Chương 45: Bóng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất, tôi mới nhận ra nó đã đi thực rồi. Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, rồi dè dặt tiếp tục tiến về phía trước, hướng về phía mục tiêu của chúng tôi. Lần này chúng tôi không dám nghỉ ngơi gì nữa, chỉ nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng trèo lên được cái bệ đá kia. Vừa lăn lên đó, tôi với Bàn Tử đều đã mệt đến mức trợn trắng cả mắt rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, phát hiện đây là một bệ đá rất gồ ghề thô ráp.

Ở giữa bệ đá có một cái thang đá thông lên phía trên, chúng tôi đi lên đó, thấy phía cuối cầu thang là một cánh cửa đồng đóng kín mít. Thử húc lên một chút, cánh cửa đồng không suy suyển chút gì. Bàn Tử nói hay là kéo thử xem, chúng tôi bấu vào mấy hoa văn khắc trên đó kéo xuống, nhưng kéo đến tét cả móng tay mà vẫn không nhúc nhích tí gì.

Ngay khi chúng tôi đang cố bấu lấy cánh cửa đồng, trong bóng tối lại vang lên những tiếng rơi lộp độp. Cái thứ khổng lồ treo ngược trên trần hang lại bắt đầu di chuyển về phía bọn tôi, lần này là với tốc độ rất nhanh.

Bàn Tử nhắc tôi: "Đồng hồ đeo tay có chức năng báo thức, mau bật báo thức lên, để cho nó đuổi theo đồng hồ báo thức."

Bấy giờ tôi mới nhớ vẫn còn có chiêu này, vội vàng đặt báo thức trên đồng hồ, sau đó ném văng nó đi. Những tiếng rơi lộp độp lập tức chuyển hướng. Bởi vì đồng hồ khá nhẹ, nên tôi ném đi cũng không bay ra quá xa.

Chỉ thấy trong tầm chiếu sáng của đèn pin xuất hiện một con Mật Lạc Đà đang cuộn mình nghển cổ chạy vụt qua trên trần hang ngay trước mặt chúng tôi. Con Mật Lạc Đà này quá lớn, đích thị một con lực sĩ Kim Cang luôn, lớp da màu xanh biếc trên thân mình nó trở nên sáng bóng màu phỉ thúy dưới ánh đèn pin. Chắc hẳn nó là thần sáng thế nam giới trong thần thoại của dân tộc Dao, là vị thần sức mạnh và hủy diệt, thế mà lại bị nhốt trong này làm công nhân quét rác. Có lẽ chúng tôi là một trong số ít những thằng đần làm đồ chơi tiêu khiển cho nó trong suốt mấy ngàn năm nay.

Con Mật Lạc Đà kia hơi phanh kít lại một cái, thò cánh tay dài ngoằng của mình ra dò dẫm sờ về phía chiếc đồng hồ đeo tay trong cát lún, dáng vẻ như thể vừa nghi ngờ vừa hứng thú. Loáng cái cát vàng đã chôn vùi chiếc đồng hồ, không còn nghe thấy tiếng báo thức nữa.

Tôi thầm than không ổn trong lòng, chỉ thấy Mật Lạc Đà kia dỏng tai lắng nghe hồi lâu, rồi đột ngột quay ngoắt đầu về phía chúng tôi.

Khuôn mặt nó chẳng có ngũ quan gì cả, trông như một tượng người gỗ kỳ quái. Sau đó, nó chậm rãi nhích gần về phía bệ đá chỗ chúng tôi đang đứng. Lúc này tôi mới nhìn thấy khuôn mặt nó đã bị bắn nát bét, trên mặt toàn là lỗ đạn.

Chúng tôi nằm sấp trên bàn đá, im phăng phắc. Con Mật Lạc Đà to tướng đã treo ngược ngay trên đầu chúng tôi. Hình như nó biết chúng tôi đang ở gần đó, nhưng không thể chắc chắn được vị trí của chúng tôi, vì vậy nên cứ treo mình ở đó.

Bây giờ tôi sợ nhất là Bàn Tử lại dở chứng đánh rắm vào lúc này. Bàn Tử hễ căng thẳng một chút là y như rằng lại mắc phải sai lầm này, cũng may là lần này Bàn Tử đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ kiếp cái cảm giác này thật là quái đản. Tim tôi đập như điên trong lồng ngực, tôi có cảm giác dường như thứ kia cứ quanh quẩn ở đây không chịu đi là vì tiếng tim tôi đập quá to.

Tôi không dám hít thở sâu để điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ có thể nghẹn hơi thở của mình lại một cách cứng ngắc, nhưng trong tình huống này vẫn quá khó khăn. Tôi cố gắng làm nhịp tim mình bình tĩnh lại, phải mất đến gần ba tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng lại không phải do tôi cố gắng, mà là tình trạng căng thẳng này kéo dài quá lâu, thể lực không chịu nổi, ý thức bắt đầu mơ hồ, thì nhịp tim tôi mới dần dần chậm lại.

Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nghĩ thầm biết làm sao bây giờ, nếu nó cứ treo mãi ở đây thì chúng tôi tiêu đời. Không chừng chúng tôi sẽ biến thành hai cái xác khô, hoàn toàn là tự mình làm mình chết ngộp.

Tôi biết tính cách Bàn Tử, tuyệt đối sẽ không có chuyện khoanh tay chờ chết, bao giờ đến điểm cực hạn, chắc chắn anh ta sẽ bất chấp tất cả mà chiến một trận. Nhưng trên thực tế, bất kể chúng tôi làm gì thì cũng chỉ là đang chọn kiểu chết cho mình mà thôi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tôi thầm tính toán xem bây giờ trên người mình còn cái gì có thể ném ra ngoài phát ra âm thanh được không.

Tôi chậm rãi thò tay vào trong túi - chiếc điện thoại di động vẫn còn đây. Tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng, nhịp tim lại bắt đầu tăng mạnh. Tôi từ từ móc chiếc di động ra.

"Được rồi, hy vọng vẫn còn pin, Thượng Đế phù hộ cho vẫn còn pin!" Tôi nghĩ thầm, rồi chậm rãi mở di động ra.

Thật không ngờ, vừa mới bật nắp di động lên một cái, chiếc di động pin cạn đến đáy lập tức phát ra một tiếng píp chói tai cảnh cáo lượng pin không đủ.

Tôi kinh hoàng. Tiếng píp này bình thường nghe hoàn toàn không quá to, nhưng lúc này thì nghe như tiếng sấm nổ bên tai. Gần như là đồng thời, tôi lập tức nhìn thấy người khổng lồ xanh bám trên trần hang kia cúi đầu xuống, cái đầu của nó kề ngay sát mặt tôi, cách chỉ một ngón tay là cùng.

Nó không ngừng xoay đầu, như thể muốn tìm cái thứ vừa phát ra âm thanh lúc nãy. Tôi thấy làn da xanh lè kia không ngừng di chuyển, thậm chí có thể phản chiếu ra cả khuôn mặt tôi.

Tôi không biết thần kinh của mình đã đến mức nào nữa, mới có thể bấm di động Tiểu Hoa đến giao diện phát video trong chỉ đúng mấy giây này. Cứ mỗi lần bấm một nút, cái di động cùi bắp chết tiệt này sẽ phát ra một tiếng tít rất nhỏ, tôi nhấn chừng sáu lần. Thứ kia lập tức dí sát vào sau gáy tôi, mò sang một bên của tôi. Lúc này, cuối cùng tôi cũng đã ấn đến giao diện phát video. Ngay sau đó, tôi vung tay lên quăng chiếc di động ra ngoài.

Chiếc di động phát ra âm thanh inh ỏi, lập tức bay xuống khỏi bệ đá. Ngay lúc đó, con Mật Lạc Đà to tướng bắt đầu tấn công, nó tung mình phi đến chỗ chiếc di động ngay tức khắc với tốc độ cực nhanh. Tôi ở ngay bên cạnh đầu nó, lập tức bị nó hất một cái, cả người bị văng ra, ngã lộn cổ xuống cát lún.

Trong nháy mắt, tôi bắt đầu chìm xuống dưới. Đến khi tôi vùng vẫy nhào lên, thì đúng lúc đó di động Tiểu Hoa hết sạch pin. Cánh tay to tướng dài ngoằng của nó thọc vào trong hố cát sục sạo mấy lần liền, không biết có đập nát di động của Tiểu Hoa hay không, chỉ biết chắc chắn kết cục của chiếc di động cũng giống như chiếc đồng hồ đeo tay.

Trong nháy mắt, khắp bốn phía không còn tiếng động nào. Chỉ thấy cơ thể to lớn của thứ kia chầm chậm co rụt lại thành một cục trên trần hang, tôi cũng không dám thở mạnh, cứ mặc kệ cho bản thân mình dần dần chìm vào trong hố cát.

Tôi đã dụ nó rời khỏi vị trí bệ đá thành công rồi, bây giờ thì trông chờ vào Bàn Tử thôi. Tôi đang chuẩn bị thở phào, thì ngay lập tức lại phát hiện có điểm bất thường: trong cát này có thứ gì đó!

Gần như tất cả mọi vị trí trên người tôi đều cùng lúc cảm nhận một cơn đau nhói ập đến, như thể bị con sâu con bọ gì cắn vậy.

Tằm đá. Tôi thầm chửi trong bụng. Quả nhiên như Bàn Tử đã nói, khi tôi chìm trong hố cát, thì đối với bọn tằm đá này, tôi cũng chẳng khác gì vật chết. Bọn chúng là loại sâu ăn thịt, chắc chắn sẽ xơi tái tôi.

Tôi ngập trong cát, từ từ thò tay đến một nơi rất ngứa ngáy, sờ thử, quả nhiên là tằm đá. Lũ sâu này có lớp vỏ như loài tôm tích vậy, tôi tóm lấy nó, sau đó giựt mạnh một cái.

Nó cắn chặt lấy da tôi, tôi không giựt ra được. Tôi dùng lực kéo mạnh một cái, cảm giác như thịt của mình xé rách toang một mảng vậy.

Cái cảm giác đau nhức đó cứ như kim châm muối xát vậy, nhưng dù có đau nữa thì tôi cũng không muốn bị sâu cắn chút nào, tôi lại mò sang một hướng khác.

Tôi gần như là nghiến răng mà giựt ra từng con một. Cát bồi lên vết thương, lại càng đau đớn hơn nữa. Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt phát hiện tất cả mọi đau đớn trên người tôi bỗng giảm hẳn đi, cái cảm giác bị sâu cắn cũng biến mất trong nháy mắt.

Sau đó, tôi thấy cát khắp xung quanh bắt đầu sôi lên sùng sục, vô số tằm đá chen chúc nhau chui ra, né xa khỏi tôi.

Động tĩnh này quá lớn, khiến con Mật Lạc Đà to tướng trên trần hang cũng giật cả mình, thấy lũ tằm đá đồng loạt bò ra xa, nó lập tức đuổi theo.

Tôi biết chuyện này có thể là do công dụng của máu tôi đây mà, tôi không biết mình nên kinh ngạc hay là mừng rỡ nữa. Tôi lập tức tặc lưỡi mấy tiếng với Bàn Tử, Bàn Tử kinh ngạc nhìn sự thay đổi này, bèn thò đầu ra, kéo tôi lên bệ đá.

Tôi thấy vết thương mình máu chảy như suối, không khỏi thầm chửi thề trong bụng. Bàn Tử nói: "Vãi thật, cứ tiếp tục như thế, chắc cậu thành một nửa Tiểu Ca luôn được đấy."

"Đừng huyên thuyên, có lên được không?"

Bàn Tử lắc đầu: "Cửa đồng kia chắc quá, dựa vào sức của tụi mình thì không mở ra nổi. Nhưng tôi có một cách, chẳng qua là cậu phải chịu hi sinh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro