chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng cũng đã ăn xong, Ôn Nhất tiếp tục công việc osin của mình. Ôn Nhất mấy tháng vào đông này phải thường xuyên đến nhà chính của Trương gia. Ăn sáng xong liền rời đi chỉ còn mỗi Bạch Yên ngồi ở bàn đá chơi. Gió tuyết không còn dữ dội nữa mà vô cùng yên tĩnh. Bạch Yên mân mê ly trà trong tay thì Trương Hải Diên tới. Có lẽ vì sợ bản thận lại doạ Bạch Yên, Trương Hải Diên đã thay một bộ đồ mới tinh. Nhưng dường như cũng chẳng  ổn là bao nhìn cũng chắc khác chỗ nào. Trương Hải Diên vừa bước vào cửa lớn liền thấy Bạch Yên ôm ly trà nhỏ kế bên là ấm trà đang đun bên lò than.

Dường như Bạch Yên vốn cảnh giác, hắn vừa bước vào đã thấy Bạch Yên nhìn chằm chằm về hướng của mình. Vẻ mặt không ngừng biến đổi, Bạch Yên chớp chớp mắt một lúc như đang xem người đứng trước mặt mình là ai, chốc lác như cô đã. nhận ra thiếu niên trước mặt mình là ai liền chạy ra chỗ hắn ôm chầm lấy

" Tiểu Trương ca "

Trương Hải Diên ngẩn người một lúc rồi bế cô lên. Hắn cứ nghĩ Bạch Yên nhìn thấy hắn rồi hoảng sợ lập tức bỏ chạy như lần trước nữa chứ. Nhưng lần này lại không Bạch Yên chính là niềm nở đón hắn nha. Trương Hải Diên bế Bạch Yên đi vào hắn bây giờ chính là vô cùng tự hào giống như bản thân vừa đạt được chút thành tựu gì đó

Trương Hải Diên bế cô ngồi lại lên ghế vương tay xoa nhẹ đầu Bạch Yên.

" Tiểu Trương ca, anh không ở đây sao?"

Trương Hải Diên xoa đầu Bạch Yên khẽ nhếch mép bắt đầu thao thao bất tuyệt nói xấu Ôn Diên Chân

" Bạch Yên à là em không biết lão già Ôn Diễn Chân này khó tính cỡ nào đâu. Ông ta để anh ở đây là chuyện vô cùng phi lý. "

Bạch Yên tròn mắt nhìn Trương Hải Diên

" Ôn sư phụ rất tốt mà"

Hai người nói chuyện một lúc lâu thì Ôn Nhất đi ra xem Bạch Yên còn ngồi ở bàn đá không? Hắn đương nhiên sợ bản thân giống như Trương Hải Diên để lạc mất cô. Vừa nghĩ liền thấy đáng sơ rồi. Nếu như Ôn Nhất thật sự làm lạc mất tiểu đồ đệ yêu quý của Ôn Diên Chân dù cho Ôn Nhất trường sinh bất tử cũng bị Ôn Diễn Chân dùng nước bọt dìm cho chết đuối. Nếu không hắn cũng sẽ bị Ôn Diễn Chân cạo cho trọc đầu hắn sẽ là thầy tu duy nhất lên núi tuyết cao mấy trượng làm osin cho một lão già quái dị.Càng nghĩ lại càng thấy kết cục thảm hại của bản thân không khiến Ôn Nhất rùng mình.

Ôn Nhất bước ra liền thấy Trương Hải Diên. Ôn Nhất liền thất kinh. Tên điên này chán sống à, Ôn Tiên Sinh bảo nếu Trương Hải Diên còn sống thì kêu Trương Khởi Linh vác hắn tới đây bồi tội. Hắn vậy mà tự vác xác tới không sợ Ôn Diễn Chân xé xác hắn hay gì! Điên rồi! Điên thật rồi. Ôn Nhất đứng chôn chân dùng ánh mắt kì dị nhất nhìn Trương Hải Diên tới khi Bạch Yên gọi

"Ca, Ca ca , Ôn Nhất ca ca "

Ôn Nhất lúc này mới kịp hoàn hồn lập tức chỉ thẳng mặt Trương Hải Diên

" Trương Hải Diên sao cậu còn dám đến đây hả!?"

"Hả!?"

Trương Hải Diên nhìn Ôn Nhất mà chả hiểu mô tề gì. Hắn làm sao không thể tới đây chẳng phải Ôn tiên sinh tìm hắn à! Bạch Yên nhìn gai người bọn họ nhìn nhau chẳng nói gì mới hỏi

" Ôn Nhất ca ca có chuyện gì sao?"

Nghe Bạch Yên hỏi Ôn Nhất liền chỉ thẳng về phía Trương Hải Diên đang ngồi trên bàn đá mà lớn giọng

" Đương nhiên là có rồi Tiểu Bạch. Là em không biết cái tên này. Trương Hải Diên cậu ta đắc tội với Ôn tiên sinh, hắn lại mò tới đây, đây là chuyện lớn nữa là đằng khác. Còn nữa Trương Hải Diên cậu muốn chết sao không đến sớm chút nữa Ôn tiên sinh vừa ra ngoài rồi. Nếu ngài ấy nhìn thấy cậu tôi bảo đảm ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu cho mà xem"

Ôn Nhất xổ một tràng dài nói vô cùng nhanh nhưng lại không bị líu lưỡi. Trương Hải Diên nghe xong mặt mày méo sẹo, cuối cùng bản thân cũng nhận ra mình đã bị Trương Khởi Linh lừa, còn lừa cho một vố lớn. Coi như hắn ăn ở tốt nếu gặp phải Ôn Diễn Chân ngày này năm sau thực sự là ngày giỗ của hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro