chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bảo toàn mạng sống mà không dây vào lão tổ tông kia mấy vị Trương gia kia không ngừng ra tính hiệu cầu cứu. Nếu là bình thường Bạch Yên vẫn sẽ nghĩ đến giúp đỡ nhưng ai bảo bọn họ ăn hiếp Trương Khởi Linh làm chi Bạch Yên liền không giúp. Đám người Trương gia kia vẫn không ngừng phát tính hiệu, Bạch Yên giả vờ như không thấy, đã không giúp thì thôi lịa cùng Ôn Diễn Chân bày tiệc. Ăn cơm nữa thì có phải trên họ Trương kia sẽ cóng mà chết không, hắn còn chưa châm xong mà. Ngoài hắn ra còn có mấy tên chung số phận. Nếu nói báo thù cho Trương Khởi Linh đâu phải là bọn họ đánh hắn đâu. Có người vô tội cơ mà sao có thể gộp chung mà tính cả vậy.

Bạch Yên ngồi đợi Ôn Diễn Chân ăn cơm xong cũng trễ rồi cô phải đến đón Trương Khởi Linh rồi. Dù sao cứ để vậy đám người kia cũng không ổn. Bạch Yên trước khi rời đi không quên nhắc nhở Ôn Diễn Chân giúp bọn họ rút châm. Cô sợ nếu không nhắc Ôn Diễn Chân có thể đưa Bạch Yên xuống núi ở nhà uống trà một lúc mới quay lại thì bọn người đó mang đi chôn chắc cũng vừa rồi. Đám người Trương gia kia như được giải thoát, chắc tính hiệu cầu cứu đã truyền tới.

Trời đã sẫm tối Bạch Yên cầm cái đèn lồng nhỏ đi tìm Trương Khởi Linh, hắn vẫn còn đang luyện võ. Bạch Yên ngồi ngoài khung cửa nhìn vào bên trong cẩn thận xem xét tất cả, có phải đám người này ăn hiếp Trương Khởi Linh không? Vẫn còn đang nghĩ xem là ai làm thì hai tên trong số đó không yên phận lại dám ra tay đánh Trương Khởi Linh. Bọn họ huấn luyện có phải là nhân cơ hội đánh người không vậy ba đánh một ăn gian quá mà. Bạch Yên điểm mặt từng người, nhìn mấy đôi giày trước của trước trong lòng thầm nghĩ không biết trời lạnh như vậy mà cuốc bộ về sẽ như thế nào nhỉ.

Bạch Yên vốn đang ngồi ngoài hiên lại chạy ra chỗ góc cây đào một cái hố lớn mang tất cả giày đặt ngoài cửa chôn lại trong tuyết. Cứ vậy hơn mười mấy đôi giày chỉ còn lại đôi giày cũ kĩ của Trương Khởi Linh. Đợi một lúc Trương Khởi Linh cũng về rồi, người ta thì ở lại dùng cơm còn hắn chỉ có thể một thân thương tích đi về. Hắn không nó gì, Bạch Yên đứng trước cửa mỉm cười

" Ca, về thôi"

Trương Khởi Linh mang giày, hắn cũng thấy lạ vì sao chỉ có giày của hắn, giày của bọn họ đâu rồi có lẽ mang đi cất rồi. Bạch Yên nhìn Trương Khởi Linh mỉm cười vẻ mặt vô cùng vô tội như cái người mang mấy đôi giày kia đi thủ tiêu không phải là cô vậy. Tay Bạch Yên rất lạnh, Trương Khởi Linh mang áo khoác bông của Bạch Yên kéo lên cao một chút xoa nhẹ đầu cô

" Về thôi "

Trương Khởi Linh cõng Bạch Yên về, một tay cầm đèn một tay ôm lấy tiểu nha đầu nghịch ngợm đó. Bạch Yên cầm chiếc dù nhỏ che cho hai người vậy là một lớn một nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ trở về nhà. Ôn Nhất đứng trước cửa đã chờ sẵn, tim hắn sớm muốn rớt ra ngoài rồi nha đầu này chẳng phải đi đưa cơn thôi sao có cần về trễ vậy không? Nhưng có Trương Khởi Linh bên đó chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện nếu có hắn chỉ có thể miễn cưỡng xách đầu của hắn đến tìm Ôn Diên Chân thỉnh tội mà thôi. Hắn chắc chắn sẽ bị lão già cổ quái đó cạo khô đầu rồi lột da trải thảm cho mà xem.

Trương Khởi Linh mang Bạch Yên về rồi, Ôn Nhất như trút được gánh nặng tính mạng của hắn được bảo toàn rồi đúng là chúa trời phù hộ mà. Tối hôm đó chỉ có ba người ăn cơm, hôm nay Bạch Yên ăn cá súp cà chua, là một con cá chép lớn được chiên giòn vừa chua vừa ngọt. Ôn Nhất xới cơm bới ba chén cơm lớn. Bạch Yên nhìn bát cơm trên bàn hôm nay cơm bới cho cô có phải nhiều quá không ? Ôn Nhất mỉm cười nhàn nhạt nói

" Mau ăn cơm thôi Tiểu Bạch Ôn tiên sinh nói trẻ con còn nhỏ phải ăn nhiều cơm cho mau lớn "

Bạch Yên nhìn Trương Khởi Linh cầu cứu hi vọng cuối cùng đặt lên vai cái tên một màu này. Trương Khởi Linh lặng lẽ gắp cá gỡ xương gắp vào bát Bạch Yên. Bạch Yên vẫn còn mong chờ Trương Khởi Linh thay cô nói giúp vài câu nhưng Trương Khởi Linh không một chút cảm xúc nói

" Ăn cơm "

Bạch Yên không nói gì nữa chỉ biết xúc cơm ăn. Hôm nay có cá chua ngọt ăn với cơm nóng còn có bánh bao trắng nóng hổi. Ba người ăn cơm, Ôn Nhất bên cạnh múc canh để nguội cho Bạch Yên. Hai người cứ thế chăm một đứa trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro