Chương 5 : Miếu Hạt Dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không quá mấy ngày Khởi Linh nhận được 1 cái giao dịch mới , tất nhiên không phải do hắn nói ra mà A Tứ không biết vô tình hay cố ý tiết lộ cho cô biết . Mặt mày không biểu tình gì nhưng về nhà cô lại háo hức chuẩn bị đồ hạ mộ 

Trương Khởi Linh nhìn cô lượn đi lượn lại mấy vòng trước mắt không nhịn được nhíu mày ' Đang làm gì '

Cô nghi hoặc dừng lại ' Chuẩn bị hạ mộ a '

Trương Khởi Linh trầm giọng ' Ai nói cho '

' Là A Tứ ' Lâm Diệp đương nhiên mở miệng , sau đó ánh mắt nhìn đến chỗ Khởi Linh ' Khởi Linh bao giờ xuất phát'

Ai ngờ mặt Tiểu Ca đen lại giọng càng trầm hơn ' Không được đi '

' Vì sao a ' Cô sà đến bên cạnh Tiểu Ca hỏi lý do . Hắn không trả lời , dù cho cô có khuyên bao nhiêu hay nói sẽ không nấu ăn nữa hắn cũng mặc kệ không đổi ý

 Thấy không có hiệu quả , Lâm Diệp không nhiều lời trở về phòng . Nằm uỵch xuống giường cô lén đặt vé 

Ngươi không cho ta càng muốn , không nói ta cũng biết đó là miếu hạt dưa 

________________________________________________________________________________________________

Vé xe lửa chính là nửa đêm , cô chăm chú lau lau rồi kiểm tra lại 2 hàng khuyến mãi ( ý bà là con dao với khẩu súng đó ) , nghe được ngoài cửa tiếng cửa vang lên rất nhỏ , cô ngây người . Hắn chuẩn bị rồi 

Mặc xong quần áo , đến đây cô rất ưa chuộng quần áo đen đặc biệt là khi xuống hạ mộ . Chắc có lẽ ảnh hưởng bởi Tiểu Ca đi , đeo khẩu trang đen và đội mũ . Cô cũng đi ra ngoài 

Thuận lợi lên xe lửa , Lâm Diệp đặt giường nằm vừa định nằm xuống thì có bóng người màu đen đi qua . Lâm Diệp thầm kêu không tốt , quả nhiên người đó là Trương Khởi Linh . Sắc mặt hắn nặng nề nhìn cô 

' Khởi Linh ' Cô gượng cười gọi tên hắn 

' Sao lại tới đây ' Nhíu mày nhìn qua vị trí của Lâm Diệp , tầm mắt dừng lại cái trung niên nam tử nằm giường trên cô 

Trung niên nam tử kia đang mừng thầm vì giường dưới là 1 đại mỹ nữ trẻ tuổi thì bị ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Ca dọa sợ , cắn răng trèo xuống 

' .....' Cô chưa hiểu gì hết 

' Ngươi lên trên ' Giải quyết cái vấn đề kia , hắn đi đến giường mà đáng lẽ cô nằm

Trèo lên giường trên đối với cái trung niên kia xin lỗi . Già đầu mà còn háo sắc 

...

Thời gian ngồi trên xe lửa qua đi , tuy rằng có hơi bỡ ngỡ khi thay đổi chuyến tàu nhưng vì đi cùng Trương Tiểu Linh cô cũng không nhọc lòng 

Vất vả đến điểm tụ họp , là 1 quán ăn ven đường 

Một dáng người gầy nhưng rắn chắc , nam tử trên mặt có sẹo ngồi bên trong đang  nhàm chán vân ve chiếc đũa

Trương Khởi Linh biểu tình vạn năm vẫn thế , mặt mày lạnh lùng đi qua ' A  này  ...'

' Chào anh , chúng tôi là 1 nhóm lần đầu gặp mặt , tôi là Lâm Diệp hắn cứ gọi Tiểu Ca ' Cô đành đứng ra nói hộ , đánh gãy những lời thô tục của mặt sẹo định nói ra 

' A ...' Không nghĩ tới Lâm Diệp là 1 cô gái nhu nhược sẽ đứng ra hào phóng giới thiệu bản thân . Phan Tử không kịp dự phòng 

' Là Tam gia kêu chúng ta ' Thấy thần sắc phòng bị của Phan Tử , cô giải thích 

' Ta kêu Phan Tử ' Tuy rằng đã thả lỏng không ít nhưng Phan Tử vẫn nặng nhẹ phòng bị . Nhìn thấy điểm đó cô cũng không muốn nói , tìm chỗ nào đó ngồi ăn sáng 

' Phan Tử ' Ngoài cửa vang lên giọng nói , Phan Tử cười đi trước ' Tam gia '

Tam gia mang theo 2 người trẻ tuổi khác , Lâm Diệp nhìn , 1 cái là Ngô Tà người còn lại ....high thiếu thì phải 

Ngô Tà mặt mày sáng sủa , tính cách tốt bụng rất ra dáng 1 người ấm áp . Thoáng qua cái cô lại cúi đầu ăn tiếp

Từ lúc vào quán Ngô Tà đã để ý tới 1 bộ dáng quen thuộc đang ngồi , đi đến trước mặt cô nói 

' Xin chào chúng ta gặp lại rồi ' 

Cô gật đầu 

' Ân nhân cô cho tôi biết tên được ' Khó xử khi cô chưa nói lời nào , Ngô Tà đành hỏi trước 

' Lâm Diệp ' Cô lau miệng 

' Ai Ngô Tà  cậu thật may mắn quen được 1 đại mỹ nhân nha ' High thiếu khoác vai Ngô Tà trêu đùa ' Vị mỹ nữ có thể làm bạn gái ta không '

Vì đang ăn lên cô bỏ mũ và kéo khẩu trang xuống nên mới lộ rõ khuôn mặt 

' Lâm Diệp cô đừng để ý hắn ' Ngô Tà xấu hổ kéo tay High thiếu xuống 

' Lâm Diệp cô ở đây có phải ...' Cô gật đầu   hất cằm về phía Tiểu Ca 

' Tiểu Ca chờ dẫn đường đến chúng ta liền xuất phát ' Tam gia đối Lâm Diệp cười cười hướng về phía Trương Khởi Linh đang đứng ở cửa sô nói 

' Ừ ' Tiểu Ca tay vịn cửa sổ , lên tiếng 

Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh hướng hắn chào hỏi ' Chúng ta gặp mặt rồi ' 

'...'

' Hắn hình như không nhớ chúng ta ' High thiếu chỉ chỉ Trương Khởi Linh bất đắc dĩ mở miệng

' Ngươi đang xem cái gì '

'....'

Bất đắc dĩ Ngô Tà lui về phía đám người Tam gia ' Chú Ba 2 người họ có lai lịch gì '

' Ta cũng không biết quá rõ . Hắn tên Tiểu Ca còn Lâm Diệp là 1 tân sinh mới nổi trong giới đạo mộ '

Ngô Tà thì thầm ' Kêu hắn là Muộn Du Bình thì đúng hơn 'Nhưng khựng lại ' Cái gì người nói Lâm Diệp cũng là 1 đạo mộ giả sao '

' Ừ '

' Tam gia ...' Bên ngoài 1 tiếng thét to , Tam gia nói câu ' Dẫn đường tới ' liền đi ra ngoài 

Cô lắc đầu , vị Tam gia này thật không biết chọn người . Cái người dẫn đường là nông dân , kéo xe bò không nói đi nhưng trên mặt biểu tình hèn mọn lấy lòng 

Vài người ngồi trên xe bò , cô dựa vào người Trương Khởi Linh thiu thiu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro