chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hải Diên bị cấm vào tàng thư các rồi cũng không thể gặp Bạch Yên. Mấy ngày nay Trương Hải Diên cứ như người mất hồn cả ngày làm gì cũng không xong, Trương Hải Khách vì vậy cũng rất ảo não hắn vì cớ gì phải thay Trương Hải Diên dọn hậu quạ chứ?

" Hải Diên rốc cậu cậu bị ma quỷ nào ám vậy? Có phải đạp mộ xong âm khí trong mộ còn ám không? "

Trương Hải Diên cũng chẳng buồn trả lời, hắn nhìn về phía xa xăm là hướng của Tàng Thư Các là hướng mà tiểu nha đầu hắn lượm về đang ở. Rõ ràng người mang Bạch Yên về là hắn sao Ôn Diễn Chân có thể cấm hắn gặp Bạch Yên chứ! Trương Hải Diên không trả lời, Trương Hải Khách bất đắt dĩ nhìn Trương Khởi Linh hỏi

" Cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi !?"

Trương Khởi Linh nhàn nhạt trả lời

" Hắn bị Ôn tiên sinh đuổi rồi "

" hả!?"

Trương Hải Khách bất ngờ, cái này bị Ôn Diễn Chân đuổi chẳng phải chuyện tốt sao hắn lấy cái gì mà buồn chứ!

Trương Hải Diên mặt kệ hai người bọn họ, hắn đội tuyết đi ra ngoài, hắn bây giờ phải đi gặp Bạch Yên. Bên phía Bạch Yên rất tốt, cô mấy ngày nay đều đọc sách cả ngày đều đọc sách. Cô rất thích học cổ ngữ, cổ ngữ này là ngôn ngữ của Hoa Hạ quốc cổ, sách này đều do Ôn Diễn Chân viết. Cô học cách đọc rồi học cách viết tự mình đọc văn tự cổ dịch một câu truyện, thì ra sau những điều bí ẩn ẩn sau bức phù điêu lại là một câu truyện.

Bạch Yên cứ vậy ở trong Tàng Thư Các ba ngày không bước ra ngoài cũng thường xuyên bỏ bữa Ôn Diễn Chân vì vậy cũng vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Trương Hải Diên đến rồi vốn nghĩ bản thân bị Ôn Diễn Chân lại mắng cho một trận hay bị Ôn Nhất xách chổi đơm đi nhưng lần này thấy hắn Ôn Diễn Chân lập tức kéo hắn vào bên trong

" Ôn tiên sinh làm sao vậy ?"

Trương Hải Diên cá gì cũng không hiểu bị lôi vào trong các, trong các xung quanh tối hù chỉ có ánh nến nhỏ thắp sáng một vùng nhỏ. Mặc dù chỉ ở bên ngoài nhưng mắt của Trương Hải Diên rất tinh chỉ cần liếc qua đã thấy Bạch Yên đang ngồi một góc đọc sách. Lần này không thấy dáng vẻ nghịch ngợm nữa mà vô cùng yên tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Yên có vài phần giống với Trương Khởi Linh tựa hồ tất cả đều không liên quan đến mình.

Ôn Diễn Chân nhìn về phái Bạch Yên thở dài nói

" Nếu ngươi kéo nó ra ngoài được thì rảnh rỗi cứ đến tìm nó chơi đi"

Ôn Diễn Chân nói mấy lời này mà lòng đau như cắt, ông sao nỡ để cho đám người Trương gia chiếm hời chứ. Nếu không phải cái lão già trưởng lão nhà họ Trương ngày nào cũng kiếm Ôn Diễn Chân thì con lâu Ôn Diễn Chân mới nhường Bạch Yên cho bọn họ. Ôn Diễn Chân ngày nào cũng bận việc, bình thường sau khi chỉ dạy cho cô liền phải rời đi Bạch Yên phải tự học một mình, Ôn Nhất cũng không thể ngày nào chơi cùng Bạch Yên hắn cũng phải làm việc của chính mình

Trương Hải Diên như nắm rõ tình hình, hắn đi vào, Bạch Yên nghe tiếng động cũng không ngẩn đầu lên chỉ nhàn nhạt nói

" Ôn Nhất ca ca em vẫn chưa đói "

Trương Hải Diên nhìn Bạch Yên thoáng chút đau lòng có ba ngày không gặp tiểu nha đầu nhà hắn ốm mất rồi. Trương Hải Diên vương tay nhấc bỗng Bạch Yên đang ngồi dưới đất. Bị nhất lên Bạch Yên mở to mắt, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên

" Tiểu Trương ca!? "

" Là tôi"

Trương Hải Diên cười nhẹ ôm Bạch Yên đi ra ngoài, vừa bế cô đi vừa nói

" Nhóc con nghe nói em mấy bữa nay không chịu ăn uống đàng hoàn có phải không ?"

Bạch Yên ôm lấy cổ Trương Hải Diên vô cùng tự nhiên trên mặt tràn đầy vui vẻ

" Bạch Yên vẫn ăn cơm mà, à phải rồi em học được rất nhiều điều thú vị á"

Trương Hải Diên có chút không vui

" Tôi biết "

Bạch Yên không biết vì sao Trương Hải Diên không vui, vốn định nói tiếp nhưng lại thôi. Trương Hải Diên bế Bạch Yên ra ngoài, Ôn Diễn Chân vẫn luôn đứng trước của quay đầu đi gọi Ôn Nhất dọn cơm. Ra đến bên ngoài mặc dù thời tiết vẫn còn khá âm u nhưng ánh sáng này vẫn kiến Bạch Yên theo bản năng mà nheo mắt lại. Có lẽ là do cô ở bên trong không gian tối kia quá lâu

Trương Hải Diên đặt Bạch Yên ngồi trên ghế, lấy đôi giày thêu hoa mang vào chân cô. Lúc này Trương Hải Khách cùng với Trương Khởi Linh cũng bước vào. Trương Hải Khách hai mắt mở to, cái này... cái tên cọc cằn như Trương Hải Diên cũng có lúc dịu dàng thế à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro