Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn kẻ này nắm trong tay đầu mối của cả chuỗi sản nghiệp này - đó là minh khí. Do đặc thù của nghề trộm mộ, mỗi món bảo vật là không thể phục chế lại, giá trị rất cao, tất cả các bộ phận tiêu thụ bên dưới đều phải nịnh nọt bợ đỡ lắm mới lấy được hàng có chất lượng tốt. Có thể bốn cơ sở này không giàu có nhất, nhưng nếu không có bọn họ, cái nghề này liền không tồn tại được nữa.

Ngoài ra, người thuộc bốn cơ sở này đều là một phường bạt mạng, tên nào tên nấy đều côn đồ hung hãn bất chấp lý lẽ như Phan Tử, nếu anh dám xù nợ hay giở trò giỡn mặt với chúng, có thể ngay ngày hôm sau anh đã mất tăm mất tích, rồi tám trăm năm sau, hài cốt của anh mới được moi ra từ một ngôi mộ cổ nào đó, lúc đó anh đã rữa nát thành một đống cặn rồi. Kẻ có tiền chỉ sợ lũ bạt mạng, tất cả mọi người đều phải e dè những kẻ này.

Bình thường quan hệ giữa nhóm người này và chú Ba luôn ở trong một trạng thái mập mờ, một mặt, chúng trông chờ mỗi đợt chú Ba gắp Lạt Ma, cung cấp thông tin mộ cổ, mặt khác, chúng lại chỉ chăm chăm chộp giật từ chú Ba được chút gì bổ béo thì hay chút ấy. Bởi vì chú Ba luôn nắm giữ phần chính, tám mươi phần trăm những gì thu hoạch được đều thuộc về chú Ba. Bây giờ chú Ba đột nhiên không có ở đây nữa, chúng vừa mừng vừa sợ, mừng là vì sau này xuống đất, có thể tự chia chắc phần béo bở với nhau, sợ là vì không có chú Ba, chúng không biết đi đâu tìm thông tin về cổ mộ. Cho nên, khi tin tức chú Ba gặp chuyện vừa được thả ra, bọn chúng chắc chắn đã âm thầm liên hệ với các Đũa sắt khác rồi. Hồi đó Trần Bì A Tứ đã lợi dụng điểm này để hớt không ít mỡ, đáng tiếc, cuối cùng chính ông ta cũng gặp chuyện. Những Đũa sắt khác lại quá kém cỏi so với Trần Bì A Tứ và chú Ba, chứ không, bốn tay này bây giờ đã chẳng còn ngồi ở chỗ này.

Đây là một phe thế lực lớn nhất, nhưng Phan Tử và Tiểu Hoa đều nói không phải sợ bọn chúng, bởi bốn tên này đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng xem diễn biến. Mối lo duy nhất là chỉ e bọn chúng thừa dịp hỗn loạn mà đòi hỏi phân lại tỉ lệ ăn chia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi.

Vấn đề tương đối phiền toái lại chính là những cơ sở tiêu thụ kia cơ. Cũng chính là những người đứng đằng kia, Vương Bát Khâu là một trong số những kẻ giàu có nhất ở đó. Đây là những kẻ luôn luôn bị chèn ép trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Tuy là có tiền, nhưng đi đâu cũng bị khinh rẻ, cho nên, chúng rất muốn thay đổi hiện trạng này. Hơn nữa, bọn chúng lại không biết đổ đấu là công việc như thế nào, cứ tưởng bở rằng chỉ cần có tiền là có thể tổ chức một đội ngũ đổ đấu, rồi vượt mặt chú Ba, trực tiếp ăn tiền bạc. Bởi vậy, chú Ba vừa đi, nhiều kẻ liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mặc dù chắc chắn là không tốt bằng lúc chú Ba vẫn còn ở đây, nhưng dẫu gì cũng là sản nghiệp của chính mình, lỗ vốn một chút cũng vẫn là của mình, bọn chúng muốn từ từ gây dựng.

Trước đây, khi chú Ba vắng mặt, Mã bàn đã không thèm tự giác nộp tiền rồi, hôm nay chú Ba đã trở lại, số tiền trước kia đã ngoạm được vào bụng lại sắp phải nôn ra, bọn chúng mới chính là những kẻ không muốn điều đó xảy ra nhất.

Bốn tên đầu lĩnh bốn cơ sở xuống đất liền ngồi xuống theo đúng thứ tự, mặt mũi hay phong thái bọn chúng như thế nào, tôi không cần nhắc tới, bởi chuyện sau đây không liên quan gì lắm đến bọn chúng. Khi Tiểu Hoa dọn ghế đã sắp xếp đúng thứ tự rồi, tôi chỉ cần nhớ đúng tên của bọn chúng và số thứ tự đối ứng mà thôi. Sau đó, đầu lĩnh của bảy cơ sở tiêu thụ cũng bị Tiểu Hoa lôi đi đứng vào đúng vị trí.

Tôi liếc nhìn những người này một lượt, trong bụng bắt đầu nhẩm thuộc lòng lại thứ tự vào Phan Tử đã dạy tôi, đối chiếu những người này với những cái tên mà Phan Tử đã nói. Ngoài bốn người đang ngồi, còn một vài người khác Phan Tử dặn tôi phải đặc biệt lưu ý. Ngoài cùng bên trái là một gã to con, hắn mặc áo phông màu vàng cao su, quần tây và ủng đi mưa, trông giống hệt thằng cha bán cá ngoài chợ. Ngoài cùng bên phải là một bà thím trung niên, hơi mập, ăn mặc lại rất sĩ diện, có thể thấy hồi trẻ chắc hẳn cũng có vài phần nhan sắc. Còn có một cô gái dáng vẻ trông như một thiếu phụ, xem khí chất thì chắc đã ngoài ba mươi, nhưng rất chăm chút nhan sắc, vóc người lẫn làn da đều đẹp, tóc buộc đuôi gà, trông có vẻ rất lão luyện.

Trong số ba người này, tên bán cá là đồng đảng của Vương Bát Khâu, cả hai tên vốn cùng nhau dốc sức làm ăn, về sau được chú Ba thu nạp. Hai tên này chắc chắn là cùng tiến cùng lùi với nhau, bây giờ tên này ở đây, nhất định là nội ứng của Vương Bát Khâu rồi. Với người này, Phan Tử nói, dùng thủ đoạn gì cũng vô ích, cứ mặc xác gã là được.

Bà thím trung niên là nhân tình nhân ngãi của Vương Bát Khâu, đương nhiên Phan Tử cũng chẳng biết bọn chúng có thực là yêu đương gì nhau không, chỉ biết bà thím mập này chua ngoa đanh đá cực kỳ, ngoại trừ loại người mềm cứng đều không ăn như chú Ba ra, cả một dải Trường Sa này gần như không có ai chịu nổi mụ ta. Vương Bát Khâu dan díu với mụ, chắc hẳn là đã có suy xét nhất định về lợi ích khi liên hôn rồi, bởi vì cơ sở mà Vương Bát Khâu quản lý và cơ sở mà bà thím mập này quản lý là hai cái thôn ngay sát cạnh nhau. Năng lực kinh doanh của Vương Bát Khâu rất tốt, còn mụ đàn bà này thì lại giỏi lôi kéo quan hệ, bọn chúng kết hợp với nhau, có thể bổ trợ cho nhau, có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Bát Khâu dám dẫn đầu làm phản chú Ba. Suốt mấy năm nay bọn chúng ở với nhau, có thể âm thầm kiếm được không ít lợi lộc.

Với mụ đàn bà này, ý của Phan Tử là, cứ cẩn thận vẫn hơn, yên lặng mà theo dõi. Đàn bà trong cái nghề này khôn khéo hơn đàn ông nhiều, nếu không phải mụ ta yêu Vương Bát Khâu đến điên cuồng, thế thì, rốt cục mụ ta thực sự đứng ở phe nào, hẵng còn khó nói lắm.

Còn cô gái có dáng vẻ thiếu phụ kia, tôi nhìn cũng thích mắt lắm, nhưng đó lại là nhân vật phiền phức nhất. Bởi vì, rất có thể, trước kia, cô nàng từng có mối quan hệ đó với chú Ba.

Phan Tử cũng không dám khẳng định, chỉ nói, từ sau khi cô gái này gia nhập thì phát triển rất nhanh, từ một chủ cửa hàng nhỏ trên phố Thanh Thủy Đường (phố đồ cổ ở Trường Sa), cho đến khi hợp tác với chú Ba gây dựng cơ sở tiêu thụ để làm ăn, cả quá trình đó chỉ mất có một năm. Nếu không phải có ông lớn trong nghề nâng đỡ sau lưng, thì không thể phát triển nhanh như vậy được. Mà cô gái này phong cách làm việc rất khiêm tốn, giấu mình. Không nhìn ra được có điểm gì xuất sắc hơn người. Cho nên nhiều người đã đoán, rất có thể, cô gái này là người phụ nữ của chú Ba.

Tôi nhìn cô gái kia, rất khó phán đoán được gì. Trước kia, tôi vẫn tưởng chú Ba thích Văn Cẩm, nhưng Văn Cẩm nói chú Ba là Giải Liên Hoàn cải trang, như thế, việc thích Văn Cẩm có thể cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Nếu là vậy, trong suốt nhiều năm nay có một vài cô nàng bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Một là, đàn ông độc thân mãi rồi cũng sẽ có lúc không chịu nổi được nữa, hai là, chú Ba vốn dũng mãnh kiêu hùng, vừa phong độ đàn ông lại vừa có tiền, kể cả chú không chủ định tìm thì rồi cũng sẽ có người lao vào chú thôi.

Cứ giả sử, cô gái này là người phụ nữ của chú Ba, thế thì phiền to rồi. Đã chung chăn chung gối rồi thì làm gì còn khoảng cách nữa, bao nhiêu chi tiết trên người chú Ba thế nào cũng không thoát được khỏi mắt cô ta, từng thói quen giơ tay nhấc chân, điệu bộ dáng vẻ của chú Ba, người phụ nữ này lại càng am hiểu hơn nữa. Nếu tôi để lộ sơ hở gì, chắc chắn cô ta sẽ phát hiện ra.

Hơn nữa, cho dù cô ta không phát hiện ra, thì chuyện giữa cô ta và chú Ba tôi cũng không biết, ngộ nhỡ tôi phải ở một mình với cô ta, hỏi han đôi ba câu, giọng tôi lại không giống chú Ba, cũng không biết trả lời ra làm sao, lại càng không có chỗ thoát thân.

Sau khi bước vào, tôi liền thấy ánh mắt cô ta cứ quan sát người tôi suốt, quả thực có cảm giác rất khác so với những người khác, không biết có phải là tôi thần hồn nát thần tính không nữa. Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn chằm chằm thằng cha bán cá, cố gắng thể hiện cảm giác là đang kìm nén sát ý, để cô ta hiểu rằng bây giờ tôi không rảnh quan tâm đến cô ta, trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn giết chết thằng cha bán cá.

Trong số đó còn có hai người hôm trước từng cùng Vương Bát Khâu đến ăn cơm với chúng tôi, tôi đối chiếu lại một lượt, cảm thấy cũng tạm ổn rồi, mới uống một ngụm trà làm ám hiệu, bảo Tiểu Hoa cứ tiếp tục.

Tiểu Hoa nhìn tôi, rồi mở miệng nói với những người khác: "Các vị, tôi tin là trong khoảng thời gian này, các vị đều hết sức buồn bực, vì sao đã lâu như thế mà Tam Gia không xuất hiện? Ngoài kia cũng đã xuất hiện nhiều lời nói bóng nói gió, bây giờ chúng tôi ở đây thông báo với các vị một tiếng, đó đều là tin đồn thất thiệt. Năm ngoái Tam Gia mắc chút bệnh, vừa rồi lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật vòm họng, nên phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi. Trong khoảng thời gian này, không ít người có dụng ý khác, bắt đầu nhao nhao lên nói hươu nói vượn, bây giờ, Tam Gia liền xuất hiện cho các vị xem tận mắt. Các vị đừng có nghe tiếng gió, đã vội nghĩ là mưa."

"Ôi chao, thế Tam Gia bây giờ không sao chứ?" Bên dưới có một lão hói đầu dáng vẻ trông rất trung hậu thực thà, trung hậu thực thà đến nỗi nhìn mà ngứa cả mắt, lão ta nói, "Tôi đã bảo rồi, bên ngoài toàn một lũ tiểu nhân đồn đãi bậy bạ, các anh em ở đây trước giờ chưa bao giờ tin mấy thứ đó, phải không?" Lão nói với người bên cạnh.

Người bên cạnh đó liền gật đầu với vẻ lúng túng.

Tôi biết lão 'Địa Trung Hải' này, lão là một nhân vật ổn định nhất trong số bốn Lạt Ma bàn của chú Ba. Trong suốt quãng thời gian dài chú Ba vắng mặt, duy chỉ có sổ sách của cơ sở bọn họ là không có vấn đề gì. Tuy rằng cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng lúc này, tôi không khỏi cảm thấy lão ta có vài phần thân thiết.

Tiểu Hoa nói tiếp: "Sức khỏe của Tam Gia không có vấn đề gì, chẳng qua còn chưa nói chuyện được. Phan ca đây cũng bị thương, cho nên các vị thứ lỗi, lần này tôi sẽ nói chuyện thay Tam Gia. Chúng ta đã quen mặt nhau rồi, tôi không cần phải tự giới thiệu nữa, các vị nếu không có ý kiến gì, chúng ta liền bắt đầu, đừng cà kê làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Tam Gia, tốc chiến tốc thắng đi." Nói đoạn, cậu ta liền nói với tên bán cá kia, "Lão Lục, còn ở đó làm gì? Quy tắc cũ, anh lên trước."

"Lên cái gì mà lên? Chỉ sợ Tam Gia đã sớm quên đám anh em bọn này rồi. Mắc bệnh? Mắc bệnh mà cũng không buồn đánh tiếng một câu, nói đi là đi luôn, các anh em bên dưới hỏi tới, tôi cũng không biết ăn nói thế nào." Tên bán cá nói, giọng gã rất nhỏ. Chênh lệch rất lớn so với vóc người của gã. "Hay nhỉ, bây giờ về rồi, cũng không thèm nhắn nhủ một câu, kiểm tra sổ sách trước tiên. Ngài biết đấy, lão Lục tôi đi buôn, hôm qua về người đầy bùn, không chỉnh lý được sổ xách, thật có lỗi! Tam Gia, ngài gọi người tiếp theo đi, hôm nay tôi tay không mà tới."

Ra oai phủ đầu cơ đấy, tôi nghĩ thầm. Quả nhiên là thế, Phan Tử xếp người này ở vị trí đầu tiên, chính là để xem thái độ của gã như thế nào. Từ thái độ của gã là có thể biết được thái độ của Vương Bát Khâu, cũng có thể biết bọn chúng đã chuẩn bị đến mức nào rồi.

Có điều, cái giọng điệu vừa hung hăng vừa oán trách vừa rồi, tôi nghe mà thầm thở phào một hơi. Xem ra, Vương Bát Khâu chẳng qua là đang thử thăm dò.

Khi gã nói những lời này, những người khác liền nhìn nhau, không dám tán đồng, cũng không phản đối. Tiểu Hoa nói: "Lão Lục, lâu ngày không gặp, giọng ẻo lả vẫn không đổi, mà tánh khí thì ghê gớm ra phết nhỉ. Cái lối oán trách như mụ vợ già oán trách lão chồng lâu ngày không về nhà, thế mà còn chưa tự biết nhục à."

Dứt lời, đám người bên dưới liền cười phá lên ầm ầm, tên bán cá lại không có hành động gì, nói: "Cười, cười, chúng mày cứ cười đi, ông đây cứ không giao sổ sách đấy!" Rồi nói với Tiểu Hoa, "Hoa Nhi Gia, so tài õng ẹo thì chẳng ai hơn ngài được đâu, tôi có giọng ẻo lả thì cũng là từ trong bụng mẹ ra đã thế, nào có hay được như giọng ngài luyện. Ngài đừng có xen vào chuyện này, đây là đất của Ngô gia, ngài đứng trên đó, tôi còn nghĩ có phải ngài đổi họ rồi hay không. Mau lên đi, người tiếp theo."

Nghe xong, Tiểu Hoa liền bật cười, hiển nhiên là không ngờ tên này còn bật lại tanh tách được như thế. Tiểu Hoa liền chống xuống mặt bàn trước mặt, nói: "Ngô gia và Giải gia là họ hàng thân thích, lần này bệnh của Tam Gia rất nghiêm trọng, nếu để những ông lớn bên ngoài Trường Sa kia biết được, rất có thể bọn họ sẽ chen chân vào. Tam Gia không nói, thì làm sao? Đó là vì các người mà thôi!"

Tên bán cá quả nhiên cũng cười, nhưng không nao núng chút nào: "Tam Gia không nói thì những kẻ đó sẽ không lộn xộn chắc? Cái lão già Trần Bì đó, nửa năm trước đã giết chết những sáu anh em của tôi, tôi không tìm được ai ra mặt làm chủ chuyện này! Tam Gia, đó cũng là các anh em mà! Không có lời của ngài, tôi nào dám đối nghịch với Trần Bì, chẳng lẽ lại để anh em chết oan uổng? Tôi cứ nói thẳng thế này, Tam Gia, ngài cứ như thế, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, các anh em không ai chịu nổi. Ngài thì hay rồi, sức khỏe không tốt liền mặc xác tụi tôi luôn, thế thì đừng có xía vào luôn đi, bằng không, các anh em biết lăn lộn thế nào."

Nói xong, Tiểu Hoa vừa định đáp lại, thì bà thím trung niên bên kia cũng lên tiếng: "Đúng thế, Tam Gia, lão Lục nói đúng, mấy tháng này ngài không có mặt, ngài có biết các anh em thê thảm biết bao nhiêu không, cơ sở này của tôi suýt chút nữa thì tiêu tùng rồi, nếu không phải có bốn vị ngồi đây gánh vác. Trường Sa này không dính dáng gì đến Tam Gia ngài nữa, ngài quay về rồi, thì cũng phải rõ ràng một lời với anh em đi, các anh em bên dưới cần một câu trả lời hợp lý."

Nói xong, những người bên dưới cũng đều gật đầu. Một trong bốn người kia nói: "Tam Gia, hai người bọn họ tâm tư như thế nào tôi đều hiểu cả, nhưng mà, cô A Hồng đây có một câu nói rất đúng, trong khoảng thời gian này các anh em quả thực tổn thất rất lớn, phải giải thích như thế nào với các anh em, ngài phải nghĩ cho thật kỹ. Cá nhân tôi không tin là Tam Gia ngài là loại người chỉ mắc chút bệnh nhỏ đó liền sợ đến mức không dám báo anh em đến một tiếng."

Tôi liếc mụ đàn bà trung niên được gọi là A Hồng đó, nghĩ thầm, đúng là một xướng một họa, lời nào cũng đều đánh đúng chỗ lắm. Trong khoảng thời gian này, chú Ba bận bịu tìm kiếm chân tướng sự việc, chắc chắn là để sơ sót nhiều mối làm ăn, số oán hận này đã tích tụ từ lâu rồi, chẳng qua đến hôm nay mới bộc phát ra mà thôi.

Hơn nữa, những lời này đều có lý cả. Ở Trung Quốc, có lý là hơn cả trời rồi, tôi không thể coi thường được, đành nhếch mép cười, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhận ra mình nên trả lời như thế nào rồi. Thế là, tôi cúi đầu, viết xuống tờ giấy một dòng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro