Quyển 2 - Chương 278: Đêm 30 tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, người xuống phố đốt pháo càng ngày càng nhiều, cũng không biết là đứa nhóc gan trời nào chọi pháo lên cửa sổ phòng chúng tôi làm suýt chút đã nổ vỡ kiếng.

Đậu Nha Tử nổi giận buông đũa, mở cửa sổ hét với dưới lầu: "CMN! Thằng nào chọi pháo? Đừng để tao bắt được cái đám nít ranh tụi mày đó!"

Đám nhóc dưới lầu bị anh ta hù lập tức hoảng sợ giải tán.

"Ngư ca, anh định về Cáp Nhĩ Tân mở võ quán thật à?"

"Ừ, tôi thấy mình tích góp cũng đủ tiền rồi, mở võ quán luôn là giấc mộng của tôi." Ngư ca cười nói.

Tôi lắc đầu: "Ngư ca, em thấy anh mở võ quán chắc chắn không kiếm được tiền. Bây giờ đất nước đang hòa bình, ai còn muốn học võ làm gì? Lỡ như không ai đăng kí, võ quán lại phải đóng cửa rồi sao?"

"Đúng đó!" Đậu Nha Tử gật đầu lia lịa: "Nếu như không có ai học thì chắc chắn sẽ phải đóng cửa!"

Ngư ca cười nói: "Cả đám các người không ai trông mong cho tôi tốt được à? Chưa mở đã nhắc đóng cửa, biết đâu lại chật ních người theo học võ quán thì sao? Hot nha!"

"Không thể nào!"

Đậu Nha Tử lớn tiếng nói: "Anh hai ơi, anh nghĩ tới Tiểu Thiến thử xem! Xinh đẹp cỡ nào nha! Anh cứ đi chung với chúng em, thể nào cũng gặp được người như vậy!"

"Chỉ cần anh đi chung với chúng em, sau này xanh đỏ tím hồng... bao la cho chọn."

"Anh còn trẻ, cơ hội mở võ quán còn dài... nhưng mà trước tiên phải tu hành đã. Người ta hay nói hồng trần luyện tâm, anh bây giờ còn chưa viên mãn đâu."

"Vậy được, anh không đi, trước tu hành đã." Ngư ca đột nhiên nói.

"Hả? Thật sao?"

Đậu Nha Tử hiển nhiên không ngờ bản thân nói lung tung lại có tác dụng.

Ngư ca cười gật đầu. Thật ra tôi hiểu rõ suy nghĩ chân chính trong lòng anh ấy, chẳng qua là cũng không nỡ rời bỏ chúng tôi.

Cuối năm sắp đến, đám chúng tôi cùng nhau trở về Du Lâm ăn tết.

Bé ơi, bé ơi, bé đừng thèm! Qua mồng tám tháng chạp là Tết thôi!

Đám chúng tôi mặc dù đều mướn phòng chứ không về nhà nhưng cũng chuẩn bị đầy đủ để ăn Tết. Dán câu đối xuân, đốt pháo, xắt thịt làm sủi cảo, nấu cơm tất niên, xem gala cuối năm, nên có đều có!

Ăn Tết ở Du Lâm có vài loại phong tục. Ví dụ như chuyển cửu khúc, rèn sắt hoa, đốt lửa tháp, còn có thể thả đèn giấy trên sông. Đèn giấy cũng có rất nhiều kiểu dáng, vuông tròn dài dẹp tấp nập trôi trên sông trông vô cùng rực rỡ.

Đậu Nha Tử chơi xấu. Cậu ta lấy khúc cây vớt đèn giấy do người khác thả xuống, sau đó thì châm lửa đốt.

Đêm ba mươi, chúng tôi đang tại bờ sông thả đèn giấy thì cai đầu gọi điện thoại tới kêu cả đám về nhà ăn cơm tất niên.

Sau khi trở về, tôi nhìn thấy trên bàn cơm nhiều thêm hai người, nhưng tôi chỉ nhận biết một trong số đó là Triệu gia ở Tương Tây.

"Cai đầu, đây là..."

"Vân Phong tới đây! Để tôi giới thiệu, Sơn Đông Vũ thành, Tiết Đinh Tiết sư phó là sư thúc của cậu, làm quen đi! Còn Triệu gia thì không cần nhắc nữa, mọi người đều biết mặt."

"Sư thúc?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Tiết Đinh này khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, mái tóc màu đen, gương mặt gầy gò rắn rỏi nhìn rất có tinh thần. Trước đó còn chưa biết nhau, không ngờ ông ta lại là sư thúc của tôi, còn là do cai đầu thông báo.

Cai đầu ra đời vào năm 34. Lúc bé, ông được sinh ra ở một nơi gọi là thôn Trúc Câu tại bắc bộ Hà Nam. Cai đầu của cai đầu tên là Vương Bình, sống cuối đời mạt Thanh, trước kia từng làm đầu bếp ở Tứ vương phủ tại Hương Sơn Bắc Kinh, nhưng về sau đã trở thành trộm mộ.

Tiết Đinh theo Vương Bình vào năm 76 nên có thể xem như anh em với cai đầu, dựa vào bối phận thì là sư thúc của tôi.

"Ha ha, Hiển Sinh khách sáo quá! Là Thần Nhãn Phong à? Gần đây trong đám chúng ta có lan truyền, không ngờ hôm nay gặp lại trẻ như vậy. Vai chú như tôi tới đây gấp quá không có chuẩn bị bao lì xì, cậu đừng trách nha!"

"Chú Tiết nói gì vậy chứ!"

Tôi nâng chén cười nói: "Được chú coi trọng rồi, cháu xin kính chú."

"Ừ, dzô!"

Cạn chén, chúng tôi xem như quen biết.

Tivi ở phòng khách trình chiếu tiết mục cuối năm, Tiểu Huyên vặn nhỏ thanh âm.

Cai đầu ăn cá, sau đó buông đũa nói: "Chú Tiết, tôi hiểu rõ chú. Sau khi cai đầu của chúng ta chết thì chú luôn hoạt động một mình, lặng lẽ im ỉm trong giới để phát tài. Lần này chú đột nhiên tới tìm tôi như vậy là có chuyện gì?"

Tiết Đinh nhìn chúng tôi.

Triệu gia Tương Tây điềm nhiên nâng chén rượu lên nhấp miệng.

Cai đầu biết ông ta có điềm kiêng kị bèn lập tức nói: "Không sao, đều là người nhà cả mà, nói đi."

"Uhm, vậy tôi nói thẳng."

"Hiển Sinh, anh còn nhớ đến Vương Quân Hoa hay không?"

"Vương Quân Hoa?" Cai đầu trầm tư trả lời: "Là thổ công năm xưa tách nhóm chúng ta?"

Tiết Đinh gật đầu: "Ừ, cậu ta xảy ra chuyện rồi. Hai tháng trước, cậu ta dẫn vài người đi huyện Đạo ở Vĩnh Châu, sau đó thì mất liên lạc."

"Ầm!"

Triệu gia Tương Tây thả chén rượu xuống, nhíu mày nói: "huyện Đạo? Cậu ta đi Quỷ Tể Lĩnh sao?"

Ánh mắt Tiết Đinh nghiêm nghị, gật đầu nhìn Triệu gia.

Thần sắc của cai đầu cũng rất nghiêm trọng.

Tôi không hiểu Quỷ Tể Lĩnh là thứ gì, cũng không biết huyện Đạo ở đâu bèn hỏi cai đầu ngay trên bàn rượu đó là gì?

Cai đầu chậm rãi giảng giải.

Khi đó là năm 2003. Trước đó hai năm, đội khảo cổ Vĩnh Châu cùng Ủy ban nghiên cứu phong tục tập quán của huyện Đạo tổ chức mời dân chuyên nghiệp và đám khảo cổ dân gian lên Quỷ Tể Lĩnh để điều tra nghiên cứu.
Nghiên cứu cái gì?

Là nghiên cứu vô số tượng đá và người đá có hình dáng kỳ dị ở trong rừng cây. Nhưng đến cuối cùng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Bọn họ chẳng những không nghiên cứu ra nguyên nhân còn nghe nói có thành viên bị mất tích.
Bởi vì nơi đây luôn lưu truyền rằng từng tượng đá trên Quỷ Tể Lĩnh đều đại diện cho một con quỷ nhỏ, nên nếu có ai sờ vào thì sẽ bị quỷ nhỏ quấn thân. Thôn dân của huyện Đạo cũng thường xuyên đốt vàng mã cúng bái xung quanh.
Chẳng ai biết là người nào đã làm ra những tượng đá đó hoặc chúng bắt nguồn từ triều đại nào, nhưng dân bản xứ đều không dám vào rừng.
Có người thắc mắc, nhiều tượng đá như vậy không có cái nào bị trộm sao?
Nếu là ở những năm đó thì quả thật sẽ không, bởi vì trộm ra được cũng không có ai mua, rất rẻ tiền.
Người sư thúc Tiết Đinh đột ngột xuất hiện này lên tiếng: "Hiển Sinh, Vương Quân Hoa rất thân với tôi nên tôi muốn đi điều tra thử. Anh cũng biết tôi xưa nay luôn đơn thân độc mã, chỉ có điều... sợ lần này không được. Bởi vậy, tôi mới muốn tới nhờ anh."
"Ừ."
Ngón tay cai đầu gõ lên bàn, suy nghĩ thoáng qua rồi nói: "Chú Tiết, tôi và học trò phải thương lượng đã."
"Vân Phong, cậu ra đây."
Tới chỗ hàng hiên, cai đầu đưa tôi điếu thuốc, tôi đốt trước cho ông ấy.
"Khà..."
"Vân Phong, cậu còn nhớ bản vẽ da dê kia không?"
Tôi nói nhớ. Đó chẳng phải là thứ bị ẩn tàng trong A Dục vương tháp đó sao.
Cai đầu búng tàn thuốc. Ông ta liếc mắt vào phòng, sau đó mới nói: "Đúng. Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch năm sau sẽ đến Tứ Xuyên rồi vào thâm sơn Mộc Nhã đi tìm di chỉ Tây Hạ do Lý
Hiển lưu lại, tìm những tháp đá được vẽ trên tấm da dê."
Cai đầu ho khan, tiện tay nhấn tro thuốc lên tường rồi tiếp tục nói: "Ở thành Hắc Thủy, chúng ta đào ra được Linh Võ Lệ Phật. Dựa theo lẽ thường suy đoán, lúc trước Lý Hiển dẫn theo mấy ngàn người Đảng Hạng chạy trốn, hẳn là cũng đã mang theo một ít bảo bối của phủ Khánh Hưng. Đây là rất có khả năng!"
"Vậy... Ý cai đầu là?"
Cai đầu lại nhìn vào phòng trong, ông nói: "Tiết Đinh quả thật có thể coi như sư đệ của tôi. Tôi hiểu cậu ta. Người này, nếu không phải vì gặp chuyện khó xử thì cũng sẽ không đến nhờ cậy tôi. Tôi tuy là cai đầu của cả bọn nhưng cũng không phải chuyên quyền độc đoán. Việc này, từ cậu quyết định đi."
Sao tôi có thể không nhìn ra tâm sự của cai đầu. Ông ấy là có ý muốn giúp anh em của mình nhưng lại sợ chúng tôi không vui, vì ngại nói ra nên mới giao quyền quyết định cho tôi.
Vấn đề là cái chỗ quỷ quái kia có mộ thật sao? Nếu như có mộ lớn thì đáng bỏ công đi, còn không... Chỉ vì tìm người không quen biết, e là không  thích hợp.
Đêm đó, chuyện vẫn chưa được quyết định. Vị Tiết sư thúc này liền ở lại cách vách.
Ăn xong cơm tất niên, tôi nhận được vài cú điện thoại chúc tết.
"Hạng Vân Phong, ăn tết vui không? Anh đang làm gì đó?"
"Sao thế? Nhớ anh à?"
"Xì, ai nhớ anh. Em chỉ là hỏi thăm thử thôi, sẵn thông báo với anh em lo xong hậu sự của mẹ rồi! Em với anh em cùng nhau vay tiền, thuê một chỗ ở chợ gia cầm chuẩn bị tiếp tục bán gà."
Tôi nói bán gà cũng được, trở lại nghề cũ dù sao cũng tốt hơn là làm bảo vệ trong xưởng thép.
"Em..."
Tiểu kê cước bà ngập ngừng lưỡng lự, đột nhiên như dốc hết dũng khí, mở miệng nói: "Em muốn cùng anh làm quen."
"Là sao? Chúng ta quen biết rồi mà?"
Tiểu kê cước bà bỗng nhiên la lớn: "Hạng Vân Phong! Anh là đồ ngu..." Cô ta chửi xong thì tắt máy.
Lòng tôi thầm nghĩ chẳng ra sao, Tết đến không chúc mừng tôi cung hỉ phát tài còn chửi tôi nữa...
Vừa cúp máy, lại có người gọi điện thoại tới. Mắc cớ gì toàn là phụ nữ nhỉ? Lần này người gọi đến là Bạch Tiệp Quỳnh.
Sau khi suy nghĩ, tôi không bắt máy. Điện thoại reo lên hai lần thì không vang tiếng nữa.
"Chú Cữu, ăn tết vui nha!"
"Năm nay bắt cá được chứ! Ha ha! Cháu trai chúc tết cho chú nha! Cho bao lì xì!" Đậu Nha Tử lớn tiếng cười nói trong phòng.
Tiểu Huyên cúi đầu ngồi trên ghế sô pha nhìn di động yên tĩnh, có vẻ không biết làm gì.
"Khục!"
"Tiểu Huyên, ngẩn ra đó làm gì? Anh chúc tết em, em cho anh bao lì xì nhé!"
Tiểu Huyên sụt sịt mũi, cười kêu tôi cúi đầu, cô ấy sẽ cho tôi bao lì xì giá 5 đồng tiền.
Lúc đầu tôi không chịu nhưng cuối cùng vẫn làm, bởi vì cô ấy cho nhiều lắm.
Đêm khuya trở về phòng mình, tôi mở cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc ngắm nhìn pháo hoa đang không ngừng bay cao trên bầu trời đêm Du Lâm.
Đèn từng nhà đều sáng, mơ hồ có thể chứng kiến cảnh người lớn dẫn trẻ em rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm đi chúc tết.
Búng bỏ tàn thuốc, tôi tiện tay đóng cửa sổ.
Bên ngoài ồn ào tiếng pháo nổ ăn mừng còn tôi thì lăn lộn đến mất ngủ, đành ngồi xếp bằng trên giường mở tivi, nhàm chán đổi đài.
"A!" Tôi đột nhiên nhớ ra... Nhanh chóng mang giầy, tìm cái bao dưới giường.
Mở đèn bàn, tôi lật xem bút ký mà Ngô gia để lại.
Lật hết mấy chục trang, tôi bẻ thấp đèn bàn, thoáng sững sờ nhìn nội dung bên trong. Trên bút ký rõ ràng có viết một dòng chữ nhỏ tên địa danh.
"Tỉnh Hồ Nam, huyện Đạo, trấn Tường Lâm, động thôn nam Điền Quảng, sườn núi Quỷ Tể Lĩnh."
Không biết là ai đã khoanh tròn cái địa danh này bằng viết mực màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro