chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này mỗi người Bạch Yên đều đến đón Trương Khởi Linh chỉ cần có kẻ ức hiếp hắn cô liền không khách khí bày trò trả đũa lại. Nghe nói hôm đó đám người nhà chính Trương gia kia sau khi bị cô giấu mất giày chỉ có thể cuốc bộ bằng chân đất về nhà. Hôm nay Bạch Yên lại lên núi đón Trương Khởi Linh, hắn vẫn còn đang luyện võ nhưng... Bạch Yên đứng bên ngoài cửa nheo mắt nhìn xem ra bài học lần trước vẫn không đủ để bọn họ nhận ra. Bạch Yên ngồi ngoài cửa lớn, gió tuyết không ngừng gào thét. Trương Khởi Linh một thân đầy thương tích đi ra chỗ cô

" Tiểu Bạch vào trong đi, đợi anh một lác chúng ta về nhà"

Bạch Yên mím môi gật đầu đi vào trong. Bạch Yên vốn là người ngoại tộc bước chân vào nhà chính vốn dĩ là điều cấm kị. Bạch Yên đi vào bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh Bạch Yên vốn định vương tay lên xoa đầu cô nhưng không hiểu vì sao lại rút tay về

" Đừng sợ "

Bạch Yên lắc đầu rồi lại gật đầu ngồi ôm chân nhìn Trương Khởi Linh luyện võ. Mỗi ngày đều sẽ là như vậy. Bạch Yên nhìn tuyết đang rơi lại nhìn đám người Trương gia kia. Có thể nói Bạch Yên không phải là đứa trẻ ngoan, cũng có thể nói Bạch Yên rất xấu xa nhưng Bạch Yên sẽ không chấp nhận để người thân bên cạnh mình bị ức hiếp nhưng lại không làm gì cả.

Bạch Yên chạy vội đến chỗ để đồ của bọn họ lần trước là giày quả thực nhẹ quá rồi lầm này Bạch Yên mang áo của bọn họ đi giấu. Cũng không xa đâu cô chỉ mang tất cả nhét trong gầm tủ bản thân ngoan ngoãn ôm áo khoác ngoài của Trương Khởi Linh đứng đợi ở cửa.

Không biết là đợi bao lâu Trương Khởi Linh cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Hôm nay Trương Hải Diên đã xong việc nơi đầu tiên  hắn đến là Tàng Thư Các, hắn muốn lập tức gặp tiểu nha đầu của hắn gặp củ cải trắng của hắn không ngờ người đã đến tìm Trương Khởi Linh mất rồi. Trương Hải Diên một đường lên núi vừa tới nơi liền thấy một lớn một nhỏ dắt tay nhau về. Trương Hải Diên liếc nhìn Trương Khởi Linh một chút hắn thân tàng ma dại có lẽ đám người kia lại hiếp người quá đáng rồi. Bạch Yên nhìn thấy Trương Hải Diên mỉm cười vương tay ra đòi bế, Trương Hải Diên cũng thuận tay bế lấy tiểu nha đầu. Hình như nha đầu này bán người quá rồi phải không ?

Trương Hải Diên bế Bạch Yên, Trương Khởi Linh voi cùng mệt mỏi chỉ gật đầu chào hỏi rồi sải bước đi. Hắn đi về phía viện sau của Trương gia, Bạch Yên dõi mắt nhìn theo lại nhìn Trương Hải Diên

" Hải Diên ca ca , anh ấy không cùng chúng ta về sao? "

Trương Hải Diên xoa đầu Bạch Yên

" Ừm cậu ta phải trở về nghỉ ngơi, ngày mai anh đưa Tiểu Bạch đến tìm tên đó nhé! "

Bạch Yên gật đầu. Trương Hải Diên mỉm cười

" Tiểu Bạch đường lên núi rất nguy hiểm nếu lần sau em muốn đi anh đưa em đi đón cậu ta đừng đi một mình nguy hiểm lắm biết không ?"

Bạch Yên gật đầu, Trương Hải Diên bế Bạch Yên về hôm nay hắn sẽ đảm nhận trọng trách chăm trẻ cao cả này. Vì Ôn Diễn Chân còn việc phải làm viện nhỏ vẫn chỉ có ba người. Bữa tối hôm nay là ăn cháo cá, một nồi cháo lớn nóng hôi hổi bốc lên giữa trời tuyết giá. Mặc dù Trường Bạch Sơn đã vào mùa xuân nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió tuyết. Có lẽ là do Bạch Yên vốn không thuộc về nơi này nên mới cảm thấy lạnh như vậy.

Lần này vẫn là một bát cháo lớn, Bạch Yên vốn rất kén ăn mỗi lần đều ăn không nhiều nếu là Trương Khởi Linh đút cơm Bạch Yên sẽ không thể tùy tiện bỏ dỡ cơm dù sao cái tên một màu đó cứng mềm đều không ăn thua gì. Lần này là Trương Hải Diên hắn làm sao mà nỡ lòng cự tuyệt một tiểu nha đầu vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện chứ. Nhân lúc Ôn Nhất rời đi Bạch Yên liền làm nũng với Trương Hải Diên không ngoài dự đoán bát cháo vẫn còn đang đầy ấp vơi đi không ít tất cả đều múc vào bát của Trương Hải Diên. Trương Hải Diên cũng bất lực lắm nhưng cũng không thể làm gì chỉ đành ngậm nguội thay tiểu nha đầu này lấm liếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro