Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn Tử vỗ vỗ tôi mấy cái, anh ta cũng giống tôi, toàn thân run lên bần bật.

Tôi nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã tới rồi, mẹ kiếp, đúng là không dễ dàng gì. Nước mắt tôi cũng sắp chảy ròng ròng xuống rồi.

Cả tòa lầu gác tối tăm u ám, không có bất kỳ nguồn sáng nào, toát lên một vẻ không lành. Tôi không ngờ Trương gia cổ lâu lại là một tòa lầu gác nguy nga đến vậy.

Bọn họ ở đâu? Tôi sốt ruột quá, liền bộc phát ra thành tiếng hét lớn: “Trương Khởi Linh!”

Cả hang động trống trải văng vẳng một loạt những tiếng vọng lại, tôi hét toáng lên gọi liên tiếp mấy lần liền, những tiếng vọng gần như lấp đầy toàn bộ không gian rộng lớn.

Tôi nghĩ thầm: chắc chắn bọn họ phải nghe thấy. Nếu họ còn sống, chắc chắn họ sẽ nghe thấy.

Chờ mãi cho đến khi những tiếng vọng dần dần lắng xuống, toàn bộ không gian quay trở về sự tĩnh lặng băng giá.

Tôi thở hổn hển, chờ đợi, chờ đợi bất kỳ hồi âm vang lên từ bất kỳ nơi nào.

Nhưng chúng tôi đã chờ rất lâu, rất rất lâu, sự tĩnh lặng này vẫn không bị bất cứ âm thanh nào phá vỡ. Sự bất an trong tôi bắt đầu cồn cào, và cả cơn ác mộng vẫn luôn ngủ yên dưới đáy lòng tôi cũng bắt đầu trỗi dậy.

Nếu như tất cả bọn họ đều đã chết thì sao?

Tôi vẫn luôn không muốn suy tính đến câu hỏi này, nhưng bây giờ, nó đã đập thẳng vào mặt tôi rồi, tôi không thể trốn tránh được nữa.

Không có hồi âm, tất cả đều tĩnh lặng như tờ, cứ như thể chúng tôi mới là nhóm khách đầu tiên đến thăm nơi này trong suốt gần một ngàn năm qua. Ngay cả những linh hồn đang say ngủ cũng không hề bị đánh thức.

“Đi thôi.” Bàn Tử vỗ vai tôi, “Sống hay chết, cũng phải do chính mắt mình nhìn thấy, chính cậu đã nói thế mà, không phải sao?”

Tôi châm một điếu thuốc, rít liền ba hơi, sau đó thẳng tay vứt xuống đất: “Đi thôi!”

Toàn bộ cánh cửa của Trương gia cổ lâu là một màu xám trắng, tôi sờ thử, mới thấy trên đó phủ đầy bụi. Cánh cửa đã mục nát đến mức độ rất nghiêm trọng, giấy dán song cửa nát bét hết cả, có thể nhìn thấy được không gian tối mịt bên trong.

Tôi nhìn những ô cửa hình vuông kia. Kiến trúc Thanh triều điển hình, quả nhiên là tác phẩm của Dạng thức Lôi.

“Ở đây.” Bàn Tử nói với tôi. Tôi nhìn thấy trên một cánh cửa có vài dấu vết phủi bụi. Bàn Tử tiến lên đẩy thử một cái, cánh cửa liền mở ra.

Trục cửa phát ra một tiếng ken két rất chói tai, bụi bặm tung lên khắp nơi.

Tôi với Bàn Tử lùi lại một bước, che mũi miệng, chờ bụi lắng xuống.

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau một cái, Bàn Tử lập tức ra hiệu một động tác “mời ngài đi trước”. Tôi nghiêng đầu nói: “Không phải ngày trước ngài đây toàn đi tiên phong hay sao?”

Bàn Tử nói: “Dành cho quý ngài một cơ hội để thể hiện mà. Nhưng nếu quý ngài không được, vậy thì kẻ hèn này đi trước vậy.”

Tôi hít một hơi: “Được, vậy tôi không khách sáo.” Rồi bước qua cánh cửa, đi vào trong.

Bên trong tối đen, tôi cầm đèn pin chiếu lướt qua một lượt, thấy nơi này không gian rất rộng. Đây là một tầng lầu rất rộng lớn, trong đại sảnh còn có bốn cây cột cao ngất.

Tầng này không có gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy cả đống trang bị la liệt đầy dưới đất ngay giữa gian phòng.

Chúng tôi đi tới chỗ đó, nhận thấy những ba lô trang bị này đúng là thuộc về đám Muộn Du Bình, bên trên đã phủ một lớp bụi trắng xóa. Bàn Tử ngẩng lên nhìn xà nhà trên trần, hoàn toàn là lối kiến trúc thời Thanh, trên nóc nhà có khắc vô số hoa văn. Nhưng bây giờ, cả tòa lầu này, nhìn từ góc nào cũng vẫn chỉ thấy một màu trắng ảm đạm.

“Sao chỗ này lại rộng thế?” Bàn Tử ngồi xổm xuống, giũ giũ một cái bọc. Tôi liền nhận ra đó là một túi thức ăn. Số tro màu trắng bám trên túi bị bắn tung lên, bỗng nhiên tôi cảm thấy tay mình đau đau, lập tức kéo Bàn Tử lùi lại.

Bàn Tử che miệng, nhìn tay của mình, bàn tay đã bị bỏng đến nỗi đỏ bừng cả lên.

“Bụi kiềm.” Anh ta nói, “Người anh em lập dị kia không lừa chúng ta. Xem ra, đám Tiểu Ca đã gặp phải kiềm một lần rồi, nếu không số trang bị này đã không bị phủ một lớp kiềm dày như thế.”

“Đồ ở đây rồi, thế thì người đâu?” Tôi nói, thầm nghĩ chắc không đến mức bị tan ra mất tiêu chứ? Cho dù có tan ra mất tiêu thì cũng vẫn sẽ còn lại dấu vết mà.

Tôi cứ có cảm giác bầu không khí ở đây có vẻ quái đản, nhưng không nói ra được vấn đề nằm ở đâu. Bàn Tử bảo tôi cứ xử lý vết thương trước đã, ở đây có bụi kiềm, nếu để nó dính vào vết thương thì phiền to.

Vừa rồi trong lúc hỗn loạn tôi cũng không chú ý lắm, vết thương bị tằm đá cắn đã ngừng chảy máu rồi, nếu tôi không khử trùng băng bó thì có thể sẽ mưng mủ mất.

Băng bó xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ đeo tay của Bàn Tử, Bàn Tử hỏi tôi có muốn chia nhau ra tìm hay không. Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không nên. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong tòa lầu gác này cơ chứ, có chết thì cả hai cùng chết, không chết thì đầu xuôi đuôi lọt, khỏi phiền phức.

Bàn Tử bật đèn pin, từ tốn giũ sạch đám bột trắng phủ trên đống trang bị, mới phát hiện có nhiều ba lô trang bị đã được mở tung ra. Anh ta kiểm kê lại một chút, rồi nói: “Mặt nạ phòng độc, đèn pin đều không có ở đây, chắc là bọn họ đã bỏ lại trang bị ở chỗ này, sau đó trang bị gọn nhẹ đi thăm dò nơi đây.”

Trên trần nhà giữa đại sảnh tòa lầu có một cái lỗ to tướng, có lẽ là do bị ăn mòn, hình dáng lỗ thủng rất lộn xộn. Dưới mặt đất cũng có nhiều mảnh vụn gỗ, tất cả đều rữa nát, biến thành một dạng trông như xơ bông, bị bột trắng phủ đầy. Chúng tôi cầm đèn pin chiếu lên xem, có thể thấy trên trần nhà cũng giống y như vậy.

Liếc một cái là thấy ngay, chúng tôi di chuyển về một phía bên cạnh. Theo phong thủy và thói quen thiết kế của Dạng thức Lôi, vị trí cầu thang tốt nhất chắc hẳn nằm ở một phía bên lề, thường là ở hướng Đông. Đương nhiên, cả một tòa lầu gác lớn như thế, chắc hẳn cả bốn phía đều có cầu thang, nếu không mỗi lần lên xuống lầu phải chạy cả một quãng quá dài, quá phiền phức.

Nhưng chúng tôi đi vòng quanh đại sảnh sục sạo tìm kiếm suốt mấy lần mà vẫn không thấy cầu thang đâu. Bàn Tử lẩm bẩm: “Hay là cầu thang ở ngoài tòa lầu? Trong thiết kế lầu cổ có một loại cầu thang chuyên dùng để ngắm cảnh, được xây dựng uốn lượn bên ngoài tòa lầu.”

Tôi nghĩ thầm, tiên sư, chỗ này thì có cái quái gì hay ho để ngắm cơ chứ. Lại ra ngoài đi một vòng, quả nhiên suy nghĩ của Dạng thức Lôi giống tôi, thật sự chẳng có gì để ngắm mà, bên ngoài không hề có cầu thang đi lên.

Mẹ kiếp, thế thì xịn thật, chẳng lẽ người Trương gia toàn là Tây Môn Xuy Tuyết, muốn lên lầu cứ việc xách quần nhảy cái là lên, không cần dùng đến cầu thang?

Quay lại vào trong, Bàn Tử liền đi tìm cuộn thừng trong đống hành trang, phát hiện chẳng có một cuộn dây thừng nào ở đây, liền nói: “Có lẽ chỗ này vốn không hề có cầu thang. Bọn họ mang cuộn thừng đi, chắc là dùng để trèo lên lầu đấy.”

“Vậy thì cũng phải có nơi để sử dụng dây thừng chứ.” Tôi nghĩ thầm. Ở đây đâu đâu cũng toàn là bụi kiềm, lại không có mặt nạ phòng độc, chỉ cần một chút chấn động là bụi bay lên khắp nơi, không hít thở được đã đành, mà chớp mắt một cái cũng có khi là mù luôn.

Trong lúc nghĩ mãi mà không hiểu, bỗng tôi chợt nhớ tới những gì mà Tiểu Hoa từng nói với tôi ở ven hồ về vấn đề phong thủy của nơi này. Trương gia cổ lâu nằm ở vị trí hút tủy, trong trường hợp này, cái gọi là “long lâu bảo điện” không phải sử dụng với mục đích bình an lâu dài, mà ngược lại, nó chiếm đoạt khí từ long mạch, phá hư khí thế của long mạch đất này.

Ngày trước tôi từng nghe nói, có một số nơi cần phải dỡ bỏ cầu thang để đạt được một hiệu quả nào đó về mặt phong thủy.

Tuy nhiên, nói là dỡ bỏ, nhưng thực ra không phải là không xây cầu thang, mà chỉ là họ không xây hẳn cầu thang ra, mà xây một lối bí mật để đi lên lầu. Chắc chắn nơi này vẫn có lối đi lên tầng hai.

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, chẳng bao lâu, liền tập trung chú ý đến mấy cây cột. Trên các cây cột đều có khắc hình kỳ lân, dáng vẻ trông rất giống rồng, phần đầu kỳ lân nổi hẳn ra ngoài.

Bàn Tử đá mấy cước, hất văng hết bụi kiềm bám bên trên xuống, rồi né qua một bên. Chờ bụi lắng xuống, mới dùng lớp áo bịt kín miệng mũi, trèo lên thử.

Quả nhiên chính là nó. Chúng tôi giẫm lên những cái đầu kỳ lân, chẳng mấy chốc đã leo đến đỉnh cột. Đẩy thử một cái, nhưng ván sàn trên trần nhà vẫn không nhúc nhích.

“Chắc bị kẹt rồi.” Bàn Tử nói. Nói xong, nhiều bụi trắng bám bên trên rơi xuống, Bàn Tử lập tức quay phắt người lại, nhảy bịch xuống đất, ho khan liên tục. Trong lúc ho khan, nước đờm nhổ ra ngoài đã có máu lẫn.

“Không thể ở đây lâu được. Cho dù không vấp phải cơ quan thì nội tạng cũng nát nhừ luôn.” Anh ta nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe “két” một tiếng, cái đầu con kỳ lân anh ta vừa giẫm lên bất ngờ dịch chuyển. Sau đó, một cái thang từ bên trên hạ xuống.

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau, rồi dè dặt trèo lên cái thang. Chiếu đèn pin xem thử, chúng tôi giật thót cả người. Trên tầng hai của tòa cổ lâu có rất nhiều giá gỗ, vừa liếc nhìn đã thấy số lượng cũng phải đến hàng trăm cái, cái nào cái nấy đều trông như giường tầng trên tàu hỏa, chỉ khác là có nhiều tầng hơn.

Điều khiến chúng tôi ớn lạnh nhất là, vô số những tượng người sắt được đặt nằm đầy kín trên các cái giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro