Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa vốn định tự lên tiếng, nhưng đến khi liếc nhìn thấy dòng chữ tôi viết, liền sửng sốt một chút, như thể không ngờ tôi lại viết ra một câu trả lời như thế, bèn quay đầu nói: “Tam Gia hỏi các người, Trần Bì A Tứ bây giờ đang ở đâu?”

Đám người bên dưới ngơ ngác nhìn Đông ngó Tây một hồi, mới có người nhỏ giọng nói: “Gần đây rất yên tĩnh.” Tôi tiếp tục viết trên giấy, Tiểu Hoa nhìn, rồi cười khẩy, nói: “Các người có biết vì sao ông ta lại yên tĩnh hay không?”

Lần này không một ai lên tiếng nữa. Tiểu Hoa nói: “Tam Gia nói, sau này các người sẽ không bao giờ gặp lại Trần Bì A Tứ nữa. Tam Gia biết tỏng dưới đây có vài kẻ có mối giao tình cá nhân với Tứ Gia không tệ đâu, nhưng thật đáng tiếc, Tứ Gia sẽ không trở về nữa.”

Có vài kẻ tức thì mặt cắt không còn hột máu. Tôi thầm cười khẩy, kết cục của Trần Bì A Tứ, chỉ e trên cả thế giới này chỉ có vài người biết mà thôi. Tôi cũng biết, ông ta đã từng bước xâm chiếm địa bàn của chú Ba sau khi chú Ba rời đi, nhưng quan trọng nhất là, tôi biết chắc chắn ông ta không thể trở về được nữa. Nói như vậy sẽ ngầm ám chỉ bọn chúng rằng, có lẽ Trần Bì A Tứ đã bị tôi tiêu diệt rồi.

“Mỗi người làm việc đều có phương pháp của mình, phương pháp của Tam Gia chính là làm một mẻ ăn cả đời, không để lại hậu họa, đã làm là làm tới cùng, các người hẳn là biết rồi.” Tiểu Hoa nói, “Lý do này đã được chưa? Khi ấy, Tam Gia biết mình phải làm phẫu thuật, liền đoán được Tứ Gia lúc đó sẽ nhân cơ hội này mà tiêu diệt chúng ta. Cuộc phẫu thuật này rất nguy hiểm, để phòng ngừa vạn nhất, Tam Gia đã tương kế tựu kế, chuẩn bị cách ứng phó xong hết cả rồi, chỉ là không nói cho các người biết. Vì các người không tự ngậm được cái mồm cho chặt. Bây giờ, chúng ta mất đi vài người anh em, quả thực đáng buồn, nhưng rất đáng giá. Tiếp theo, địa bàn của Tứ Gia, tôi nghĩ các anh em đã biết mình phải làm gì rồi.”

Bên dưới xôn xao một trận. Lão Địa Trung Hải kia mới nói: “Tam Gia, ý ngài là, chúng ta có thể nhắm lên địa bàn của Tứ Gia…”

“Điều này không hợp quy củ, Tam Gia, chúng tôi muốn thì muốn thực, nhưng nếu làm không tốt, người ta ắt không chịu đâu.” Một người đang ngồi khác nói.

Tôi tiếp tục viết. Tiểu Hoa đọc: “Bao giờ chẳng có kẻ không chịu, nhưng Tứ Gia không trở lại nữa, Tam Gia không tiếp nhận, ắt sẽ có người tiếp nhận mà thôi, thế thì, hà tất phải chừa món bở này cho kẻ ngoại tỉnh, đúng không? Tính khí của Tam Gia, không phải các người không biết, Tam Gia cho các người làm, là đã tính toán hết cả rồi, các người cứ làm là được.”

“Phải! Phải! Phải!” Địa Trung Hải toét miệng cười, “Mẹ kiếp, phải tranh đoạt mối làm ăn với lão bất tử này suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày này. Thường Đức thuộc về tôi, các người đừng có giành đấy.”

“Ơ hay!” Ba tên còn lại lập tức nhảy dựng lên, “Chưa tới lượt ông chọn đâu, cớ gì chỗ tốt nhất lại cho ông chọn được, chỉ bằng cái miệng nhanh nhảu à?”

“Tôi không dựa vào cái miệng nhanh nhảu, mà dựa vào lòng trung thành. Tam Gia đương nhiên là cho tôi chỗ tốt nhất rồi. Các người sổ sách còn chưa rõ ràng đâu, cứ ngồi một bên đấy mà hầu đi.”

“Sổ sách…” Mấy tên đó lập tức cứng họng. Một trong số đó liền nói: “Không được, thế nào cũng không được, không thể để Thường Đức cho ông được, tụi tôi… tụi tôi nghe Tam Gia, Tam Gia nói chia thế nào thì chia thế đó.” Nói rồi, cả bọn liền đổ dồn sang nhìn tôi.

Tôi thầm cười trong bụng. Hiệu quả này tôi còn chưa ngờ tới, tôi không ngờ lời này lại có tác dụng đến thế.

Đang nghĩ cách làm sao để xua hết bọn này đi, đột nhiên, tôi nghe tên bán cá kia cười khẩy một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Gã nhổ toẹt một cái: “Tam Gia, ngài quá độc ác rồi. Đúng thế, Tứ Gia lấy tụi này ra làm trò tiêu khiển, nhưng ngài cũng không thể coi anh em như tốt thí, ngài phải nhắc nhở để chúng tôi có phòng bị chứ! Nói thế tức là, những người anh em bị giết chết đó, ngay từ ban đầu đã bị ngài vứt bỏ rồi? Đám Lạt Ma bàn các người thì hay rồi, Mã bàn chúng tôi nai lưng ra làm việc, ngồi tù là tụi tôi, bị bắn chết cũng là tụi tôi, mạng chúng tôi không đáng tiền như thế sao? Các người tranh cướp địa bàn, người chết cũng toàn là người của chúng tôi!”

Tôi nhìn gã. Gã nói xong lại nhìn những người khác, nhưng lần này, bà thím kia không phụ họa theo gã nữa.

Cái nghề này lấy lợi ích làm đầu, các Mã bàn khác không có nguồn tài lực lớn như Vương Bát Khâu, nên không muốn đắc tội với Thần Tài của mình – chính là bốn cơ sở Lạt Ma bàn. Đương nhiên bà thím kia đã ý thức được điểm này nhanh hơn tên bán cá.

Tên bán cá thấy xung quanh tĩnh lặng như tờ, không khỏi có chút luống cuống: “Hay lắm, một đám không có tiền đồ, chúng mày cứ làm tốt thí cho người khác cả đời đi. Ông đây đếch làm nữa, dù sao cũng không có sổ sách. Tam Gia, tôi đi trước!” Nói rồi, gã vùng dậy định đi.

Tôi liếc nhìn, có chút ngạc nhiên, không ngờ tên bán cá này lại cứng đến thế. Vốn tôi còn tưởng ít nhất cũng phải đến khi tra xét sổ sách thì mới đến bước này, không ngờ tên này vừa thấy tình thế không ổn liền lập tức muốn chuồn ngay.

Tôi mới thầm giật mình, nghĩ bụng hỏng rồi, đây là còn có hậu chiêu nữa! Gã thấy tình cảnh này không phản được nữa, định bỏ đi để cứng đối cứng rồi?

Nghĩ đến hành động ám sát chúng tôi sáng nay của Vương Bát Khâu, tôi cảm thấy điều này là rất có khả năng. Nhướn mắt nhìn, chỉ thấy bà thím kia cũng lập tức tựa ra phía ngoài, hình như muốn đuổi theo.

Muốn đối cứng thật, thế thì to chuyện rồi. Tiểu Hoa không mang theo nhiều người, dưới tay tôi lại chẳng có ai, nếu Vương Bát Khâu thật sự dẫn người xông vào đây, chúng tôi không có phần thắng.

Tôi đang nghĩ cách ngăn cản hắn, nhưng không biết không biết nên nói thế nào, thế là cuống hết cả lên. Tiểu Hoa hiển nhiên cũng nghĩ giống tôi, cậu ta lập tức kêu lên: “Lão Lục, nộp sổ sách đã hẵng đi, không có sổ sách không được đi!”

Tên bán cá kia không buồn nghe, vẫn muốn lách ra ngoài.

Đúng lúc này, khi gã vừa định chui ra ngoài, Phan Tử đứng bật dậy khỏi ghế.

Tôi lập tức nhìn thấy một màn kinh người. Trong nháy mắt đó, mọi người tức thì giật lùi về phía sau một bước, sau đó những tiếng xì xà xì xầm lập tức im bặt. Toàn bộ gian phòng tĩnh lặng đến kinh người, ngay cả tên bán cá kia cũng khựng lại, quay đầu nhìn Phan Tử.

Tôi thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc, gần như không kìm được, đành phải lập tức nâng chén uống trà, dùng chén trà che khuôn mặt mình lại, đồng thời hít sâu một hơi, mới kìm chế được vẻ mặt của mình.

Tôi lại tiếp tục theo dõi diễn biến, chỉ thấy sau khi đứng dậy, Phan Tử không buồn nhìn những kẻ khác, mà loạng choạng hít mấy hơi, quay đầu đi về phía tên bán cá.

Tất cả mọi người không ai nhúc nhích, đều cảnh giác trước anh. Tên bán cá bỗng có chút khiếp đảm, nói: “Họ Phan kia, mày định làm gì? Các anh em đều đang nhìn đấy, nếu mày ra tay với tao, chúng ta coi như trở mặt với nhau, mẹ kiếp mày đừng có hối hận đấy!”

Vẻ mặt Phan tử đầy khinh thường, không thèm đếm xỉa đến gã. Tên bán cá bắt đầu kêu lên: “A Lạn, A Bang, mang…”

Còn chưa nói hết, Phan Tử đã đến trước mặt gã, túm một cái khóa chặt cánh tay vừa giơ ra của gã, bẻ vặn, khiến cả người gã cũng bị xoắn vặn theo.

Tên bán cá đau đến nỗi kêu lên oai oái, đồng thời, tôi nghe bên ngoài có tiếng láo nháo. Có mấy người chạy về phía này. Phan Tử cũng không thèm để ý, thò tay vào, rút từ sau túi quần gã một cuốn sổ, ném về phía sau.

Tiểu Hoa bắt lấy ngay, lật giở xem qua một lượt, nói: “Không phải có sổ sách đây sao? Ái chà chà, lão Lục hư thật đấy.”

“Đó là tôi… Ui da da!” Tên bán cá vừa định mở mồm nó, Phan Tử mạnh tay một cái, gã lập tức kêu lên thảm thiết. Sau đó, Phan Tử nhìn kẻ đứng bên cạnh tên bán cá, người đó cũng nhìn anh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Nhìn cái gì? Giao đồ đi, còn chờ tao ra tay à?” Phan Tử trợn mắt, người kia lập tức phản ứng lại, quay lại đưa Tiểu Hoa một cuốn sổ: “Hoa Nhi Gia, đến tháng năm, đều ở đây cả.” Sau đó, tất cả mọi người đều động, ai nấy đều tranh nhau cầm sổ dâng lên Tiểu Hoa.

Bấy giờ Phan Tử mới buông tên bán cá đang kêu oai oái ra. Lúc này, mấy tên thủ hạ của tên bán cá mới chạy tới, thấy ông chủ mình chịu thiệt liền xông lên phía trước, lại bị tên bán cá ngăn lại. Tên bán cá xoa xoa cánh tay, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

Phan Tử nhìn tên bán cá, chỉ ra sau lưng, lạnh lùng nói: “Ông mày bị chém một đao, lưng rất đau, tao sẽ nói ngắn gọn.” Anh ấy ho khan một tiếng, “Hôm nay, Tam Gia còn chưa cho phép đi, thì không thằng nào được đi. Mắt tao không nhìn rõ bình thường ai quen ai lạ đâu. Hôm nay cũng không có sức mà phân biệt. Cứ thằng nào dám bỏ đi sớm, tao giết ngay tại chỗ.”

Tên bán cá nghe vậy, định chửi bới gì đó, Phan Tử lập tức nói ngay: “Còn già mồm nữa, là chết đấy.”

Thế là, tên bán cá đành nuốt lời vừa chực nói ra xuống cổ họng, tưởng thật, không dám bỏ đi nữa, cũng không dám nói gì nữa. Tiểu Hoa cầm một đống sổ sách quay về bên bàn, tên bán cá đương nhiên là tức giận vô cùng, nhưng chẳng có cách nào.

Bên kia, bà thím cũng trao đổi vài ánh mắt với người bên cạnh, rồi cuối cùng cũng giao nộp sổ sách, tỏ ra bất đắc dĩ vô cùng.

Phan Tử vẫn không thèm nhìn, quay đầu trở về chỗ luôn, châm điếu thuốc, hơi loạng choạng ngồi xuống.

Tôi nhìn Phan Tử, Phan Tử không nhìn tôi, anh chỉ cúi đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy kính nể vô cùng.

Phan Tử đã không còn sá gì nữa, không phải là từ đầu anh đã thế, mà là kể từ khi đi theo chú Ba, anh đã không còn sá bất kỳ cái gì nữa rồi.

Mấy chục năm về trước, chắc chắn nhiều người sẽ không tin câu nói “Còn già mồm nữa, là chết đấy” này. Sau đó, Phan Tử nhất định là đã lấy hành động thực tế, chứng minh cho bọn chúng thấy, không tin là sai lầm rồi. Tôi không biết chuyện như thế này đã xảy ra biết bao nhiêu lần, nhưng mà, từ khi Phan Tử nói những lời vừa rồi xong, tên bán cá không có một chút phản ứng nào tỏ vẻ là không tin lời này, từ đó, tôi có thể đoán được rõ ràng một vài điều rồi.

Phan Tử là một con chó dữ, là một con chó dữ mà chỉ có Tam Gia mới buộc lại được. Tam Gia không đáng sợ. Nhưng dưới trướng Tam Gia lại có một thằng điên, hắn không cần mạng, không sợ chết, chỉ nghe lời Tam Gia. Cho nên, không thể đắc tội Tam Gia.

Tôi tin là trong lòng vô số người đã có cái suy nghĩ thâm căn cố đế này.

Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên khi tôi gặp Phan Tử, anh ấy đĩnh đạc, phóng khoáng lắm, hoàn toàn không phải là cái dạng này. Khi âm thầm trao đổi với chú Ba, anh ấy là một thủ hạ rất nghe lời, còn rất thú vị, hay ngứa mắt với Bàn Tử. Tôi hoàn toàn không ngờ, khi cùng chú Ba đối đáp với người ngoài, anh ấy lại như thế này, tôi cũng đột nhiên hiểu ra vì sao đối với chú Ba, anh ấy lại quan trọng đến thế.

Nhưng mà, không biết bộ mặt nào mới là tính cách thực sự của anh ấy? Là Phan Tử thường ngay hay cãi vã chí chóe với Bàn Tử, hay là tên côn đồ hung tợn như Tu La ở chỗ này?

Tôi mong là cái thứ nhất. Mặc dù, như anh ấy đã nói, sau khi đeo tấm mặt nạ này lên, tôi sẽ nhìn thấy vô số thứ mà trước kia tôi không thấy, hoặc là không muốn nhìn thấy, nhưng tôi vẫn hy vọng tất cả những gì từng xảy ra lúc trước đều là sự tồn tại chân thực.

Nghĩ đoạn, tôi thở dài, mặc kệ đám nhốn nháo hỗn loạn bên dưới, tôi bắt đầu lật giở xem số sổ sách này, đồng thời vận động cổ tay một chút, chuẩn bị biểu diễn tuyệt kỹ của chú Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro