chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã xuống núi, người của Bạch gia đã ở đó đợi rất lâu để đón đại tiểu thư. Bạch Yên nhìn bọn họ liền chạy về phía đó đảo mắt một vòng vẫn không thấy cha

" Thúc thúc, cha đâu rồi! Vì sao không thấy người đến đón Bạch Yên "

Mấy người của Bạch gia chỉ im lặng cũng không biết phải trả lời vị tiểu thư nhỏ tuổi như thế nào. Một lúc sau cũng có người mở lời

" Đại tiểu thư chúng ta mau về thôi mọi người đang chờ tiểu thư trở về đó "

Bạch Yên cũng không hỏi nữa, cha cô làm gia chủ ông ấy rất bận. Có lẽ sau khi Bạch Yên trở về liền có thể gặp cha rồi. Bạch Yên chạy tới chỗ Trương Hải Diên ôm lấy hắn. Trương Hải Diên ngồi xuống mỉm cười

" Mau về đi, nơi này lạnh lắm "

Bạch Yên gật đầu ôm lấy cổ Trương Hải Diên hôn lên trán của hắn miệng cười te toét

" Hải Diên ca ca nhất định phải đến thăm Bạch Yên nhé! Bạch Yên sẽ rất nhớ ca ca "

Trương Hải Diên gật đầu cũng không đáp, hắn đứng đó rất lâu từ khi Bạch Yên rời đi đến bóng người đi khuất hắn vẫn chưa đi. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo tiểu nha đầu của hắn hơi ấm kia vẫn còn.

Bạch Yên trở về Bạch gia rồi, đúng là có rất nhiều người đang đợi cô nhưng lại không có cha. Cha cô chết rồi đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không có. Bạch Yên nhìn di ảnh trên bàn thờ nước mắt liền thay nhau rơi xuống

" Không đâu! Mọi người mau nói đây không phải sự thật đi. Cha sẽ không chết đâu? Cha nói Bạch Yên ngoan ngoãn ở đó hai năm cha sẽ đón Bạch Yên mà. Cha sẽ không bỏ Bạch Yên đâu? "

Đứa trẻ nhỏ ngã quỵ xuống đất nước mắt không ngừng rơi. Làm sao có thể chứ, cha của cô làm sao có thể chết cha rất lợi hại mà cha sẽ không chết đâu. Bạch Yên quỳ trước linh đường khóc rất lâu, cũng không ai đến ngăn cản bởi vì sẽ không ai cản được Bạch Yên. Đối với Bạch Yên cha chính là một vị thánh minh ông ấy là trụ cột của gia tộc ông ấy là niềm tự hào của Bạch Yên ông ấy là mặt trời toả sáng.

Bạch Yên khóc rất lâu hai mắt đều xưng cả rồi. Đến nữa đêm đã không còn tiếng khóc nữa Bạch Yên ở đó không ăn không uống ba ngày. Ba ngày ở đó tĩnh lặng vô cùng. Ngày thứ tư sau khi trở về Bạch Yên không còn khóc nữa cũng không còn quấy nữa vô cùng bình tĩnh.

" Tôi muốn làm gia chủ tiếp theo của Bạch gia "

Bạch Yên bước vào tiền sảnh dỏng dạc nói. Nơi đó có rất nhiều người đều là người máu mặt trong gia tộc. Đương gia chủ đương nhiệm đã chết, nhị gia của Bạch gia đã bị què, đại tiểu thư được bọn họ đón về rồi nhưng cô vẫn còn rất nhỏ một gia tộc làm sao có thể gánh vác nổi một gia tộc. Nhưng Bạch Yên lại nói muốn trở thành gia chủ đương nhiên sẽ không ai đồng ý

" Đại tiểu thư, cô còn nhỏ chuyện của gia tộc há phải là trò đùa "

Bạch Yên vẫn yên tĩnh bước vào tiền sảnh ngồi lên vị trí đương gia đang bỏ trống

" Tôi chính là người kế vị của Bạch gia, ba chữ đại tiểu thư mà thúc gọi cũng không phải là để gọi cho vui. Đừng quên Đương gia của Bạch gia là của tôi "

Bạch Yên vô cùng yên tĩnh bọn họ đương nhiên không chấp nhận . Một gia tộc lớn như vậy làm sao có thể như trò đùa của trẻ con.

" Tôi không cần mọi người tin tưởng. Tôi sẽ cho các vị biết ba chữ đại tiểu thư này không phải là hữu danh vô thực "

Bạch Yên kiên quyết nói. Đám người kia cũng không nói gì, vậy thì cứ xem đi. Bạch Yên cứ vậy lên làm đương gia bất đắt dĩ, tuần thứ nhất Bạch Yên không tài nào chợp mắt nổi. Cô làm rất tốt việc làm ăn của gia tộc tiến triển rất nhiều nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bạch Yên quá kiên quyết những việc xấu bọn họ làm đều không qua được mắt cô. Họ vốn nghĩ một gia chủ bù nhìn rất tốt nhưng Bạch Yên lại không để họ kiểm soát. Họ muốn thay thế gia chủ mới

Bạch Yên đương nhiên biết, vì thế cô quyết định hạ mộ . Chỉ có vậy mới kiến bọn họ khâm phục khẩu phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro