Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hạ mộ hôm đó thật sự làm người ta mất hứng , đã không có thứ gì tốt mà cô lại còn trị bỏng nữa . Cả 2 tuần cô phải mặc áo phải kéo lên xong xuất ngày lắc lư trước mặt Trương Khởi Linh thật làm cô ngại chết mà .

______________________________________________________________________________________

Trương Khởi Linh huấn luyện Lâm Diệp vô cùng hà khắc , chính mình lại nhàn nhã . Lâm Diệp chạy vài vòng trên núi mệt gần chết nhưng không kêu ca gì , cô biết được Trương Khởi Linh thân thủ như ngày hôm nay thì thật sự hắn trải qua còn nhiều hơn cô . Trong lúc Lâm Diệp chạy thì Trương Khởi Linh ngồi trên 1 cành cây gần đó nhìn cô chạy ; Hôm đầu tiên về kĩ năng cầm dao , hôm đó cô không biết bản thân sao trụ được đến khi về nhà hay khi thử khả năng phản xạ lúc làm xong người cô thâm tím nhiều không kể hết 

Trương Khởi Linh huấn luyện không thể nghi ngờ là địa ngục nhưng chậm rãi dần cô lại quen với nó . Thân thủ cô cũng tốt hơn trước rất nhiều  

Ngày qua ngày , tháng qua tháng bình đạm trôi qua chẳng mấy chốc qua 4 tháng 

Có 1 buổi tối nào đấy , Lâm Diệp tắm rửa xong ngồi ngốc ở sofa xem phim , hôm nay hắn vẫn là bộ quần áo đen nhưng lại có thêm 1 chiếc mũ chùm kín đầu nữa

' Ngươi ra ngoài có việc sao ' Cô hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tivi 

' ... ' Trương Khởi Linh không nói gì đi ra phía cửa 

Lâm Diệp cảm thấy bản thân không phải lúc nào cũng dính lấy hắn liền quăng 1 câu nhớ về nhà sớm rồi thôi

Phía sau người hiếm khi lộ ra thần sắc mê man , nhìn bóng dáng thiếu nữ ngồi trên ghế ....nhà sao thật xa lạ

' !!! ' Lâm Diệp khựng lại , đội mũ đi vào buổi tối chắc không phải trùng hợp thế chứ . Chạy ra cửa sổ thấy người chưa đi , hét to ' Khởi  Linh đợi ta với '

' Trời ơi tối rồi còn không cho người ta ngủ sao ' Lão bà phòng bên cạnh mở cửa nói

Lâm Diệc mặc vội vàng quần áo , đeo khẩu trang bịt phân nữa khuôn mặt liền xuống lầu , đèn đường màu vàng cam thắp sáng cả đường đi làm nổi bật thân ảnh đứng 1 mình ngoài kia 

' Đi thôi ' Từ trong mũ truyền ra thanh lãnh âm thanh , cô đội mũ lưỡi trai đến bên hắn ' Đợi lâu ' 

' .. ' Hắn tiếp tục đi tựa như chưa nghe thấy gì , cô nhún vai ở với hắn mấy tháng trời miễn nhiễm rồi 

Cả 2 đi trước đi sau 1 đường đi tới , Lâm Diệp vẫn như thói cũ đi đằng sau hắn

Trong chốc lát Trương Khởi Linh liền quẹo vào 1 cái đường phố , nơi nãy không quá náo nhiệt nhưng trang hoàng vẫn rất tốt . Cô đi theo Tiểu Ca vào 1 phòng ở

' Tiểu Ca ngươi tới rồi ' 1 nam tử trung niên tới tiếp đón , tầm mắt còn chuyển trên người Lâm Diệp 1 vòng sau đó mời Tiểu Ca vào . Đó hẳn là chú ba đi 

Trong phòng có vài cái nam nhân khác , có đứng có ngồi nhưng trên có vài vết sẹo nhìn khá dữ tợn . Nguyên bản thả lỏng tâm tình 1 chút xem Tiểu Ca làm gì nhưng gặp mấy người họ cô kệ đi . Vẫn thoải mái như thường à 

' Tiểu Ca sao ngươi tới đây , tam gia không nói cho chúng ta biết ' Ngụ ý là nếu có ngươi thì sẽ không có ta 

' Tiểu Ca ngươi xem có được không ' Tam gia ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng trà , chính là không cho mấy người kia mặt mũi

' Ngươi ! Tam gia hành động không đúng rồi ' Trong số đó có 1 nam nhân căm giận đứng lên nhưng quan ngại bối cảnh của Ngô gia mà nén giận 

Trương Khởi Linh đem cổ đao kia sờ sờ , không khách khí ước lượng làm mấy người kia bất mãn liền nghẹn đỏ mặt 

' Tiểu Ca , thứ này 200 vạn '

Trương Khởi Linh sờ hoa văn dưới chuôi cổ đao , gật gật đầu . Đem cổ đao cất trên lưng 

' Đi thôi '

' Nga ' Lâm Diệp vui vẻ , giống y đúc cái đuôi nhỏ chạy theo Trương Khởi Linh ra ngoài 

' Các vị không tiễn ' Tam gia giơ ly trà , không khách khí đuổi người

' Tam gia .... '

Những câu sau cô không nghe thấy nữa

Mới ra khỏi căn nhà thì có 1 người trẻ tuổi từ trong xe đi xuống , trên lưng có cái balo , xoay người liền 1 con dao nhỏ kề cổ 

' Mau giao tiền ra ' Tên cướp hung tợn , người trẻ tuổi bình tĩnh nhưng nhìn thấy Trương Khởi Linh và Lâm Diệp hơi ngạc nhiên 

Tên cướp kia cũng chú ý , nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến chết người của Trương Khởi Linh có chút khiếp đảm mạnh miệng nói  ' Đừng tới đây ' nhưng 2 chân run bần bật đã phản lại hắn ta . Tên cướp dứt khoát lao lên hướng Trương Khởi Linh mà tới 

Cô đi trước , trong 1 chiêu chế trụ hắn dưới đất . Chân đạp mạnh vào tiểu jj của hắn ta , không để tâm hắn ta kêu đến gọi cha gọi mẹ 

Đi đến trước mặt Ngô Tà chìa tay ý muốn đỡ dậy . Ngô Tà ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay đứng dậy 

' Cảm ơn ngươi ta là Ngô Tà . Ngươi tên gì ' Ngô Tà nói nhưng bị cô lờ đi , chạy lại đứng cùng Trương Khởi Linh

Lại thấy Tam gia chạy lạ,xem Ngô Tà không có việc gì thở phào nhẹ nhõm lại nghe Ngô Tà nói Lâm Diệp là ân nhân cứu mạng , ý vị trâm trường đối với Lâm Diệp cảm ơn 

' Đi về chứ ' Cô quay sang hỏi Trương Khởi Linh , thấy hắn gật đầu liền đi 

10 h rồi nên đi ngủ 

' Chú ba họ là người quen của chú sao '

' 1 người là bằng hữu người còn lại là bằng hữu của bằng hữu ' 

' Đồ tốt trên lưng cậu ta là hàng mới về đấy ' 

' Là cái gì vậy '

' 1 loại binh khí cổ '

' Chú để anh ta lấy dễ vậy sao . Cháu có lòng qua đây xem đấy '

' Mày còn dám nói bây giờ là mấy giờ rồi hả '

' Chú ba hẳn cây Long Tích đó chú bán được không ít tiền đâu ' 

' Ai bảo ta là cho đấy '

Hẳn đến khi không nghe họ nói chuyện nữa cô nói ' Trương Khởi Linh vì sao họ gọi gọi anh là Tiểu Ca vậy ? '

'....'

' Vậy sau này ra ngoài phải gọi Tiểu Ca sao '

'....'

' Gọi Khởi Linh được không' 

'....Tùy'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro