chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Trương Hải Diên gây hoạ ở nhà chình Ôn Diễn Chân cũng không buồn nói nữa, ông cầm bánh hoa quế còn trên bàn đóng gói cẩn thận nhìn Trương Khởi Linh

" Ngươi. Đi bắt cái tên mang đồ đến hôm nay cho hắn. Nếu chóng cự thì cứ đánh cho ta "

Trương Khởi Linh vẫn một màu, hắn gật đầu rồi rời đi. Trương Hải Khách thì lòng đau như cắt hình như hắn cũng là một trong mấy người có nhiệm vụ vận chuyển lương thực. Hay là bây giờ hắn từ chức nhé, chắc không muộn đâu nhỉ?

Trương Hải Diên đi vào xem Bạch Yên. Gương mặt cô vẫn trắng bệch hơi thở vô cùng yếu ớt, Trương Hải Diên nhẹ nhàng chạm vào má cô nhẹ giọng nói

" Xin lỗi "

Trương Khởi Linh đi rất nhanh đã trở về, hắn vác hai người tới. Hai người bọn họ bị đánh cũng không nhẹ cả người bầm dập không thôi. Ôn Nhất lúc nãy cũng chạy về rồi. Lúc nãy Trương Hải Diên đến cướp người mang Ôn tiên sinh nhà hắn chạy đi mất. Hắn ngây người một lúc mới kịp phản ứng, Ôn Diễn Chân đi rồi Ôn Nhất cũng mặc kệ đám nhím Trương gia đang châm dở nhanh chóng gom đồ bỏ chạy. Ôn Nhất trở về rồi, hắn thở hổn hển chỉ Trương Hải Diên đang yên tĩnh đến kế bên Ôn Diễn Chân quát

" Ngươi... ngươi... Trương Hải Diên tên điên nhà ngươi "

Trương Hải Diên cũng chả buồn quan tâm, hắn bây giờ vô cùng lãnh đạm chẳng buồn liếc Ôn Nhất một cái chủ chăm chăm nhìn hai người xấu số bị vác đến. Ôn Diễn Chân uống trà bơ, húp một hơi rồi nói với giọng điệu ra lệnh

" Mang đồ hôm nay nhận tới cho hai đứa bọn nó ăn cho ta "

Ôn Nhất còn chưa hiểu gì, hắn nhìn Trương Hải Diên rồi nhìn Trương Hải Khách, mọi người đừng hỏi vì sao hắn không nhìn Trương Khởi Linh bởi vì tên đó chỉ có một màu. Để đáp lại sự kỳ vọng của Ôn Nhất Trương Hải Khách chỉ thở dài còn Trương Khởi Linh với Trương Hải Diên đã tích cực mang đồ ra cho hai vị khách quý thử. Lần này rất nhẹ nhàng chỉ có cà rốt hành tây cá với thịt sống mà thôi.

Hai người vừa bị đánh xong vác đến đây vẫn rất ngơ ngác lại nhìn đồ ăn bọn họ mang đến mỗi thứ một ít đặt trước mặt. Cảm giác bất ổn dâng lên một trong hai người bọn họ chầm chậm lên tiếng

" Ôn tiên sinh .... cái.... cái này... "

Ôn Diễn Chân vô cùng thân thiện cười dịu hiền

" Đều là để hai người các ngươi ăn đó. Ăn nhanh lên cho lão tử không thì lão tử liền xách hai người các ngươi đi hầm cho chó ăn "

Không đợi Ôn Diễn Chân nói thêm Trương Khởi Linh với Trương Hải Diên đã tận tình phục vụ cầm nhanh con cá sống đang còn nhảy đành đạch với ra khỏi thau nước đưa cho bọn họ. Hai người họ Trương kia lập tức đứng hình. Ăn cá sống, bọn họ đâu có nhu cầu phục vụ sashimi đâu. Nhưng điều quan trọng bọn họ có làm gì đâu. Nhanh chóng phản ứng bọn họ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười

" Ôn tiên sinh bọn ta có làm gì đắc tội mong tiên sinh giơ cao đánh khẽ "

Ôn Diễn Chân nghe xong liền như phát điên hất một cái cả bộ ấm trà rơi xoảng xuống đất.

" Các ngươi còn dám nói hả đồ đệ bảo bối của ta bị trúng độc là độc trong thức ăn các ngươi mang đến đó "

Ôn Diễn Chân vừa mắng liền không thể ngừng một tràn liền mắng cho hai người kia nhanh chóng gặm con cá sống kia cắn một cái, rồi vớ lấy củ cải ăn, thức ăn mang tới bọn họ đều ăn cả rồi nhưng Ôn Diễn Chân vẫn chưa ngừng chửi. Mười ba đời tổ tông nhà bọn họ đều bị Ôn Diễn Chân mang ra mắng lại mắng rất cay nghiệt.

Mắng một hồi cũng mệt rồi Ôn Diễn Chân định vớ tay lấy trà uống liền phát hiện lúc nãy xung quá đập mất rồi. Ôn Nhất rất khôn hồn nhanh chóng mang thêm một bình trà tới. Ôn Diễn Chân uống một hơi. Cảm thấy đại tổ tông đã bớt giận, hai người kia ăn xong liền muốn ói ngược cả ra nhưng Trương Hải Diên với Trương Khởi Linh vẫn nhiệt tình phục vụ mang gạo sống ra cho bọn họ thử.

" Ôn tiên sinh nếu không phải do người giao hàng bọn ta hạ mà là người cung cấp thì sao ? "

Hai người kia nhanh chóng hỏi, phải tìm cách khiến Ôn Diễn Chân dẹp cái thủ tục điên khùng này mới được, ăn cá sống đúng là kinh tởm e là sau khi trở về bọn họ không còn dám đụng đũa luôn đó chứ.

Trước câu hỏi rất ư là hợp lý Ôn Diễn Chân cũng rất ư là bình thản

" Vậy cứ bắt hắn ăn cho ta "

Nghe xong ai náy cũng rợn người, trưởng lão nhà bọn họ nói không sai báng tông còn dễ đối phó hơn Ôn Diễn Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro