Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Bàn Tử chính là: chúng tôi phải dẫn con Mật Lạc Đà to tướng đó nhào đến tấn công cánh cửa đồng này, vậy mới có thể mở nó ra. Bằng không, với sức của chúng tôi, cho dù bây giờ chúng tôi có tập hít đất và ăn nhiều thêm tằm đá để bổ sung chất protein đi chăng nữa, thì cũng phải luyện mất mấy năm mới có thể thành công được.

Nhưng tôi đã ném hết tất cả mọi đồ đạc tôi có trên người rồi. Cũng may tôi vẫn còn biết mình đã ném ra chỗ nào.

Một mình tôi lội đến nơi tôi vừa ném chiếc di động của Tiểu Hoa, cố sức đào bới cát. Tôi đi đến đâu là tất cả lũ tằm đá trong cát đều né dạt ra đến đó. Con Mật Lạc Đà to tướng kia đang ở phía xa, nghe thấy tiếng động ở chỗ tôi, lập tức bắt đầu quay trở lại.

Bỗng dưng tôi có cảm giác nó thực đáng thương, chỉ có thể dựa vào thính lực để tìm kiếm con mồi trong bóng tối bất tận. Tôi điên cuồng bới cát, chẳng mấy chốc đã mò ra được chiếc di động của Tiểu Hoa.

Di động vẫn còn đang phát video, vừa rời khỏi cát, tiếng trong video lại vang lên rõ mồn một. Tôi tăng âm lượng đến mức cao nhất, con quái vật kia lập tức tăng nhanh tốc độ xông về phía tôi.

Tôi lập tức vung tay, ném di động về phía Bàn Tử. Bàn Tử lập tức nhảy lên bắt lấy, cùng với một động tác cực kỳ linh hoạt, không chút tương xứng nào với hình thể nặng nề của mình, anh ta nhanh nhẹn trét một cục kẹo cao su lên chiếc di động, rồi dán chặt nó vào cánh cửa đồng.

Gần như là cùng lúc đó, con quái vật đã phi như bay đến bên cạnh bệ đá. Bàn Tử phi thân nhảy xuống, nhào vào trong cát chảy, cố sức húc vào trong cát, trông cứ như heo mập sục cát vậy.

Tôi nhìn thấy rõ ràng con quái vật kia treo lơ lửng phía trên bệ đá, chỉ hơi khựng lại một chút rồi bổ vào cánh cửa đồng ngay. Ngay trong chớp mắt, cánh cửa đồng bị đập văng ra như đạn đại bác bắn ra ngoài vậy, lộ ra một lối đi đen ngòm. Di động Tiểu Hoa bị đập vỡ tan chỉ trong tích tắc.

Lực mạnh như vậy khiến tôi phải líu cả lưỡi. Nếu đổi lại là người, ăn phải cú này chắc phổi bị bắn phọt ra khỏi lỗ mũi luôn.

Sau cú va chạm, sự việc lại vượt ngoài tầm dự đoán của chúng tôi. Cánh cửa đồng sau khi bị đánh văng, nó bay xa một đoạn trong đường hầm bên trên, sau đó nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng động cực kỳ vang dội. Con Mật Lạc Đà to bự lập tức bị tiếng động này chọc giận, nó liều mạng muốn chui vào trong đường hầm kia.

Nhưng mà lối đi kia hẹp quá, nó cắm đầu vào mà húc, mạnh đến mức cả trần hang bắt đầu rung lên dữ dội, mà khiến bọn tôi nhức đầu nhất là, cứ mỗi lần nó húc đầu vào, cánh cửa đồng bên trên bị va đập lại phát ra tiếng vang lớn, lại càng chọc giận nó hơn nữa.

Lúc này tôi cũng đã đào được chiếc đồng hồ điện tử của mình lên, nhưng nó đã bị hư hại hoàn toàn.

Tôi lần mò đến bên cạnh Bàn Tử, chúng tôi im lặng mà chờ thứ này dừng lại. Nhưng mà nó cứ như thể không biết mệt là gì vậy, cứ liên tục húc đầu vào trong đường hầm kia với tần suất cố định. Chúng tôi không biết đã chờ đợi suốt bao lâu nữa, thế mà nó vẫn chẳng chịu rời đi.

“Cái loại thiếu đầu óc như vậy, đúng là lần đầu tiên tôi gặp.” Bàn Tử nói, “Có chắc nó không phải họ hàng của cậu chứ?”

Tôi nói: “Có mẹ anh mới thiếu đầu óc, mới là loại cộc tính ấy. Mau nghĩ cách đi, chúng ta không có thời gian đâu.”

“Bây giờ nó không còn để ý đến bất kỳ cái gì nữa rồi, trong lòng chỉ có duy nhất cái hang ấy, cậu phải làm sao để tách nó ra, phải kích thích nó mạnh hơn nữa.” Bàn Tử lôi khẩu tiểu liên ra, lắp súng. Chúng tôi tựa vào bên cạnh bệ đá kia, dùng dây giày buộc vào cò súng, rồi lèn chặt khẩu súng xuống cát. Bàn Tử mở ba lô, lôi ra một số đồ đạc không hữu dụng để lèn khẩu súng cho chắc chắn. Sau đó, nháy mắt với tôi.

Tôi biết anh ta muốn làm gì, liền gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Bàn Tử kéo dây giày một cái, khẩu tiểu liên lập tức khai hỏa, trong nháy mắt, một loạt đạn bắn thẳng vào người con Mật Lạc Đà.

Máu màu xanh lè văng tung tóe khắp nơi, con Mật Lạc Đà ngã từ trên trần hang xuống, rầm một tiếng, rớt xuống bệ đá.

Tôi với Bàn Tử lập tức bám chặt vào bệ đá, nhìn khẩu tiểu liên nhả đạn không ngừng, chiếc ba lô đựng đồ lèn phía dưới không đủ để ngăn cản sức giật của khẩu súng, đạn bắn loạn lên, không ngừng bắn vào bệ đá và con quái vật.

Cuối cùng, con quái vật kia đã nổi cơn thịnh nộ. Tôi thấy một cái bóng đen khổng lồ từ trên bệ đá nhảy ập xuống, vung tay một cái, vạt cả một lớp cát và hất văng khẩu súng lên trời.

Khẩu tiểu liên rải hết băng đạn cuối cùng, quét sượt qua đỉnh đầu Bàn Tử, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, cũng may Bàn Tử rụt đầu lại theo phản xạ, chứ không đã mất tiêu luôn cả đỉnh đầu từ lâu rồi. Khẩu súng bị ném vào một cây cột, vỡ tan thành mấy mảnh, hoàn toàn ngừng hẳn.

Loạt đạn cuối cùng dọa Bàn Tử sợ chết khiếp, tôi bốc cát vỗ lên mặt anh ta vài cái anh ta mới tỉnh táo lại được, sau đó chúng tôi vội vàng leo lên bệ đá. Vừa mới trèo liền, liền nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ trên trần hang động phía sau. Quay đầu nhìn, thấy con quái vật khổng lồ kia đã lại nhảy chồm lên trần hang, húc thẳng lên trần hang như phát điên vậy, rồi bổ nhào về phía bệ đá.

Vô số khúc xương vụn rơi xuống lả tả, cánh cửa đồng trong đường hầm kia lại phát ra tiếng động, tôi nghĩ thầm “tệ quá”, con quái vật kia quả nhiên đã nổi giận đến phát điên, nhào về phía cửa đường hầm.

Tôi không suy tính được gì nhiều nữa, điên cuồng chạy vào trong, Bàn Tử ở ngay phía sau tôi, lập tức bị con quái vật kia chộp lại.

Tôi gào lên một tiếng “Bàn Tử!”, vừa định thò đầu ra xem thế nào. Con quái vật kia liền thọc tay vào trong hang, hất tôi một cái.

Tôi lăn một vòng rồi lồm cồm bò dậy, lập tức thấy Bàn Tử bám chặt trên cánh tay con quái vật kia, dùng chông sắt ghim chặt vào con quái vật, hai mắt nhắm chặt.

Tôi kêu lên với anh ta: “Mau buông tay ra!” Lúc này Bàn Tử mới mở mắt ra. Lúc này cũng không cần anh ta buông tay ra nữa, đã bị con quái vật hất văng ra rồi.

Tôi há miệng thở dốc, nhìn cánh tay kia cứ không ngừng thọc vào trong, đập ruỳnh ruỳnh xuống mặt đất của đường hầm. Chúng tôi không ngừng lùi lại, cho đến khi vượt qua khỏi tầm với của cánh tay nó, cả hai chúng tôi mới buông mình ngã phịch xuống đất.

Bàn Tử nghe thấy cánh cửa đồng lại va đập rầm rầm ở bên cạnh, lập tức gắng sức ôm chầm lấy cánh cửa, ngồi bệt dưới đất, lấy thân mình làm đệm thịt để chặn. Trong đầu tôi trắng xóa, cũng không biết đã ngồi như vậy suốt bao lâu, cánh tay kia cuối cùng mới rụt lại trở về.

Chúng tôi cảm thấy những cơn chấn động dồn dập bắt đầu nhỏ dần, biết nó đã đi xa rồi. Bàn Tử nhẹ nhàng đặt cánh cửa đồng xuống, lúc này chúng tôi cũng có thời gian quan sát mình đang ở đâu.

Chỉ vừa chiếu đèn một cái, chúng tôi lập tức phát hiện nơi này là một hang động trong núi, nhưng khi vừa quay người lại, chúng tôi sững sờ đến ngẩn cả người.

Tôi nhìn thấy một tòa lầu cổ khổng lồ cao ngất ở ngay sau lưng mình. Trong bóng tối, tòa lầu vô cùng cổ xưa và cũ kỹ, bề ngoài có màu xám tro bạc phếch như tượng đá vậy, lẳng lặng nói lên bao nhiêu bí mật không thể kể ra lời.

“Trương gia cổ lâu…” Mấy chữ này phát ra từ sâu trong cổ họng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro