Chương 6 : Thi Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trước mắt hiện ra chưa kịp cảm thán liền thấy 1 con chó bơi vùng vẫy ở con sông trước mặt . Tam gia nắm chặt bả vai người dẫn đường ' Chúng ta đi nhờ con chó đó sao '

Ngô Tà nhỏ giọng nói ' Lại còn biết bơi '

Ở đằng sau cô thầm bĩu môi , mấy người không ngửi thấy trên con chó đó có mùi gì sao . Thật kinh chết đi được 

' Làm gì đến thế . Chúng ta đi thuyền do lão kia lái . Ai địa phương này xe gì cũng không có đến chỉ ngồi thuyền '

Tam gia móc gia bản đồ đối chiếu lại vị trí trên đó , Phan Tử tò mò đi qua . Lâm Diệp không thích thú lắm cốt vì mỗi lần đòi Trương Khởi Linh cho xem nhưng cô không hiểu gì thế là từ bỏ luôn . Tam gia lập tức thu hồi bản đồ nhưng cuối vẫn cho Phan Tử xem

high thiếu lại cầm ipad đi  tới, nói, không bằng dùng điện tử bản đồ chính xác, vẫn là đi đường bộ, lão nhân kia lập tức đánh gãy high thiếu  nói,'Không được đâu đi đường đất liền tốn nhiều thời gian , đường đi nhỏ đường xa tốt nhất vẫn đi đường thủy ' Lão già này phản ứng kinh vậy , nhìn là biết có vấn đề . Lát nữa hảo hảo giáo huấn 1 phen 

' Tới đây rồi đi đường thủy thôi ' Tam gia thấy lão chèo thuyền kia đi lại ' Xin chào lão ca '

nhưng bị lão đó làm như không biết , giả bộ cái gì nhìn cả người thần sắc gian tà gần chết còn hơn cả cái tên trộm lần trước 

Tam gia có hơi xấu hổ thu tay , cô không nhịn được mỉm cười nhẹ . Đối diện với cô là đôi mắt thanh triệt sạch sẽ 

' Có chuyện gì sao ' Cô hướng Ngô Tà 

' Không ..không nhưng cô cười nhìn đẹp thật đấy ' Ngô Tà thạt thà

' Vậy sao , cảm ơn ' Cô cười thêm 1 cái nữa làm cho Ngô Tà lúng túng quay đi 

' Khởi Linh ~ ' Cô sung sướng nhảy đến chỗ Tiểu Ca , lại thấy hắn trầm xuống mắt lạnh như băng mà liếc nhìn cô ngay sau đó chuyển ra chỗ khác 

Lâm Diệp làm sao bị dọa sợ được . Cô oán thầm Tiểu Ca ngang ngược , cô chỉ cười cái thôi mà làm gì ghê vậy . Ở với hắn bao lâu cô không phải cười đến hàng trăm lần rồi ư 

...........

Này sông không nhỏ, như thế nào liền hắn một cái người chèo thuyền?"
Lão nhân hắc hắc cười rộ lên, bắt đầu giảng kia người chèo thuyền là như thế nào như thế nào thần kỳ, bọn họ tổ tiên là như thế nào như thế nào đột nhiên xuất hiện, cái này sơn động là như thế nào như thế nào khủng bố, trừ bỏ người chèo thuyền một nhà người khác đi vào liền ra không được......
Tam thúc suy tư một chút, đem lừa đản đản đến , cô lui lại con chó này đến càng gần mùi càng nồng đậm a . Khổ thân cho cái mũi của cô

' Con chó này mùi thật thúi a ' Ngô Tà la lên , 2 người quay lại thấy vẻ mặt ngô Tà chán ghét

Tam gia nói này nọ để tách cái ông lão kia ra , ra hiệu về phía bến đỗ . Lúc này Trương Khởi Linh lén đưa dao cho cô , thấp giọng nói ' Cẩn thận đừng để bị phát hiện '

Cô gật đầu , cô biết chứ . Không để mấy lão kia phát hiện cô trên người mang nhiều vũ khí như vậy thế nên mới cố ý mặc áo khoác dài che đi hàng khuyến mãi 

' Con chó đó chắc chắn ăn thịt người chết lớn lên . Chú nghĩ cái động kia là động xác người chèo thuyền kia cũng vậy ...'

Sắc mặt mọi người trở nên khó coi 

Cái lão già trèo thuyền kia rất hăng hái nói đem hành lý để vào chiếc thuyền thứ 2 . Phan Tử có chút hoài nghi thử nói vài câu nhưng lão đều ha hả đáp qua hết ,rất chu toàn , không thu được kết quả gì 

' Ông lão ông làm việc thật sự chu đáo nha ' Cô góp giọng , mọi người đều nhìn về phía cô nha 

' Haha vậy sao ,cô bé cháu đưa đồ cho ông để cho ' Ông ta có vẻ rất thích lời khen của cô 

' A xin lỗi a , số đồ này cháu vẫn nên cầm thì tốt hơn . Cháu sợ thoát khỏi tay lại bị cướp mất thì chết ' Cô vẫn lễ phép như vậy nhưng ngữ khí bén nhọn vô cùng . Ông ta nghe cô nói mặt mày trầm lại không đáp 

Tam gia quan sát nãy giờ tức khắc nhắc nhở ' Đồ dùng riêng nên cầm trong tay và đề phòng 2 cái lão gì này đấy ' 

Mấy người lên thuyền , cô với Tiểu Ca ngồi đầu . High thiếu thắc mắc nói 

' Sao mấy người lại để cho Lâm Diệp ngồi đầu chứ '

' Đừng coi thường , ta xếp chỗ là có chủ ý riêng đấy . Cô ta lần đầu tham gia đạo mộ đã thẳng tay chém giết yêu vật đấy '

' Ghê vậy sao ' High thiếu lẩm bẩm  

Con thuyền xuất phát tên lái đò nhắc nhở không được nói to , không được nói xấu và kinh động đến thần sông , Tam thúc khách sáo hỏi . Lâm Diệp ngồi bên không nói gì , cô đang đợi mọi chuyện phát sinh và canh thời điểm giáo huấn cái lão dẫn đường kia 

Vào trong sơn động , ánh sáng tối sầm , không khí trở lên ướt át hơn rất nhiều

' Lão gia tử âm thanh ...2 người họ đi đâu ' Phan Tử quay đầu 2 người kia không thấy 

Phan Tử xem lại mô tơ , nó bị hỏng rồi 

Kế tiếp, bọn họ liền bắt đầu giảng có hay không ăn qua tử thi thịt vấn đề, kết quả đương nhiên có thể nghĩ.
Lúc này, trong nước truyền đến bơi lội thanh âm, trong chốc lát người đều luống cuống, 

Lâm Diệp cúi xuống nhìn dưới nước đó là 1 đàn thi biệt đang bơi

' Tiểu Ca ...'

Tiểu Ca giơ tay lên mọi người thủ thế im lặng nhìn phía trước

Mọi người trừ cô đều chú ý đến 2 ngón tay dài bất thường của Trương Khởi Linh, Ngô Tà được 1 phen phổ cập kiến thức

Trương Khởi Linh ra tay nhanh như chớp ' hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa gắp đồ vật dưới nước lên ném vào boong tàu 

' Là cái này '

'...' Im lặng không ai hiểu hắn nói gì 

' Cái lúc nãy chính là con này ' Cô thở dài 

Ngô Tà vội cúi đầu ' Đây không phải rận nước sao ? Chính vừa nãy là đoàn này sao '

' Không phải rận nước là thi biệt 'Cô nói 

Tam gia cũng đồng tình gật đầu , High thiếu điên cuồng giẫm thi biệt phát tiết nỗi sợ hãi 

Chú ba đẩy high thiếu ra ' Không sai là thi biệt hay bọ ăn xác '

' Thứ này cắn người sống không ' high thiếu hoảng sợ 

Trương Khởi Linh ' Có lẽ vừa rồi chúng chạy trốn ' Lặng im Khởi Linh chuyển hướng về huyệt động sâu trong ' Ta cảm giác có cái gì đó thúc giục chúng ta đi vào '

Chú ba nhìn qua Trương Khởi Linh ' Tiểu Ca cảm giác thế nào '

Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói ' Đã không kịp rồi 2 người kia làm chúng ta tiến vào khẳng định sẽ không ra được '

Lúc này đột nhiên vang lên 1 trận âm thanh trói tai , cô bịt kín tai lại thấy Ngô Tà đứng dậy kéo cậu ta xuống cũng không được . Bỗng 1 chân không biết từ đâu đem đá Ngô Tà xuống , cô cũng nhảy theo 

Dưới nước âm thanh trói tai yếu đi , lặn vài giây cô ngoi lên nhảy lên thuyền thấy cái xác của lão trèo thuyền còn nửa người phiêu du trong nước chết không nhắm mắt, lại có cái con thi biệt từ trong lão nhảy ra đáp xuống ngực Phan Tử , vất vả đem con thi biệt lên thuyền . Cô băng bó vết thương ở cổ cho Ngô Tà 

Lâm Diệp muốn hỏi Trương Khởi Linh có bị thương không , lại thấy vì dính nước lộ ra thân hình cao gầy , lộ ra xương quai xanh , hắn cúi đầu , đôi mắt sâu thẳm được che dưới mái tóc hơi hỗn độn , vài sợi tóc còn nhỏ nước . Không biết nói lên như thế nào chính là gợi cảm soái khí . Lâm Diệp nhìn gây người

Họa thủy , họa thủy . Tại sao hắn đẹp đến mức cô cũng phải ganh tỵ chứ

Rốt cuộc cũng đi đến nơi tích thi , Lâm Diệp nhìn bên trong toàn những bộ xương mọc rêu xanh mượt cùng đàn thi biệt lúc nhúc . Mặt không đổi sắc nhìn , đừng quen cô cũng từ cái chỗ tương tự vậy tỉnh lại a . Cô có thể bĩnh tĩnh được nhưng high thiếu nhát gan kia thì không , cậu ta trực tiếp nôn luôn


' Các ngươi nhìn xem có quan tài nha ' Ngô Tà nói

' Ừ nhưng thi thể đâu ' 

'Có quỷ có quỷ ' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro