chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mọi người cùng nhau xuống phố, phố rất đông. Ôn Nhất rất sợ lạc Bạch Yên liền cho đám người Trương Khởi Linh đi xung quanh cô. Cứ tưởng như vậy sẽ không bị lạc. Nhưng vẫn là bị lạc mất, người bị lạc không phải Bạch Yên mà là Trương Khởi Linh, tên một màu đó ấy thế mà bị lạc mất cũng chẳng biết lạc ở chỗ nào nữa. Ôn Nhất vô cùng sầu não để tránh lạc Bạch Yên Trương Hải Diên liền bế cô lên, Bạch Yên rất ngoan ngoãn cũng rất trật tự. Để tìm Trương Khởi Linh mọi người đều chia ra Trương Hải Diên bế theo Bạch Yên đi tìm.

Tìm hơn nữa buổi cuối cùng cũng tìm ra Trương Khởi Linh, thì ra hắn đứng nhìn kẹo hồ lô nên bị mọi người bỏ lại sau khi nhận ra hắn cũng không vội đi tìm liền đứng ở đó luôn. Trương Hải Diên vốn không nghĩ tên ngốc bị xâu kẹo hồ lô đó mê hoặc là Trương Khởi Linh đâu dù sao hắn cũng không ngờ Trương Khởi Linh thực sự thích kẹo hồ lô. Bạch Yên nhìn Trương Khởi Linh ngây ngốc từ trên tay Trương Hải Diên chạy qua đó mua kẹo hồ lô. Trên xâu hồ lô đó chỉ còn có ba cay mà thôi Bạch Yên liền lấy tiền mua đến cả ba xâu.

Thấy có người mua hết kẹo hồ lô rồi Trương Khởi Linh mới ý thức nhìn, thì ra là Bạch Yên. Bạch Yên mỉm cười te toét đưa cho Trương Khởi Linh một cây kẹo hồ lô ngọt ngào nói

" Ca ca cho huynh nè "

Trương Khởi Linh cẩm kẹo hồ lô ăn, Bạch Yên cầm một cây cho Trương Hải Diên. Ông chủ quán thấy vậy liền xoa đầu Bạch Yên nhẹ giọng hỏi

" Bé con biết vị ca ca này sao ?"

Bạch Yên vui vẻ gật đầu

" Anh ấy là ca ca của Bạch Yên "

" Vậy sao? Vị ca ca đó đứng ở chỗ ta rất lâu rồi. Ca ca của con rất thích kẹo hồ lô sao?"

Ông chủ nhẹ dàng hỏi, Trương Khởi Linh sau khi ăn xong kẹo hồ lô liền vứt cái que đi không chút cảm xúc thay Bạch Yên đáp câu trả lời kia

" Không thích "

Nói xong liền ôm Bạch Yên đi mất. Trương Hải Diên đứng bên cạnh vội vàng đi theo. Tên mù đường này định đưa củ cải trắng của hắn đi đâu. Nhỡ lạc mất hắn biết đi đâu mà tìm cơ chứ. Trương Khởi Linh bế Bạch Yên đi còn không quên bẹo má cô một cái dùng thái độ răn dạy mà nói

" Con nít không được cùng người lạ nói chuyện "

Bạch Yên cũng rất phối hợp ngoan ngoãn gật đầu. Trương Hải Diên sau khi đuổi kịp liền giành Bạch Yên từ trong tay Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh rất vô tội nhìn Trương Hải Diên nói

" Giành cái gì mà giành "

Với cái biểu cảm một màu của Trương Khởi Linh Trương Hải Diên tức muốn sùng máu. Là ai giành trước hả, là Trương Khởi Linh cướp củ cái của hắn sao bây giờ lại thành hắn là người cướp chứ?

Trương Hải Diên vẫn chưa bộc bạch thì Ôn Nhất tìm tới rồi. Ôn Nhất còn mang tới cho bọn họ một tin rất thú vị Trương Hải Khách lạc rồi. Trương Hải Diên vô cùng mệt mỏi liền ôm Bạch Yên đi trước

"Lạc rồi thì vứt luôn đi, tìm tên điên đó về làm gì! "

Ôn Nhất cũng rất tán thành " Ta thấy rất hợp lí "

Trương Khởi Linh cũng chẳng buồn suy nghĩ " Được "

Vậy là sau tất cả Trương Hải Khách đã bị bỏ rơi.  Nhưng Bạch Yên cũng không thể vứt Trương Hải Khách. Bạch Yên mím môi nhìn Trương Hải Diên

" Hay là chúng ta tìm Hải Khách ca ca đi Bạch Yên dẫn đường cho "

Trương Hải Diên khẽ cười véo mũi cô một cái

" Đương nhiên phải tìm Tiểu Bạch cũng đâu thể bỏ tên điên đó đúng không? "

Trương Khởi Linh nghe tới đây có chút khó hiểu liền hỏi lại

" Phải tìm sao? "

Ôn Nhất thở dài " Đương nhiên rồi, nhưng nói thật ta cũng chẳng muốn đi tìm hắn đâu "

Để tránh lạc mất nhau bốn người đều đi chung nhưng tìm Trương Hải Khách rất khó, hắn không giống Trương Khởi Linh đứng yên một chỗ chờ mọi người đến tìm mà đi loạn khắp nơi. Bốn người tìm đến trời tối mới tìm ra. Tìm ra rồi mà tên Trương Hải Khách đó còn trách bọn họ lâu quá. Đáng ra lúc nãy bọn họ nên vứt hắn mới phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro