chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người ngoại tộc Trương gia bức xúc lắm nhưng họ cũng chẳng làm được gì đành đứng yên một chỗ mỉm cười hiền lành mong muốn cứu vớt được chút gì đó. Nhưng Bạch Yên chẳng buồn nhìn bọn họ, cô ôm Trương Khởi Linh vùi đầu vào ngực đối phương. Không nhìn, không nhìn. Trương Hải Diên xong việc liền tìm đến nơi, phía sau là Trương Hải Khách luyên thuyên nói. Vừa thấy hai vị cứu tin bọn họ như vớ được cọng cỏ cứu mạng liền chạy tới mắng vốn Trương Khởi Linh. Mỗi người một câu bao nhiêu bức xúc trong lòng đều đổ lên đầu Trương Hải Khách. Trương Hải Khách không làm gì mà vẫn dính nợ xém chút liền bị đám người bọn họ dùng nước bọt dìm chết.

Trương Hải Diên bị giữ lại mơ hồ chẳng hiểu gì.

" Thôi nào, các người rốc cuộc muốn nói cái gì ?"

Đám người ngoài tộc nhà họ Trương không hẹn mà đồng thanh chỉ về phía Trương Khởi Linh nói

" Là cậu ta, cậu ta nói với nhóc trắng bọn tôi là quái vật tay dài con ăn thịt trẻ con "

Trương Hải Diên nghe xong trong lòng đột nhiên thấy nhột. Hắn ho nhẹ một tiếng định mở miệng nói nhưng không biết nói gì tất cả đều nuốt ngược vô lại. Trương Khởi Linh trơ mắt nhìn cũng không thèm nói, Bạch Yên mắt ngấn lệ nhìn về phía Trương Hải Diên

Trương Hải Diên đi về phía Bạch Yên mang người ôm trở về chỗ mình. Giọng nói ấm áp lạ thường

" Nhóc lại làm sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi "

Bạch Yên phồng má không nói, nhìn đám người phía sau. Trương Hải Diên xoa đầu Bạch Yên không nhịn được cười.

" Sao lại không nói gì ?"

Bạch Yên ôm lấy cổ Trương Hải Diên vùi đầu vào bả vai hắn không khách khí cắn một phát. Trương Hải Diên khẽ nhăn mặt mỉm cười nói

" Sao lại cắn tôi "

Bạch Yên không thèm trả lời, Trương Khởi Linh bên cạnh khẽ cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ thì ra củ cải trắng cũng sẽ biết giận dỗi.

Một lát sau, sau một hồi cực lực của Trương Hải Khách mọi chuyện được xem như mỉm cưỡng ổn thoã. Trời cũng quá trưa trưởng lão nhà họ Trương gọi bọn họ tới dùng cơm. Một bàn ăn bày ra vô cùng thịnh soạn Bạch Yên ngồi cạnh Ôn Diễn Chân còn đám Trương Hải Diên không vào chính điện được chỉ có thể tiếp tục ở bên ngoài. Một bữa ăn vô cùng nhạt nhẽo, Bạch Yên luôn nhìn mọi thứ xung quanh, kiến trúc của nhà chính rất đẹp nhìn vô cùng hoài cổ, gồm ba giang lầu lớn chỗ bọn họ đang ăn cơm là chỗ cao nhất. Gian nhà chính của nhà họ Trương như một toà bảo lâu cổ trong trán lệ cũng rất giản dị. Bạch Yên ăn rất nhanh, chốc lác đã xong liền muốn ra ngoài chơi. Ôn Diễn Chân cũng không cản mặc cho Bạch Yên đi loanh quanh khắp nơi

Bạch Yên bước ra ngoài đảo mắt nhìn xung quanh tựa hồ như đang ghi nhớ quang cảnh này. Trương gia rất rộng lớn chỗ nào cũng giống nhau. Bạch Yên đi qua dãy hành lang dài ngoằn lại bị một đám người ngăn lại

" Đứng lại "

Phía trước là một cô bé trạt tuổi Bạch Yên, nhìn trong cũng khá xinh xắn. Bạch Yên chớp mắt, đối phương bước tới không khách khí đẩy cô ngã xuống sàn bản thân vô cùng ngang ngược

" Ai cho ngươi gặp ta không hành lễ "

Bạch Yên không nói gì đứng dậy phủi sạch bụi đất trên người rồi lướt qua đối phương.

" Này ! Đứng lại "

Bạch Yên dừng lại nhìn đối phương. Ánh mắt to tròn vô cùng kiên định

" Tôi không muốn gây chuyện với các người nếu không tôi sẽ không khách khí đâu "

Người nọ dường như vẫn không muốn bỏ qua vốn định sấn tới nhưng lại lùi lại. Người đi tới là Trương Hải Diên

" Hải Diên ca ca "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro