chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Trương Hải Diên, Bạch Yên liền chạy sang nắm lấy tay hắn. Trương Hải Diên ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn không phải là người tốt càng không phải là người sẽ dễ dàng bỏ qua dựa vào đâu mà khi hắn không ở đây mà bắt nạt nha đầu của hắn cơ chứ !? Tưởng là người của dòng chính là ngon à tộc trưởng của bọn họ còn phải gọi hắn là anh kia kìa. Trương Hải Diên vô cùng bất mãn hắn bây giờ muốn chạy tới vặn đầu từng kẻ một.

Ánh mắt đằng đằng sát khí, Bạch Yên khẽ lay nhẹ cánh tay của Trương Hải Diên

" Mau đi thôi, Bạch Yên muốn tìm sư phụ "

" Nhưng bọn họ... "

Trương Hải Diên nhìn Bạch Yên khó hiểu lời còn chưa nói xong Bạch Yên đã kéo người đi. Cô biết Trương gia có rất nhiều quy cũ cô cũng biết bọn họ là chính thống Trương gia không thể gây phiền phức cho mọi người bản thân cũng biết ở đây Bạch Yên không còn là đại tiểu thư đây không phải là Trường Sa cũng không phải là Bắc Kinh để cô làm càng. Bạch Yên vốn rất hiểu chuyện, cô biết khi nào mình có thể tùy ý có thể khóc có thể cười. Bạch Yên kéo tay Trương Hải Diên tỏ ý không muốn day dưa thêm. Trương Hải Diên cũng đành thở dài bế Bạch Yên đi. Nhưng hắn không cam lòng, Bạch Yên là tiểu nha đầu của hắn dựa vào mà phải nhịn chứ.

Hắn không đường hoàn trả thù được nhưng hắn có thể chơi xấu. Trương Hải Diên bế Bạch Yên đi, mang cô đến địa bàn của hắn. Đó là một gian nhà nhỏ bên trong là Trương Hải Khách và Trương Khởi Linh còn có đám người Trương gia ngoại tộc lúc nãy. Bạch Yên nghiêng đầu nhìn, lúc nãy hiểu lầm bọn họ cô vẫn chưa xin lỗi. Nhưng... bên trong xảy ra chuyện gì vậy !?

Bên trong ồn ào không dứt, hình như là đang cải nhau. Trương Hải Diên bế Bạch Yên vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh. Thì ra là Trương Khởi Linh bị mắng vốn vẫn chưa xong à. Đám người Trương gia ngoại tộc kia mỗi người một câu liền muốn dùng nước bọt dìm chết Trương Khởi Linh. Dựa vào đâu mà nói bọn họ là quái vật tay dài cùng số phận với hắn chứ !? Bản thân hắn muốn làm quái vật thì thôi đi cần gì kéo bọn họ theo làm gì bọn họ có muốn làm quái vật đâu ?

Trương Hải Diên nghiêm giọng một tiếng, Trương Hải Khách quay lại ánh mắt mừng rõ như gặp cứu tinh. Hắn khổ quá mà rõ ràng hắn đã làm gì đâu vì sao bản thân hắn phải cùng Trương Khởi Linh nghe chửi chứ. Bạch Yên trốn phía sau Trương Hải Diên lặng lẽ quan sát mọi người. Thấy Bạch Yên bọn họ cũng ngừng chế độ pháo mồm nở một nụ cười dịu dàng để tạo ấn tượng tốt. Bạch Yên cúi đầu chào nhỏ giọng nói

"Xin lỗi..."

Vừa nói xong liền rút người trốn phía sau Trương Hải Diên. Đám người ngoại tộc kia đi tới chỗ Bạch Yên một người trong số đó ngồi xuống hiền hoà

" Chào em nhé Tiểu Bạch "

Bạch Yên gật đầu mang kẹo đặt vào tay người nọ giọng điệu có chút e dè

" Cho anh "

Người nọ lại mỉm cười nhưng Trương Hải Diên ở phía trên không cười nổi. Vẻ mặt hắn tối sầm lại cẩn thận ghi lại cho tên kia một mối thù. Người nọ là Trương Duật đều là người ngoại tộc Trương gia. Hắn với Trương Hải Diên từng là đồng bạn cũng là nạn nhân của Trương Hải Diên với mấy trò điên khùng của Trương Hải Khách. Trương Duật nhìn Bạch Yên vô cùng dịu dàng. Hắn ngày nào cũng nghe Trương Hải Diên bóc phét nào là nha đầu của hắn nào là củ cái trắng của hắn. Nói cũng phải Bạch Yên rất đáng yêu vừa nhìn liền có thiện cảm hỏi sao hắn lại không thích cho được. Trương Duật tạo được ấn tượng tốt, Bạch Yên cũng dần mở lòng. Ngày hôm đó cô cùng mọi người chơi đùa. Bạch Yên ngồi xem họ luyện võ lại xem bọn họ đấu khẩu xem Trương Khởi Linh không cảm xúc cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro