chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Ôn Diên Chân làm xong việc quay trở về. Đập mắt Ôn Diễn Chân là Trương Khởi Linh đang bắt nạt tiểu đồ đệ thân yêu của ông. Máu sôi lên tận não, Ôn Diên Chân vớ lấy cây chổi quét sân của Ôn Nhất đang đặt trước cửa hùng hổ đi tới

" Hay lắm! hay lắm nhưng lúc tay không có nhà lại dám ức hiếp đồ đệ nhà ta "

Trương Khởi Linh : "...."

Bạch Yên nhìn thấy Ôn Diễn Chân miệng cười tươi như hoa

" Ôn sư phụ "

Ôn Diễn Chân nghe xong lửa giận sôi sùng sục liền tiêu tan hết bế lấy tiểu đồ đệ nhà mình vô cùng yêu chiều

" Ôn sư phụ, vị ca ca đó là ai vậy ? "

Ôn Diễn Chân nhẹ nhàng đáp

" Hắn sao? Hắn ta tên là Trương Khởi Linh tộc trưởng nhà họ Trương. Tiểu Bạch nói ta nghe tên khốn đó ức hiếp con phải không ?"

Bạch Yên lắc đầu

" Không ạ. Khởi Linh ca ca chơi cùng con, sư phụ người có mệt không? "

Ôn Diễn Chân như hoa được mùa tâm tình phơi phới hơn hẳn cũng quên bén việc phải tính sổ với Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh đứng bên cạnh cũng không nói gì mà hắn có gì để nói chứ.

Trương Hải Diên xong việc đi ra, vốn định dẫn Bạch Yên đi chơi tạo thêm vài ấn tượng tốt với tiểu nha đầu của hắn. Tâm tình vốn rất tốt nhưng sau khi nhìn thấy Ôn Diễn Chân mồ hôi lạnh cứ thế tủa ra, Ôn tiên sinh sao có thể trở về sớm như thế chứ. Chẳng phải Ôn Nhất nói Ôn Diễn Chân bị trưởng lão bọn họ kéo đi bàn chính sự rồi sao?

Trương Hải Diên chôn chân tại chỗ, hắn bây giờ nên xoay vô tìm chỗ trốn hay đi ra thỉnh tội nhỉ?
Trương Hải Diên phân vân vô cùng,Ôn Nhất cũng về xong việc, hắn đi ra thấy Trương Hải Diên đứng như trời trồng bèn lại vỗ vai

" Trương Hải Diên cậu bị sao vậy? "

Trương Hải Diên nhìn Ôn Nhất cười hết sức thân thiện trong lòng cực lực hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Lần này thì xong thiệt rồi, Ôn tiên sinh nhất định lột da róc xương hắn mang hắn đi hầm canh ngâm rượu. Càng nghĩ lại càng đáng sợ, Trương Hải Diên nhìn Ôn Nhất cẩn thận ghi cho Ôn Nhất một mối thù

Ôn Diễn Chân quay người nhìn Trương Hải Diên lại nhìn Ôn Nhất, vẻ mặt phơi phới toát lên vẻ muốn giết người. Ôn Diễn Chân vốn không định tìm Trương Hải Diên tính sổ nhưng hân dám bén mãn tới đây thì đừng trách Ôn tiên sinh vô tình

" Ôn Nhất đưa Tiểu Bạch xem dược liệu đi "

Ôn Nhất nhanh chóng dắt tay Bạch Yên đi, hắn cũng là người thấy thời nha. Ôn Diễn Chân muốn hỏi tội Trương Hải Diên nhưng trước mặt trẻ nhỏ lại không tiện đương nhiên phải đưa đi, vả lại có kẻ ngu mới ở lại hóng drama này kẻo bị vạ lay thì khổ.

Ôn Nhất nắm tay Bạch Yên dẫn đi. Trương Hải Diên vẫy vẫy tay chào tạm biệt, lần này sợ là hắn không thể gặp tiểu nha đầu của hắn rồi. Trưởng lão nhà bọn họ thường nói Ôn Diễn Chân vô cùng đáng sợ so với việc đối đầu với hàng ngàn con bánh tông còn đỡ hơn đối đầu với Ôn Diễn Chân.

Bạch Yên mỉm cười rồi đi theo. Cô theo Ôn Nhất ra phía sau của tàng thư các, không ngờ giữa trời tuyết này phía sau lại trồng rất nhiều dược liệu. Bạch Yên từ nhỏ đã từng học cơ bản về y thuật đương nhiên biết phân biệt từng loại dược liệu nhưng không vì vậy mà Bạch Yên kiêu ngạo cô vẫn chăm chỉ nghe Ôn Nhất nói.

Khác với tình cảnh tốt đẹp của Bạch Yên bàu trời bên phía Trương Hải Diên là mưa dong bão tố. Ôn Diễn Chân vô cùng tức giận mắng hắn một trận tơi tả vốn định đánh cho hắn một trận nhưng lại sợ kinh động Bạch Yên ở phía sau nên đành nhịn xuống để cho đám người nhà họ Trương tự thanh lí đi. Ôn Diễn Chân mắng xong Trương Hải Diên lại quay sang chỉ thẳng mặt Trương Khởi Linh

" Còn ngươi nữa, đồ đệ bảo bối của ta ta còn chưa được sờ lấy đạo lí gì ngươi dám véo má nó hả? ngươi ... ngươi "

Ôn Diễn Chân vô cùng hùng hồn nhưng với cái tên một màu như Trương Khởi Linh là nước đổ lá môn. Hắn cứ trơ cái mặt không biểu cảm mà nhìn Ôn Diễn Chân. Ôn Diễn Chân tức muốn hộc máu, để bảo toàn tính mạng Ôn Diễn Chân không mắng nữa gọi Ôn Nhất ra đuổi hết cái đám họ Trương phiền phức này cút cả

Ôn Nhất như sai giặc , chán nản đi ra  mấy chuyện cực nhọc này sao cứ giao cho hắn chứ! Bạch Yên mải mê nhìn mấy loại dược liệu trồng trong tuyết trắng xoá hai mắt sáng long lanh. Ôn Nhất không dám để Bạch Yên ở đây một mình nhưng lại sợ Ôn tiên sinh nhà hắn chưa chửi đã lỡ doạ Bạch Yên thì khổ nhưng... để người ở đây có mệnh hệ gì thì hắn chết là cái chắt

Suy tư một hồi Ôn Nhất vẫn quyết định dắt Bạch Yên đi dù gì Ôn Diễn Chân cũng đâu có thương yêu thì hắn, hắn cần gì giúp Ôn Diễn Chân lấy lòng đồ đệ. Thế là mang theo Bạch Yên ra ngoài, Thấy Ôn Nhất Ôn tiên sinh lập tức đưa cho hắn cây chổi rồi bế Bạch Yên đi vào trong các. Ôn Nhất chớp mắt cảm thấy mình như bị vứt bỏ, lại nhìn hai tên tiểu tử nhà họ Trương cười thân thiện

" Hai người tự đi hay để ta đơm đi, ta còn nhiều việc lắm "

Trương Khởi Linh cũng không lưu luyến gì xoay người bỏ đi, Trương Hải Diên cũng đi theo sau. Có lẽ có mơ hai người họ cũng không ngờ sau ngày hôm đó Ôn Diễn Chân đã hoạ cho hai người bọn họ hai bức vẽ dán trước của địa bàn của mình cấm bọn tới Tàng Thư Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro