#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Bạch gia mở một cuộc họp lớn. Tiền sảnh đã đông đủ người rồi nhưng Bạch Yên vẫn chưa đến. Trong lúc tất cả mọi người đang xôn xao thì cô cuối cùng cũng đến rồi. Bạch Yên mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc tóc dài búi gọn bằng trâm ngọc. Đi phía sau cô là lão thái thái của Bạch gia. Bạch Yên đi vào tiền sảnh liền ngồi vào vị trí trung tâm bên trái là lão thái thái.  Bạch Yên rất thong thả uống trà mặc cho bên dưới nháo nhào cả lên

" Đại tiểu thư cô rốc cuộc là có ý gì đây ?"

" Phải đó! Chúng tôi rất bận người gọi chúng tôi đến đây lại bắt chúng tôi chờ lâu đến vậy "

Trước sự chất vẫn kia Bạch Yên chỉ cười xoà, chống cầm nghiên đầu nhìn bọn họ lười biến nói

" Nếu các vị đã không đúng giờ, vãn bối như Bạch Yên đến trễ cũng là học theo các vị thôi "

Bạch Yên dứt lời tất cả mọi người đều im lặng. Bạch Yên đương nhiên có uy quyền của mình nhoài mấy tên suốt ngày làm loạn Bạch Yên vẫn còn mấy vị trưởng bối ủng hộ. Họ đều là người của cha, trước khi cha mất ông đã nhờ vả họ giúp đỡ đứa con gái duy nhất này của ông. Bọn họ nhàn nhã uống trà xem vị đại tiểu thư này quản gia. Bạch Yên là người có tố chất cô luôn dùng hành động chứng minh họ đương nhiên tôn trọng cô.

" Đại tiểu thư cô là gia chủ há lại trễ giờ. Đến cả quy tắc cơ bản cũng không thực hiện được Lão Dương tôi không phục "

Vị Dương thúc này đi theo Bạch gia không lâu. Cha nói ông ta là người có dã tâm nên cẩn thận. Tên họ Dương này cũng chẳng được tích sự gì thích nhất là kích thích mấy người cùng hội nổi dậy. Nghe tên họ Dương kia kích mấy câu liền có người muốn hùa theo liền mang cả tiền sảnh ồn ào không thôi. Bạch gia quy tắc, đối với Bạch Yên chỉ có một quy tắc. Bạch Yên nghe những lời đó cực kì không vui li trà nóng trên tay liền cầm ném xuống đất.  Tiếng vỡ toang của li trà liền mang tiền sảnh yên ắng trở lại.

Bạch Yên đứng thẳng dậy nhìn bọn họ lạnh nhạt nói

" Dương thúc, thúc còn biết tôi là gia chủ cơ à? Tôi gọi các vị mấy giờ đến các vị mấy giờ đến. Bạch Yên tôi còn tưởng trong mắt các vị tôi vốn không phải đương gia nữa kia "

Bạch Yên tức giận rồi, mảnh vỡ sứ văng ra tứ tung. Tên họ Dương kia cũng nhanh chóng ngậm mồn. Bạch Yên trước giờ luôn được bồi dưỡng làm gia chủ quả là không dễ chọc. Bạch Yên vốn để người gọi bọn họ 9 giờ đến tiền sảnh báo cáo bọn họ liền tới 3 giờ mới đến. Vốn muốn để Bạch Yên biết tôn ti không ngờ vị đại tiểu thư này lại để bọn họ đợi đến tận 6 giờ. Bọn họ đã muốn rời đi nhưng đã đến tiền sảnh của nhà chính thì không có sự cho phép không ai được rời đi.

Tên họ Dương kia nhanh chóng ngồi xuống ghế cũng không dám nói nữa. Bạch Yên cũng không muốn bỏ qua đi về phía của hắn

" Dương thúc, Bạch Yên tôi gọi thúc một tiếng thúc đã nể mặt lắm rồi. Không phục phải không? Ở đây kẻ nào không phục thì có thể rời đi Bạch gia tôi không cần kẻ lòng dạ bất chính "

Lão Dương kia đương nhiên không đồng ý

" Đại tiểu thư tôi theo lão gia tử cũng gọi là sống chết có nhau. Cô nói vậy quá vô lễ rồi "

Bạch Yên nhếch mép cười

" Thúc không xứng nhắc tên ông nội tôi. Cha tôi giữ thúc lại là nể mặt thúc còn Bạch Yên tôi không cần nể mặt ai "

Lời nói của Bạch Yên rất ngạo mạn. Mấy vị trưởng bối ngồi bình tĩnh uống trà cũng bật cười. Tiểu nha đầu từ nhỏ ngang ngược hai năm sau trở về lại càng ngang ngược hơn mà. Trong số bọn họ cuối cùng cũng mở lời

" Một tên ăn cháo đá bát đại tiểu thư há phải quan tâm. Tất cả bọn họ đều là đám phế vật không cần cũng chả sao? Chỉ cần năm người bọn ta còn ở đây tiểu thư mải là đương gia chủ "

Lời nói kia như là một lời tuyên thệ. Đám người tiểu nhân kia thấy tình hình đã khác liền muốn ủng hộ Bạch Yên. Bọn họ vốn không ngờ Bạch Yên lại có người ủng hộ vốn tưởng vị đại tiểu thư này chỉ là hư danh mà thôi. Bạch Yên nghe xong rất vui vẻ mỉm cười giọng điệu có chút  nghịch ngợm

" Thế thúc, người không thấy Bạch Yên ngạo mạn sao? "

Vị Thế thúc kia liền bật cười đáp " Bạch Yên con là đương gia con ngạo mạn mới là đúng "

Bạch Yên bĩa môi cười xoà. Nhưng hôm nay nói không vẫn không đủ thu phục lòng người. Gọi bọn họ đến chính là muốn bọn họ khâm phục khẩu phục. Bọn họ có người để thay thế vị trí của cô cô liền muốn đánh bại hi vọng ngu ngốc đó một cách triệt để .

Quyết định hạ mộ này đương nhiên Lão tháu thái và năm vị thúc thúc kia không đồng ý. Trong mắt họ dù cho Bạch Yên có giỏi giang ra sao nhưng cô vẫn còn nhỏ những việc hạ mộ này họ chưa từng nghĩ sẽ cho cô làm. Bạch Yên đã quyết đương nhiên không thể ngăn cản. Mọi chuyện dời lại ba tháng sau, dùng chuyện hạ mộ để giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro