chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hải Khách mơ hồ, hắn như là bức tượng đứng yên không hề nhúc nhích miệng chữ A mắt chữ O. Trương Khởi Linh cũng chẳng buồn quản đến hắn một mạch đi về phía Bạch Yên vương tay bẹo má cô. Trương Hải Diên đứng bên cạnh cũng chẳng buồn ngăn cản. Đối với hắn đi chấp nhật với tên một màu Trương Khởi Linh chẳng khác nào bê đá đập vào chân cả.

Bạch Yên cũng không phản kháng như trước, nhìn Trương Khởi Linh cười

" Khởi Linh ca ca "

Trương Khởi Linh gật đầu đáp lại, đang định nói gì đó thì bị Ôn Diễn Chân đi ra quát cho một trận

" Buông cái tay của ngươi ra cho ta "

Trương Khởi Linh nhìn Ôn Diễn Chân rồi nhìn Bạch Yên, hắn bẹo thêm một cái rồi mới rút tay về. Ôn Diễn Chân tức muốn chết, muốn mắng tiếp nhưng lại sợ bản thân bị Trương Khởi Linh chọc cho tức chết nên cũng không thèm nói nữa. Ôn Diễn Chân đặt mân cơm xuống lại thấy địa bàn nhà mình thêm hai tên tiểu tử nhà họ Trương. Ôn Nhất mang nồi cơm nóng lên chưa kịp ngồi xuống đã bị Ôn Diễn Chân đuổi xuống bếp mang thêm hai cái bát. Ôn Nhất lúc này vô cùng không cam tâm dựa cái gì hắn phải đi lấy chứ, sao Ôn tiên sinh nhà hắn không bảo hai tên kia tự đi lấy đi chứ

Mặt dù không bằng lòng nhưng Ôn Nhất vẫn phải đi, hắn làm sao dám cãi lời Ôn Diễn Chân chứ! Một  bàn sáu người ngồi ăn cơm, Bạch Yên lần này rất tự giác ăn cơm, nếu là ba ngày trước thì có lẽ bữa sáng cô sẽ ăn luôn vào bữa trưa rồi. Vừa mút cơm Bạch Yên vừa ngoái đầu nhìn vẻ mặt của Trương Hải Diên xem xem hắn còn giận không? Bạch Yên vừa quay đầu nhìn đã thấy Trương Hải Diên đang nhìn mình hai người đối mặt nhìn nhau. Bạch Yên không hiểu gì chớp chớp mắt, Trương Hải Diên thầm thở dài, hắn đúng là không thể mắn nha đầu này. Trương Hải Diên xoa đầu Bạch Yên

" Mau ăn đi"

" Vâng ạ"

Bạch Yên mỉm cười lại mút cơm ăn. Ôn Diễn Chân bị cho ra rìa cơm cũng nuốt không nổi! Dựa vào đâu mà một bên là Trương Hải Diên một bên là Trương Khởi Linh  chứ! đồ đệ cũng là của ông địa bàn cũng là của ông lấy cái gì mà hai tên tiểu tử nhà họ Trương kia chiếm hời chứ?

Ôn Diễn Chân càng nghĩ mà càng cay đến đôi đũa trong tay cũng bẻ gãy làm đôi. Ôn Nhất nhìn đôi đũa bị bẻ gãy mà sót của vô cùng, nhà có mười đôi đũa hắn có thể ba ngày mới rửa chén bây giờ còn lại chín đôi hắn chẳng phải ngày nào cũng phải rửa à. Trương Hải Khách ngồi một góc chăm chỉ ăn từng hạt cơm, bản thân hắn bây giờ thật mịch mù. Làm sao có thể chứ!? Trương Hải Diên hắn có thể dịu dàng thế, còn... còn cả cái tên một màu kia từ bao giờ hắn có thể nói chuyện vậy. Còn củ cái trắng kia chui từ đâu ra vậy? Mọi thứ mơ hồ Trương Hải Khách muốn hỏi lại nhìn dáng vẻ Ôn Diễn Chân chữ đều nuốt ngược xuống

Ôn Diễn Chân vừa ăn cơm xong đã có người dòng chính nhà họ Trương xuống thỉnh lão đi mất. Trước kia đưa được người đi đám người họ Trương kia bị Ôn Diễn Chân mắng cho một trận te tua. Lão tổ tông đã bị thỉnh đi Trương Hải Khách gan cũng to hơn mấy phần, Ôn Diễn Chân vừa đi khuất Trương Hải Khách liền nắm cổ Trương Hải Diên lên hỏi

" Hải Diên chuyện gì xảy ra vậy hả? Đầu của tôi bây giờ quay cuồng cả rồi. Còn nữa cả cậu và Khởi Linh bị quỷ ám cả rồi à. Là con quỷ củ cái này đúng không ?"

Bạch Yên lại nghe thấy người ta lại nói mình là củ cải, cô phồng má hai mắt mở to trừng Trương Hải Khách

" Bạch Yên không phải là củ cải cũng không phải quỷ Bạch Yên là Bạch Yên "

Trương Hải Diên cũng không khách khí gì gạt tay Trương Hải Khách ra

" Cậu mới bị quỷ ám đó, cậu mới là quỷ củ cải đập hòm chui ra đó "

Ôn Nhất cũng không vui, hắn chính là được giao bảo vệ nha đầu này làm sao để tên Trương Hải Khách này nói xấu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro