chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhất không khách khí gì lườm cho Trương Hải Khách một cái. Phản xạ tự nhiên Trương Hải Khách không khỏi rùng mình, cái này có đáng sợ quá không? Vốn nghĩ một người không bao giờ khó chịu như Ôn Nhất lúc tức giận lại đáng sợ như vậy. Vẻ mặt Ôn Nhất xám xịt u ám, Bạch Yên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn đá bàn tay nhỏ bưng ly trà bơ nóng hổi.

Không bao lâu sau, Trương Hải Khách bị Ôn Nhất ném ra khỏi tàng thư các. Hắn cứ thể bị đuổi đi trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác. Bạch Yên cũng không nói gì, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt thanh niên xấu số kia. Trương Hải Khách cứ thế bị đuổi đi không thương tiếc gia nhập vào đại đội bị cấm cửa của Ôn Diễn Chân.

Mọi chuyện bình yên diễn ra, Bạch Yên đến núi tuyết này đã hơn ba tháng. Thời tiết về xuân cũng đã ấm áp hơn rất nhiều. Cô cũng dần quen với mọi thứ, quen biết với Trương Hải Khách, thích nghi với sự trầm tĩnh của Trương Khởi Linh, phụ thuộc vào sự dịu dàng của Trương Hải Diên, còn cả tính khí thất thường của Ôn Diễn Chân. Đối với Bạch Yên tất cả chẳng còn gì gọi là xa lạ nữa.

Cuộc sống của Bạch Yên rất đỗi bình dị, mỗi sáng thức dậy cô chăm chỉ luyện kiếm, đọc sách rồi cùng Ôn Diễn Chân ăn sáng. Đến chiều lại cùng ba vị ca ca nhà họ Trương kia đi dạo chơi. Một núi tuyết trắng xoá thì có gì chơi chứ!? Đương nhiên là có rồi, bọn họ có thể nặn người tuyết lại có thể chơi ném tuyết. Đôi khi lại cùng nhau đi khắp nơi.

Cứ thế ngày ngày trôi qua, hôm nay Bạch Yên theo Ôn Diễn Chân lên nhà chính Trương gia chúc tết rồi. Mặc dù đã ở đây hơn ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Yên bước chân lên nhà chính của Trương gia.

" Ôn tiên sinh chúng ta phải đi thôi Trương trưởng lão vẫn đang đợi người "

Đám tiểu tử họ Trương đứng ngoài cổng của tàng thư các réo giọng gọi.

" Gấp cái gì, Tiểu Bạch nhà ta vẫn chưa ăn cơm ồn ồn ào ào "
Dù đã khá trễ nhưng Ôn Diễn Chân không chút gấp gáp để cho Trương Khởi Linh đút cơm cho Bạch Yên. Trương Khởi Linh vô cùng quen thuộc cầm đôi đũa gắp từng món ăn vào bát cơm của Bạch Yên. Bạch Yên vẫn ngoan ngoãn ăn cơm nhưng đến khi Trương Khởi Linh vương tay gắp cho cô một đũa rau xanh, tay nhỏ cầm muỗng đang múc cơm liền dừng lại, Bạch Yên tròn mắt nhìn Trương Khởi Linh

" Khởi Linh ca ca có thể không ăn cái này không?"

Trương Khởi Linh giương mắt nhìn Bạch Yên không nói gì chỉ dùng đũa gõ nhẹ vào bát cơm. Phản khán không thành công  Bạch Yên chỉ có thể ngoan ngoãn múc rau trong bát nhai vài cái rồi nuốt xuống. Trương Khởi Linh thấy vậy lại gấp thêm thức ăn vào bát. Lần nào cũng vậy, đối với cái tật kén ăn của Bạch Yên chỉ có Trương Khởi Linh trị được nói cũng phải với cái tên một màu như hắn dù cho Bạch Yên có làm nũng hay bày cái vẻ mặt đáng thương như thế nào cũng vô dụng. Nhưng đối với Trương Hải Diên hay Trương Hải Khách thì làm sao mà đỡ nỗi

Bát cơm nhỏ vơi dần, Bạch Yên nhìn tay của Trương Khởi Linh, hai ngón tay đặt biệt dài lại nhìn ra của vẫn là hai ngón tay dài. Bạch Yên lúc nhìn nhìn Trương Khởi Linh hỏi

" Khởi Linh ca ca vì sao hai ngón tay của mọi người lại dài như vậy? có phải Bạch Yên lớn rồi tay cũng sẽ dài như vậy không ?"

Trương Khởi Linh hờ hững đáp

" Không "

Bạch Yên nhìn về phía đám tiểu tử nhà họ Trương kia ánh mắt hiếu kỳ

" Vậy vì sao tay mọi người lại dài như vậy? Chẳng lẽ mọi người thật sự là quái vật tay dài sao?"

Trương Khởi Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời

" Ừm, đều là quái vật. Quái vật rấy đánh sợ "

Bạch Yên ngỡ ngàng, cô cuối cùng cũng hiểu thì ra đây là lý do vì sao cha lại bảo cô không được tùy tiện tiến vào nhà chính Trương gia, hoá ra đó là ổ quái vật tay dài. Bạch Yên lại hỏi

"Vậy mọi người thì sao?"

Trương Khởi Linh khoé miệng nhếch lên

" Bọn tôi ăn chay còn họ thì không ?"

Bạch Yên đang mút cơm ăn nghe xong lời kia liền ho sặc sụa. Cái này... doạ người quá rồi đấy chứ! Ôn Nhất làm xong việc đi ra mang theo một chiếc aoa choàng  bông màu đỏ khoác lên cho Bạch Yên  lại đeo theo một chiếc túi gấm nhỏ rồi dặn dò

" Tiểu Bạch trong túi anh có bỏ kẹo với một ít bánh. Đi cùng Ôn tiên sinh nhớ đừng đi lung tung có biết không? Ôn Nhất ca ca ở nhà đợi Tiểu Bạch quay về ngoan nghe lời "

Bạch Yên gật đầu, lần này đi là Bạch Yên đi ra mắt với thân phận là đồ đệ của Ôn Diễn Chân lại phát hiện bí mật động trời là mình đi vào ổ của quái vật tay dài. Bạch Yên với lời của Ôn Nhất gật đầu đồng ý

Chuẩn bị xong Ôn Diễn Chân đưa Bạch Yên lên núi tuyết cao kia, mấy tên tiểu tử nhà họ Trương luôn đi phía sau bọn họ Ôn Diễn Chân bế Bạch Yên. Một quãng đường dài Bạch Yên luôn tỉ mỉ quan sát mấy người phái sau là hai ngón tay dài bọn họ đều là quái vật tay dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro