chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau bọn họ trở về. Ôn Diễn Chân vì có việc đột xuất sau khi trở về liền cùng Ôn Nhất rời đi. Cũng không biết vì sao chỉ thấy Ôn Diễn Chân vô cùng gấp gáp. Bạch Yên cũng vì vậy đều giao lại cho đám người Trương Khởi Linh chăn sóc. Ngày hôm đó mỗi người một việc, osin thế thân cho Ôn Nhất chính là Trương Hải Khách. Trương Hải Khách ngồi rửa chén mồm không ngừng nói còn Trương Hải Diên đang kí nhận thức ăn của tháng này. Trương Khởi Linh thì đang làm cá, một con cá vẫn còn đang sống nhảy đành đạch liền bị Trương Khởi Linh một dao chặt mất đầu, cái đầu cá cứ vậy bay thẳng vào thau chén Trương Hải Khách vừa rửa xong. Thế là xong, Trương Hải Khách nhìn cái đầu cá đầu máu còn đang ngáp ngáp mà muốn ói cả máu. Hai người cứ thế cãi nhau một trận lớn, Trương Hải Khách không ngừng mắng, hắn mắng đến khô cả cổ họng nhưng Trương Khởi Linh cũng không có chút phản ứng. Trương Khởi Linh tiếp tục làm cá đầu tiên là mổ bụng rồi cạo vảy.

Trương Hải Khách vẫn cứ mắng, đến khi Trương Hải Diên bê hết đồ ăn vào kho hắn vẫn chưa ngừng được. Sau một hồi compat cực lực cuối cùng Trương Khởi Linh cũng có phản ứng rồi, Trương Khởi Linh quay sang chỗ Trương Hải Khách không nhanh không chậm nói

" Ồn ào "

Trương Hải Khách câm lặng, Bạch Yên đang ngồi trên ghế đá ngoài sân cười khanh khách, Trương Hải Diên cũng mỉm cười. Ba người bọn họ tiếp tục làm việc, Bạch Yên ngồi trên ghế ăn bánh quế hoa. Ngày nào cũng vậy, Bạch Yên mỗi ngày đều có một món điểm tâm khác nhau tất cả vì Ôn Diễn Chân nói con nít rất thích ăn bánh ngọt. Lời mà đại tổ tông nói đều là chân lý bọn họ nào dám ý kiến cơ chứ!

Trương Khởi Linh làm cá xong tất cả lại giao cho Trương Hải Khách kho, Trương Hải Diên làm cà chua và rau cần để chuẩn bị súp cá, Trương Khởi Linh tiếp tục công việc lặt rau mọi việc diễn ra đều rất trơn chu dù sao thì Ôn Nhất cũng chỉ bọn họ đến đốt cả nhà bếp rồi cơ mà. Bạch Yên rất ngoan ngoãn cô chỉ ngồi im nhìn tay nhỏ ôm chặt ly trà bơ nóng hổi. Cũng không biết vì sao mắt lại mờ như vậy, càng nhìn lại càng mờ. Bạch Yên ngồi trên ghế dụi mắt mấy lần mắt lại càng mờ hơn. Chốc lác trong miệng đều ngập mùi máu tanh, Bạch Yên cứ thế nôn ra một ngụm máu lớn trên nền tuyết trắng.

Đôi mắt của Bạch Yên thoáng chút mở to, gương mặt trắng bệch nhìn về phía Trương Hải Diên. Chốc lác mọi thứ đều tối sầm tiểu cô nương cứ thế ngã xuống. Trương Hải Diên đứng phía xa lao tới ôm lấy Bạch Yên, lúc này Trương Hải Khách với Trương Khởi Linh mới kịp phản ứng. Trương Khởi Linh cũng chạy tới chỗ Bạch Yên. Bạch Yên xảy ra chuyện rồi cũng chỉ có thể tìm Ôn Diễn Chân, Ôn Diễn Chân mới có thể giúp Bạch Yên đương chuyện này ai cũng ý thức được.Trương Hải Khách đờ người một lúc cũng chạy tới giúp đỡ.

Bạch Yên hôn mê rồi, hơi thở cùng mạch đập cũng vô cùng yếu. Trương Hải Diên lay người cô mất cái giọng điệu có chút hoảng sợ

" Bạch Yên, Bạch Yên..."

Tiểu cô nương nhỏ nằm trong người hắn không chút phản ứng, Trương Hải Diên bế phốc Bạch Yên lên một mạch đi vào trong phòng, Trương Hải Khách bên ngoài vẫn còn lóng ngóng, hắn định chạy đi tìm Ôn Diễn Chân Trương Hải Diên bên trong phòng lập tức nói

" Nước nóng, lấy nước nóng. Tôi đi tìm Ôn tiên sinh  "

Trương Hải Khách nghe xong lập tức đi đun nước. Hắn không ngừng châm củi châm rất nhiều củi chưa bao giờ Trương Hải Khách thấy việc đun nước lại lâu như vậy. Hắn không ngừng châm củi, củi trong lò đã không còn chỗ để bỏ thêm nhưng Trương Hải Khách vẫn tiếp tục châm chỉ mong nước có thể mau sôi một chút thiếu chút nữa liền lật ấm nước đang đun.

Trương Hải Diên xoay người Trương Khởi Linh liền nói

" Để tôi đi"

Trương Hải Diên rất kiên định nói

" Tôi đi là thích hợp nhất "

Trương Hải Diên đi chưa bao lâu đã cõng Ôn Diễn Chân trở về, cũng chẳng biết hắn đã dùng cách gì Ôn Diễn Chân sâu khi trở về vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Ôn Diễn Chân vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị Trương Hải Diên kéo vào trong phòng. Bạch Yên nằm trên giường bất động không nhúc nhích vẻ mặt trắng bệch. Trương Hải Diên đã mang châm ra gấp gáp nói

" Ôn tiên sinh, mau lên "

Trương Hải Diên chưa bao giờ gấp gáp như vậy.  Lúc nãy Trương Hải Diên xong vào nhà chính liền đánh mấy tên canh cửa không ngóc nổi đầu không nói gì liền vác Ôn Diễn Chân xong ra ngoài chạy bạt mang trở về Tàng Thư Các. Trương Hải Diên luôn bình tĩnh hôm nay xốc nổi như vậy đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Ôn Diễn Chân kiểm tra tình hình Bạch Yên, rất ý thức Trương Hải Diên cùng Trương Khởi Linh cùng ra ngoài không dám làm phiền. Hai người vừa đi ra Trương Hải Khách liền hỏi

" Làm sao rồi !?"

Trương Khởi Linh lắc đầu, còn Trương Hải Diên không nói gì mặt hắn đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi. Trương Hải Khách đương nhiên không dám chọc hắn nhanh chóng ngậm mồn lại.

Một lúc sau Ôn Diễn Chân mới đi ra vẻ mặt đằng đằng sát khí vừa đi ra liền sang sản mắng

" Con bà nó, là kẻ nào ? Kẻ nào hạ độc đồ đề của ngươi tốt nhất là trốn cho kĩ lão tử mà bắt được ta nhất định sẽ róc xương lột da ngươi "

Trương Hải Khách mơ mơ hồ hồ liền hỏi

" Hạ độc!? Chúng ta cùng nhau ăn cơ mà sao có thể trúng độc chứ?"

Ôn Diễn Chân liền lườm Trương Hải Khách

" Làm sao ta biết. Các ngươi làm ăn kiểu gì hả ?" Vừa mắng vừa xách cổ Trương Hải Khách" Đồ đệ ta mà có chuyện gì lão tử mang Trương gia các ngươi chôn theo luôn "

Trương Hải Khách co ro lại, hắn có phải là người hạ độc đâu? Hắn vô tội cơ mà. Trương Hải Diên đương nhiên không quan tâm chuyện hung thủ gấp gáp hỏi

" Bạch Yên làm sao rồi ?"

Ôn Diễn Chân thở dài đi về phía ghế đá giữa sân, Trương Hải Diên nhanh chóng đi theo. Ôn  Diễn Chân bình thản uống một ly trà bơ nhàn nhạt nói

" Đồ đệ bảo bối của ta không sao? Nhưng... Trương Hải Diên ta thấy ngươi có sao rồi đó "

Ôn Diễn Chân bình thường sẽ mắng đến gà bay chó sủa hôm nay đối tính rồi sao? Trương Hải Diên cũng không để ý lời nói kia không nhanh không chậm cầm lấy bánh quế bẻ ra

" Là điểm tâm bình thường chỉ một mình Bạch Yên ăn "

" Đúng rồi! Vậy là kẻ mang lương thực cho chúng ta. Chắc chắn để không phát hiện nên mỗi ngày cho một lượng nhỏ"

Trương Hải Khách như giác ngộ. Ôn Diễn Chân thì mặt đen thui gằn giọng nói

" Các ngươi nghe rõ cho ta. Từ nay về sau kẻ nào mang lương thực đến bắt hắn ăn thử cho ta "

Trương Hải Khách nghe xong lại lập tức hỏi thêm
" Vậy thịt cá thì sao? Không cần ăn đúng không? "

Ôn Diễn chân không thương tiếc lườm hắn " Ăn, nếu không ăn đánh tới khi nó ăn "

Trương Hải Khách  " :) "

Trương Khởi Linh "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro