chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi tuyết sừng sửng. Bạch Yên nắm tay Ôn Diễn Chân bước đi. Phía trước một màu tuyết trắng dần dần lộ ra một khuôn viên rộng lớn được chạm khắc bằng gỗ. Trang viên kia trang hoàng bằng một màu đỏ đẹp mắt nào là câu dối nào là lòng đèn trong vô cùng đẹp mắt. Nhưng... trước cái vẻ trang hoàn kia không phải là không khí vui nhộn mà là một không khí trầm lặng lạ thường. Mấy vị Trương gia dẫn đường ban nãy dần bước lại cung kính nói

" Ôn Tiên Sinh trưởng lão chờ người bên trong "

Ôn Diễn Chân ừ một tiếng bế Bạch Yên đi vẫn chưa kịp nhất chân bước đã có tiếng người ngăn lại

" Ôn tiên sinh không thể mang người khác vào sảnh chính "

Người đứng đầu trong đám tiểu tử kia lên tiếng, giọng điệu có chút dè chừng. Mấy tên còn lại mắt nhắm nghiền mắt đợi lãnh cơn thịnh nộ từ Ôn Diễn Chân. Ánh mắt Ôn Diễn Chân lộ ra vẻ vô cùng tức giận trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Trương. Cái gì mà người ngoài đây là tiểu bảo bối của ta đó. Mấy lời muốn mắng đành nhịn xuống. Đầu năm mới không thể để tiểu đồ đệ nhà mình nghe chửi được.

Ôn Diễn Chân không nói một lời nhất chân bước đi. Đám người họ Trương kia cuốn cuồn cả lên.Bây giờ phải làm sao đây, không cản được bọn họ có nên đi nhận tội trước để nhận được sự khoan hồng không. Bạch Yên nhìn ánh mắt khó xử kia cảm thấy có chút đáng thương. Bạch Yên ôm lấy cổ Ôn Diễn Chân nhẹ giọng nói

" Ôn sư phụ! Bạch Yên muốn đi chơi có được không !?"

Tiểu đồ đệ cất tiếng, Ôn Diễn Chân liền mất sức chiến đấu vẻ mặt dãn ra vài phần còn còn giọng điệu thì vô cùng ôn hoà

" Được, chỉ cần con thích cái gì cũng được "

Thoát chết trong gang tấc đám người nhà họ Trương cuối cũng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng... cái này có phải là lương lẹo quá không ? Đối với bọn họ không làm gì sai cũng bị mắng cho te tua sao... cái này quá vi dịu mà

Ôn Diễn Chân đặt Bạch Yên xuống đất, đợi cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Ôn Diễn Chân nhìn đám người nhà họ Trương giọng điệu ra lệnh nói

" các ngươi đưa Tiểu Bạch đi chơi đi, tìm cái chỗ nào vui nhất cho ta "

Đám người nhà họ Trương gần đầu tỏ ý đã hiểu. Người đứng đầu bọn họ vương tay định dắt tay Bạch Yên đi nhưng Bạch Yên lại lùi lại vài bước rồi chạy về phía Trương Khởi Linh. Đám người kia ngẩn người ra còn Trương Khởi Linh thì vô cùng đắc ý dẫn người đi. Bạch Yên đi phía trước vẫn chưa kịp đi khuất Ôn Diễn Chân một chút cũng không thèm khách sáo nắm cổ áo tên họ Trương kia nghiêm giọng cảnh cáo

" Ngươi coi chừng ta đó, tiểu Bạch nhà ta mà mất một sợi tóc lão tử quật mổ tổ nhà các ngươi "

Đám người kia đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Ôn Diễn Chân tiến vào nhà chính, Trương Khởi Linh đưa Bạch Yên vòng qua sân sau. Đó là một khoảng sân rộng lớn như một võ đài lớn, gió xuân nhẹ thổi những dải lụa đỏ.

" Ai vậy !?"

" Trắng trắng tròn tròn đáng yêu ghê "

" Nhìn xem da rất mịn á, thực muốn cắn thử một cái mà "

Âm thanh trầm ổn vang lên, đối diện hai người bọn họ là mấy thiếu niên trạt tuổi, dáng người gầy gò, bọn họ tiến về phía Bạch Yên. Trương Khởi Linh không nói gì đi về phía gần thành giếng cổ tựa lưng vào ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Bạch Yên khoé miệng nhếch lên như rất tự hào. Bạch Yên ngơ ngác giữ khoảng trời bị đám người kia vây lấy.  Có chút hoang mang có chút hoảng sợ, cô đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt Bạch Yên đỏ hoe ngấn lệ như sắp khóc. Đám người kia cuống cuồng lên, bọn họ vẫn chưa nói gì cơ mà, cũng có làm gì đâu sao tiểu cô nương này lại khóc rồi

" Nhóc làm sao vậy !? Chẳng lẽ khó chịu ở đâu sao ?"

Âm thanh hơi trầm xuống, Bạch Yên lắc đầu lại đảo mắt nhìn xung quanh dường như đang tìm ai đó. Thiếu niên nọ lại định mở miệng hỏi nhưng Bạch Yên lại bỏ chạy mất. Cô cấm đầu chạy về phía Trương Khởi Linh nhào về phía người trước mặt nước mắt không kìm được mà rơi xuống

" Khởi Linh ca ca bọn họ đáng sợ quá hức ... nhiều quái vật tay dài "

Đám người kia nín bặt, cái gì quái vậy tay dài... bọn họ là người sống  cơ mà. Đang mong chờ được lời thanh minh từ Trương Khởi Linh nhưng hắn chỉ bế lấy tiểu nha đầu kia giọng điệu hiển nhiên đáp

" Ừm, bọn họ là quái vật tay dài "

Đám người kia im bặt, tên Trương Khởi Linh chết tiệt này hắn muốn làm quái vật thì thôi đi kéo bọn họ theo làm quái gì. Bọn họ có muốn làm quái vật gì đâu cơ chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro