chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Trương Hải Diên đang bàn hoàn thì Trưởng Hải Diên từ cửa đi vào vẫn là cái dáng vẻ một màu không thay đổi. Nhìn thấy Trương Hải Diên đứng như trời trồng Trương Khởi Linh có chút ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh

" Cậu chưa chết à !"

Trương Hải Diên cười như không cười nhìn Trương Khởi Linh, hắn bây giờ rất muốn nhào tới đánh chết cái tên khốn này. Trương Khởi Linh lừa hắn một vố đau như vậy lại còn có thể điềm nhiên như vậy hắn bây giờ muốn nhào vô đánh một trận cho đỡ tức nhưng lại nghĩ tới Bạch Yên vẫn còn đang ở đây hắn đành nuốt cục tức này ngược vào bụng. Trương Hải Diên trong lòng thầm niệm, ta nhịn , ta nhịn đợi trở từ từ ta tính

Ôn Nhất nhìn Trương Khởi Linh bình thản hỏi

" Ôn tiên sinh đi rồi, ngươi đến đây làm gì? Định nhặt xác cho Trương Hải Diên à"

Trương Khởi Linh kéo một xe đồ dùng chất xuống sân chầm chậm mở lời

" Đưa thức ăn, tiện thể thay hắn lượm xác "

Trương Hải Diên khoé miệng giật giật hắn bây giờ không thể nhịn nữa, thật quá đáng tình cảm huynh đệ bao lâu nay sao Trương Khởi Linh nở lòng lừa hắn một vố chứ!

Bạch Yên đang ngồi trên ghế, hai mắt to tròn nhìn Trương Khởi Linh lại nhìn tay phải của hắn. Vẫn là hai ngón tay đặc biệt dài, trong lòng Bạch Yên liền đinh ninh Trương Khởi Linh chắc chắn là đồng loại của Trương Hải Diên rồi nhưng trong lòng Bạch Yên vẫn mang thắc mắt vì sao bọn họ lại có hai ngón tay dài như vậy chứ?

Bạch Yên nhìn Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng nhìn Bạch Yên hai người đối mắt. Trương Khởi Linh nhìn một lúc lâu hắn thế mà chưa từng chớp mắt cứ nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu Trương Khởi Linh mới mở miệng

" Củ cải trắng có loại bự như vậy à! Đột biến gen sao? "
Bạch Yên đầu óc mê muội, củ cái trắng á!? Trong cô giống củ cái trắng chỗ nào ? Bạch Yên lập tức phủ nhận, hai má phồng lên giận dỗi

" Không phải !! Bạch Yên không phải củ cái trắng

Trương Khởi Linh nhìn lại thêm một lần nữa, vẫn nhìn rất giống củ cải trắng. Củ cải trắng tròn tròn lùn lùn lại rất trắng. Mặt dù hắn chưa từng thấy củ cái trắng biết nói lại có thể cử động nhưng hắn đã thấy bánh tông bật hòm sống dậy rồi. Nhưng... củ cải trắng này lùn quá cũng không mập mập ú ú chẳng lẽ bị thiếu dinh dưỡng sao?

Trương Khởi Linh nhìn Ôn Nhất lại nhìn Trương Hải Diên

" Ôn tiên sinh từ khi nào nuôi thêm một củ cái trắng vậy ?"

Ôn Nhất không biết nói gì hơn, hắn phải thông cảm đám người Trương gia lần đầu thấy con nít mà là một đứa con nít đáng yêu dễ thương như Bạch Yên đương nhiên sẽ bấy ngờ. Không sao, Trương Hải Diên chẳng biết nói gì hơn lại nghĩ bụng không thể chấp nhặt với hắn chỉ im lặng. Trương Hải Diên nhìn Bạch Yên, Bạch Yên vẫn luôn phồng má, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung. Nhưng nhìn kĩ rất giống củ cải trắng.

Ôn Nhất mệt mỏi nói

" Củ cái trắng gì chứ! Chẳng phải Trương gia các người cũng có trẻ con sao? Sao có thể nhìn một đứa trẻ thành củ cải trắng chứ!! Đây là tiểu đồ đệ của Ôn tiên sinh tên là Bạch Yên "

" Bạch Yên, Đồ đệ, không phải củ cải ".

Trương Khởi Linh chầm chậm tiếp nhận thông tin. Vậy không phải củ cải trắng sao? Trương Khởi Linh chìm trong dòng suy nghĩ hắn cũng đâu phải chưa thấy qua trẻ con. Chỉ là trẻ con của Trương gia với Bạch Yên không giống nhau, lầm đầu nhìn thấy đã thu hút ánh mắt của hắn. Trương Khởi Linh nhìn Bạch Yên chầm chậm quan sát, trong rất mềm cảm giác muốn véo một cái

Ôn Nhất thấy cái dáng vẻ gặp sinh vật lạ của Trương Khởi Linh cũng chẳng buồn nói liền chỉ huy cho Trương Hải Diên mang đồ ăn vào mặc cho tên ngốc kia soi một chút vậy

Trương Hải Diên mang lương thực tiếp tế chất vào kho, Ôn Nhất tiếp tục công việc osin đa năng của mình. Khoảng sân thế mà chủ còn hai người. Bạch Yên bị nhìn đến khó chịu, không chịu thua liền trừng đôi mắt to tròn của mình uy hiếp Trương Khởi Linh. Hai người như đấu mắt xem ai là người chớp mắt trước vậy. Một phút rồi hai phút ba phút Trương Khởi Linh vương tay véo má Bạch Yên. Bạch Yên giật mình, mắt chớp chớp rụt về phía sau hai tay ôm má. Trương Khởi Linh nhìn tay của mình nhàn nhạt nói.

" Quả thực rất mềm "

Bạch Yên vì để bản thân không yếu thế cô đứng phắt dậy nhưng vẫn không cao bằng Trương Khởi Linh

" Anh chơi ăn gian, không tính "

Trương Khởi Linh vương tay lại định véo má Bạch Yên. Nhưng lần này đã biết trước Bạch Yên hai tay ôm chặt má không cho Trương Khởi Linh véo nữa. Trương Khởi Linh đột nhiên mỉm cười đưa tay xoa đầu Bạch Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro