chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người xuống núi. Đến chập tối liền đã xuống phố. Bình thường bọn họ xuống núi đều đi hai đến ba ngày. Nếu là lúc trước đều là đám người Trương gia bọn họ tự mình chuyển hàng goá lên chõi Ôn Diễn Chân nhưng từ khi Bạch Yên tới đây mọi thứ đều thay đổi rất nhiều. Dù sao nuôi trẻ nhỏ đâu thể chỉ ăn cháo với màn thầu còn cá cá với thịt khô nữa chứ!  Ôn Diễn Chân nuôi trẻ nhỏ rất có tâm, sau khi Bạch Yên tới đám người Trương ra rất ích khi xuống phố đều nữa tháng một lần đi chợ. Bọn họ đi rất nhiều đến mấy tên mắc bệnh câm giống Trương Khởi Linh đều biết trả giá cả. Trương Hải Khách sau khi nghe được liền muốn âm mưu dụ dỗ Trương Khởi Linh đi chợ giống bọn họ. Dù sao Trương Khởi Linh lầm lì ít nói cực kì chán. Ôn Diễn Chân cũng thấy rất phiền não vì mỗi lần chửi hắn Ôn Diễn Chân chỉ có thể tức đến hộc máu.

Nhưng tất cả cũng chẳng có tác dụng với Trương Khởi Linh. Hắn chính là khúc gỗ đúc thành không thể cải tiến. Trương Khởi Linh được đưa xuống chợ ba lần. Lần đầu không có gì cả, Ôn Diễn Chân bảo hắn đi mua cá thực sự mua được hai con cá đem về. Mặc dù cá hơi nhỏ nhưng không sao. Lần thứ hai Ôn Diễn Chân bảo hắn đi mua rau, cũng không hiểu vì sao hắn lại đi mua cỏ về lại mua rất đắt. Ôn Diễn Chân cũng không trách hắn, ngốc tử gặp gian thương lừa một lần sẽ thông minh. Rau với cỏ đối với Trương gia không khác biệt nhất là đối với Trương Khởi Linh. Nhưng lần thứ ba mới thực sự là kinh khủng, không biết vị cao nhân nào đã độ hoá cho hắn nữa. Ôn Diễn Chân nói hắn đi mua gà nào ngờ hắn mang về hai quả trứng gà lại rất tự tin thuật lại lời của bà bán trứng.

" Trứng gà chẳng phải nở ra gà sao? Cậu Thanh niên trẻ thay vì mua một con gà chi bằng mua hai xái trứng ấp nở ra gà rồi lại cho nó đẻ trứng cứ vậy chẳng phải có một bày gà rồi sao? Sau này không cần mua gà nữa "

Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói, lại rất bình thản tựa hồ như điều phi lý đó không có gì đáng ngại cả. Trương Khởi Linh ngây thơ vô tội nhìn Ôn Diễn Chân. Ôn Diễn Chân chỉ có thể hít một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi hắn

" Vì sao cần phải ấp rồi đẻ, chúng ta có thể tự mua gà mà "

Trương Khởi Linh liền đáp

" Có rồi không cần mua nữa "

Thì ra Trương Khởi Linh không muốn xuống phố cũng không muốn đi chợ nữa. Ôn Diễn Chân sau lần đó cũng không cho hắn đi chợ nữa. Ai mà biết lần sau hắn lại đem theo cái gì về nữa chứ.

Lần này xuống phố, Trương Hải Diên luôn bế Bạch Yên trên tay một phần vì sợ cô lạc một phần cũng vì Bạch Yên rất bám người. Cũng không hiểu vì sao Bạch Yên rất hay bám Trương Hải Diên, có một lần Trương Hải Khách hiếu kì hỏi Bạch Yên cũng rất thành thực trả lời

" Đương nhiên vì Hải Diên ca ca rất đẹp trai "

Trương Hải Khách liền ôm chút hi vọng hỏi tiếp một câu

" Vậy ngoài Hải Diên ca ca của muội còn ai đẹp trai nữa ?"

Bạch Yên vẫn rất thành thật liền đáp ngay

" Là Trương ca ca "

Trương ca ca ở đây là Trương Khởi Linh, Bạch Yên nói không thích gọi Trương Khởi Linh là Khởi Linh ca ca liền gọi là Trương ca xa không thì gọi là Tiểu Ca. Trương Hải Khách vẫn rất hi vọng hỏi thêm lần thứ ba nhưng người thứ ba không phải hắn mà là Ôn Nhất. Nhưng giữ bọn họ trong ba người đầu không có chắn chắn người thứ tư sẽ là hắn rồi. Nhưng tất cả đều là mơ cả. Ai mà ngờ người thứ tư là Trương Duật, cái tên tiểu tử gặp mấy lần liền câu mất tiểu đồ đệ của Ôn Diễn Chân.

Nói ra thì bình thường Trương Duật cũng hiếm khi đến chỗ bọn họ nhưng tên này từ sau khi Bạch Yên xếp hắn ở vị trí thứ tư thì liền bị cấm cửa. Trương Hải Khách vẫn không cam tâm liền hỏi hắn ở đâu Bạch Yên liền đáp ở cuối cùng. Trương Hải Khách đau lòng tột cùng, hắn dù sao cũng là mỹ nam sao lại bị xếp ở cuối cùng chứ. Từ ngày hôm đó Trương Hải Khách trầm cảm mấy ngày liền mấy trò khùng điên của hắn cũng điên hơn bình thường nạn nhân không ai khác là Trương Duật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro