chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm thật sự rất nhanh. Hôm nay Bạch Yên phải trở về rồi, trở về nơi mà cô vốn thuộc về. Hôm nay tuyết rơi đầy trời. Ôn Diễn Chân không thích từ biệt vì vậy sáng sớm đã đi từ lâu rồi. Ông ấy nói giữa bọn không phải là mãi mãi không gặp lại Bạch Yên chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Ai mà biết lão già Ôn thần đó vì tiểu đồ đệ duy nhất của mình mà rơi lệ, đúng là đau lòng. Ôn Nhất từ sớm đã chuẩn bị đồ cho Bạch Yên, Bạch Yên đứng trong lâu các, hôm nay tuyết rơi rất lớn giống lúc Bạch Yên tới vậy. Bạch Yên nhìn tuyết rơi vừa vui lại vừa buồn, nơi này đối với cô rất quan trọng nhưng cô vẫn phải trở về nhà.

Bạch Yên ngẩn người ngắm tuyết, Trương Hải Diên xa xa đi đến, hắn cũng giống như lần đó đội tuyết đến trước mặt cô nhưng lần này Bạch Yên không bỏ chạy mà lại mỉm cười rất tươi

" Hải Diên ca ca"

Trương Hải Diên nhanh chóng đến trước mặt Bạch Yên xoa đầu cô

" Sắp trở về rồi, vui không ? "

Bạch Yên lắc đầu rồi lại đật đầu cũng không nói gì. Trương Hải Diên lại mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay. Vòng tay không đẹp cũng không bắt mắt, Bạch Yên nhìn chiếc vòng trong tay hắn không chớp mắt, Trương Hải Diên lúc này mới nhàn nhạt nói

" Cho em "

" Nhưng ... Bạch Yên mang không vừa "

Bạch Yên cầm chiếc vòng tay đeo vào cổ tay nhưng lại không hề vừa chút nào. Trương Hải Diên nắm lấy cổ tay cô dùng lực một chút vòng tay liền thu nhỏ lại vừa kít tay cô. Bạch Yên tròn mắt ngạc nhiên vẻ mặt vô cùng thích thú. Trương Hải Diên cũng mỉm cười

" Như vậy chẳng phải đã vừa rồi sao? Sau này vẫn có thể đeo "

Bạch Yên gật đầu vui vui vẻ vẻ xem chiếc vòng tay của mình lắc qua lắc lại vẫn thấy rất thích. Vòng tay sau khi bị lắc qua lắc lại lại nghe thấy có tiến kêu keng keng keng càng lắc mạnh tiếng kêu lại càng lớn. Bạch Yên lúc này nhìn Trương Hải Diên tròn mắt hỏi

" Nó kêu !? "

Trương Hải Diên cũng nhàn nhạt đáp

" Ừm, sau này Tiểu Bạch gặp nguy hiểm thì lắc vòng tay này nhé! Cho dù em ở đây anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em "

Bạch Yên gật đầu cười tươi ôm lấy Trương Hải Diên

" Dạ "

Bây giờ cũng đã trưa, tuyết cũng không còn rơi nhiều nữa rồi. Bạch Yên khoác một chiếc áo choàng màu đỏ che đi nữa khuôn mặt trên vai là thanh kiếm màu trắng. Trương Hải Diên bế Bạch Yên trên tay

" Chúng ta bây giờ xuống núi nhé Tiểu Bạch "

Bạch Yên gật đầu ôm lấy cổ Trương Hải Diên, hai người sắp rời đi thì Trương Hải Khách với Trương Khởi Linh vừa đến. Trương Hải Khách vừa đến liền dở giọng châm chọc

" Tôi cứ nghĩ mãi cậu vì cái gì mà lại ra tay mạnh như vậy thì ra là muốn nhanh chóng đến đón Tiểu Bạch "

Trương Hải Diên không thèm quan tâm bản thân cũng chả buồn chào hỏi liền đi thẳng. Trương Khởi Linh bước lên phía trước chắn lại

" Cậu muốn làm gì !?"

Trương Hải Diên không vui nói. Trương Khởi Linh lạnh nhạt đáp

" Từ biệt "

Nói rồi Trương Khởi Linh lấy ra một cây đao nhỏ bằng gỗ liền đưa cho Bạch Yên

" Tạm biệt "

Bạch Yên nhận lấy câu đao kia, thật không ngờ Trương Khởi Linh cũng sẽ chuẩn bị quà từ biệt. Bạch Yên quay sang nhìn Trương Hải Khách, Trương Hải Khách thì câm lặng hắn làm sao biết phải chuẩn bị quà từ biệt cơ chứ, Trương Hải Khách lục lọi khắp người mới tìm được một sợi dây đỏ hôm nay giùm để câu thi nhanh chóng làm được một sợi dây đỏ may mắn cho Bạch Yên. Trương Hải Diên đương nhiên vô cùng kinh bỉ Bạch Yên cầm sợi dây đỏ đó vẫn mỉm cười

" Cảm ơn "

Trương Khởi Linh cũng kinh bỉ, chẳng thèm nói với Trương Hải Khách chỉ nhìn Bạch Yên

" Sức khoẻ đã ổn chưa !?"

Bạch Yên gật đầu đáp lời hắn " Đã ổn"

Trương Khởi Linh cũng gật đầu vươn tay lên bẹo má Bạch Yên

" Trở về đừng để bị thương "

Bạch Yên gật đầu. Trương Hải Diên đã nhịn không nổi rồi, nói cái gì mà lắm thế còn cái teen mia nữa xíu quẩy chết đi được. Trương Hải Diên chả thèm chào hỏi nữa ôm Bạch Yên đi. Bạch Yên vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đi được một lúc, Trương Hải Diên liền lén mang sợi dây đỏ kia vứt đi dây câu thi làm gì may mắn chứ. Hai người bọn họ cứ thế xuống núi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro