tung những sợi tóc mái của cô bé trông khá xinh đẹp. Ở trong nháy mắt đó, tôi như thấp thoáng thấy bóng dáng của Lý Tĩnh thông qua Tiểu Đường.
"Anh Hạng."
Tiểu Đường đột nhiên quay lại hỏi tôi: "Em mới đi xa nhất là tới Vĩnh Châu, không biết mấy thành phố lớn ở phương bắc trông như thế nào nữa?"
"Em nghe bạn bè nói, đám con gái trên thành phố được uống sữa bò từ nhỏ cho nên rất cao lớn có phải không? Còn có thang máy nữa, em chưa được đi bao giờ..."
Tôi lắc đầu: "Không phải đâu, em đừng nghe người khác nói linh tinh. Ai cũng trông như nhau cả thôi, chẳng qua là bọn họ biết trang điểm. Còn thang máy cũng không tốt, rất dễ xảy ra sự cố, vẫn là đi thang bộ an toàn hơn."
Tôi thật sự không có nói bừa.
Những cô gái mà tôi quen biết, ngoại trừ Bạch Tiệp Quỳnh thì không có ai quá cao. Đình Đình cũng có thể xem như là người thành phố phía bắc nhưng quá lắm cũng chỉ cao hơn 1m5, nặng khoảng chừng 100kg.
Tiểu Đường bị tôi chọc cười khúc khích: "Các anh định ở đây du lịch bao lâu, để em làm hướng dẫn viên cho! Sẵn tiện kiếm thêm thu nhập! Nhưng đương nhiên phải trừ bỏ Quỷ Tể Lĩnh ra, em không đi chỗ đó!"
Tôi cười bảo: "Em cũng có đầu óc kinh doanh thật đấy! Thôi, lo mà học đi. Đợi tốt nghiệp đại học sẽ có cơ hội đến các thành phố phía bắc chơi mà!"
Trong lúc trò chuyện, Đậu Nha Tử đã xách túi ra.
Tôi lén nhìn Tiểu Đường rồi đi qua hỏi nhỏ: "Sao rồi?"
Cậu ta thì thầm trả lời: "Đào 2 chỗ, 1 cọng lông cũng không tìm ra!"
Trên đường trở về nhà, Tiểu Đường đã kiếm được 20 đồng từ trong tay tôi. Cô bé cầm nhánh cây, nhảy nhót đi ở phía trước.
Đậu Nha Tử đột nhiên phát biểu: "Ê Phong Tử! Con bé này cũng được lắm, để tôi theo nha?"
Tôi trừng mắt mắng cậu ta: "Đệt mợ nó, cậu quên vụ lần trước, Tiểu Miêu ở khách sạn rồi à? Thôi, làm ơn đừng có quậy nữa!"
Đậu Nha Tử cười gian xảo, nói chuyện của Tiểu Miêu đã qua, cậu ta đều quên hết tất cả rồi! Hiện tại bản thân thấy Tiểu Đường rất được!
Cai đầu đã nói phải tới ngày mai hoặc chiều mai mới về nên sau khi ăn cơm, tôi bèn tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi đi bộ lên trên huyện. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc bức tượng mặt đỏ mà Tiểu Đường đã nói là trông như thế nào!
Vào thời ấy, cục quản lý văn vật của huyện Đạo nằm trong một ngôi nhà lớn. Trong ngôi nhà có vài gian phòng, ở cửa treo thẻ gỗ của cục văn vật. Sau này, nó mới được dời vào trung tâm huyện.
Khi đó, mọi người chỉ cần đứng ở cửa nói rằng: "Xin chào, tôi là người từ nơi khác đến, chuyên nghiên cứu về các văn vật. Hôm nay tới đây là muốn được chiêm ngưỡng những bức tượng đá của quý huyện." Kiểu như vậy là có thể bước vào, thậm chí là cầm lên xem... nhưng hiện tại thì không được!
Tôi tự giới thiệu mình là người Bắc Kinh lặn lội đường xa tới đây. Còn người tiếp đón tôi lúc ấy tên gọi Dương Hùng Tâm hơn ba mươi tuổi, chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng hiện tại đã làm phó sở trưởng.
Thấy tôi còn trẻ, ông ta cười nói: "Không ngờ chỗ nhỏ bé của chúng tôi lại nổi danh đến vậy, ngay đến chuyên viên nghiên cứu ở Bắc Kinh cũng biết đến đây! Đi, để tôi dẫn cậu vào xem, thuận tiện tham khảo."
Lúc ở cửa đăng ký, tôi viện lý do vì bỏ quên CMND ở nhà nên dễ dàng sử dụng tên giả. Sau đó đi theo Dương Hùng Tâm bước vào nhà kho.
Điều kiện bảo dưỡng ở nơi đây rất kém cỏi, không thể so sánh với viện bảo tàng. Nó chỉ là một gian nhà kho đơn sơ đặt hàng đống bức tượng của Quỷ Tể Lĩnh, thậm chí còn có cái ngã lăn ra đất.
Nhưng chúng đều rất đặc thù. Theo như lời của Dương Hùng Tâm nói thì có thể hiểu là, những bức tượng ở đây là số ít mang tính đại biểu cho phần đông tượng đá trên Quỷ Tể Lĩnh.
Những tượng đá mà tôi thấy trước đó đều không mặc quần áo, chỉ được điêu khắc ra nét mặt và ngũ quan. Nhưng ở đây thì khác, các bức tượng đều có đủ quần áo chỉnh chu. Tượng thì mặc áo giáp, tượng lại đội mũ giống quan văn...
Tôi quan sát rồi hỏi: "Chỗ mình có một cái nhà kho thôi à? Tôi nghe nói, lúc trước ở động Âm dương của thôn Điền Quảng Động, có phát hiện ra mấy bức tượng mặt đỏ, anh cất nó ở đâu rồi? Cho tôi xem thử với!"
"Cậu nói cái đó à? Tôi còn nhớ rõ lắm! Lúc đó tất cả đều được đưa qua đây. Nhưng 1 năm sau, là năm 1998 thì thành lập viện bảo tàng Vĩnh Châu nên đã chuyển sang đó hết cả rồi, chỉ còn sót lại 1 cái bị hư chưa được sửa chữa, còn đang cất bên nhà kho nhỏ."
"Cậu muốn xem nó thật chứ?"
Tôi gật đầu: "Anh làm ơn lấy ra cho tôi xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro