chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó cuộc sống của Bạch Yên vô cùng yên bình. Buổi sáng cô theo Ôn Diễn Chân học về thuốc đến trưa lại cùng Ôn Nhất đọc sách đến chiều  lại cùng đám Trương Hải Diên đi chơi.  Việc chăm sóc Bạch Yên thế là đều giao lại cho ba tên tiểu tử nhà họ Trương này. Vì nhiệm vụ của mình Trương Hải Diên và Trương Hải Khách chập tối mới có thể trở về. Cũng vì vậy Bạch Yên chỉ có thể ngày ngày đuổi theo Trương Khởi Linh. Bạch Yên từng hỏi Ôn Nhất về Trương Khởi Linh biết được hắn chính là tộc trưởng bù nhìn của Trương gia cũng là kẻ không ai cần đến. Bạch Yên biết cái tên Trương Khởi Linh kia không phải là tên của hắn mà đó là trách nhiệm là sự ràng buộc của thế giới này với hắn. Bạch Yên đương nhiên không thể làm gì, dây không phải là Trường Sa càng không phải là Bạch gia, Bạch Yên không thể làm loạn.

Hôm trước, Trương Khởi Linh trở về với cả người đầy thương tích, Ôn Diễn Chân liền mang hắn làm chuột bạch để Bạch Yên học bài. Bạch Yên cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn giúp hắn xử lí vết thương.

" Ca, đau lắm có phải không ?"

Trương Khởi Linh ngồi trước mặt Bạch Yên khẽ trầm mặt, hắn quen rồi.

" Không đau "

Bạch Yên mắt đẫm lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống

" Rõ ràng là rất đau mà, sao họ có thể làm vậy chứ!"

Trương Khởi Linh xoa nhẹ đầu Bạch Yên, nha đầu này đối với hắn rất tốt, Bạch Yên không biết từ bao giờ không còn gọi hắn là Khởi Linh ca ca rồi. Có phải cô cũng chán ghét hắn rồi không? Trương Khởi Linh rất kiệm lời, mỗi khi nói chuyện với người khác đều là nói ít làm nhiều. Bạch Yên rất nhanh giúp Trương Khởi Linh xử lí vết thương. Băng bó cũng rất đẹp nhưng có cần băng khắp cả người không? Trương Khởi Linh như cái bánh tét bị Bạch Yên quấn băng khắp cả người nhưng làm sao trách cô được chứ là do Trương Khởi Linh hắn chỗ nào cũng bị thương hết cơ mà.

Cơm tối cũng đã nấu xong, hôm nay Trương Hải Diên không tới cả Trương Hải Khách cũng bay màu chỉ còn mỗi Trương Khởi Linh ở lại chăm trẻ. Trương Khởi Linh đang định tháp bớt băng vải trên tay thì bị Bạch Yên ngăn lại, Bạch Yên cũng không nói gì cô biết nói với Trương Khởi Linh thì cô nói với khúc gỗ vẫn sẽ tốt hơn. Bạch Yên múc cơm đút cho Trương Khởi Linh lần này tới lượt cô chăm sóc cho hắn cũng thay hắn thù cũ nợ mới đều báo thù hết.

Ngày hôm sau Bạch Yên đến đón Trương Khởi Linh, núi tuyết sừng sửng, Bạch Yên cầm theo một chiếc ô đỏ đi về phía nhà chính. Đây là lần thứ hai Bạch Yên tới nơi này vẫn là cái vẻ choáng ngộp như cũ. Bạch Yên tới tìm Ôn Diễn Chân mang cái giỏ đựng cơm đưa cho Ôn sư phụ, hôm nay Ôn Diễn Chân không về nhà Bạch Yên chính là đến đưa cơm quang minh chính đại tới nhà chính.

Ôn Diễn Chân thấy tiểu độ đệ nhà mình châm còn đang cấm dở trên người mấy tên tiểu tử nhà họ Trương cũng không quản liền chạy tới đón lấy tiểu đồ đệ

" Tiểu Bạch sao con lại đến đây"

Bạch Yên cầm cái giỏ nhỏ đựng cơm giơ lên

" Ôn sư phụ Bạch Yên đến đưa cơm cho người "

Ôn Diễn Chân lòng như mở cờ, thấy không tiểu đòi đệ nhà ông đây là sợ đám người Trương gia các ngươi ngược đãi lão già này sợ đồ ăn của các ngươi nấu khó ăn quá đó. Nhưng... có nhầm không vậy, ngược đã Ôn Diễn Chân có lầm không Trương gia nhà bọn họ còn đang muốn mang Ôn Diễn Chân lên bàn thờ mà cung phụng luôn kìa. Một đại tổ tông thì thôi đi bây giờ còn có thêm một tiểu tổ tông nhưng may là tiểu tổ tông này rất ư là hiểu chuyện.

Ai gặp hoạ thì không biết, nhưng tên họ Trương lúc nãy vẫn ổn chứ !? Có phải lúc nãy thấy Bạch Yên Ôn Diễn Chân quên mất sự tồn tại của hnaws rồi không ? Người nằm trên giường khóc ròng, trời lạnh như vậy bị châm thành nhím đã thôi đi sao lại quên hắn còn chưa châm xong vậy. Trương Duật đứng bên cạnh chỉ thầm thở dài, ai xui thì chịu thôi hắn cũng đâu dám chọc vào lão tổ tông này. Coi như hôm nay ngươi ra đường không xem ngày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro